Chương 17 : Kết Thúc Tình Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

_________

Em lúng túng đánh mắt sang tôi nhưng tôi lại né tránh ánh nhìn đó, không mấy bận tâm mà nhấm vài ngụm cacao cho ấm bụng Jimin nhìn biểu hiện mà không khỏi phì cười khẽ. Em bối rối liền lắc léo viện cớ một lí dó mà trốn chạy " Em bận rồi, xin phép ạ "

Jimin cũng không muốn làm phiền lại em mà không gì thêm cười cười rồi đi kiếm tôi mà phiếm chuyện, " Taehyung ah, rồi cậu tính ngồi đây khi nào mình không phải bảo mẫu đâu mà đi trông cậu" tôi không đáp chì thẫn thờ nhìn khoảng không vô tận không biết bản thân đang suy nghĩ gì.

Được một lúc thì tôi mới ảm đạm trả lời cậu " Tùy cậu " Jimin thở dài ngồi nhìn cái con người không còn mấy sức sống, cứ ngồi thừ như người mất hồn không nói cũng không làm gì-- chỉ biết nhìn xa xăm rồi không biết người đó tâm tư như thế nào.

Cảm thấy chán nản tâm tình lại nặng nề Jimin cứ nhìn sang tôi ba hồi lại rồi nhìn về phía người đang bận rộn lụi thụi từ bàn này sang bàn khác không bận tâm đến sự hiện tôi-- nhìn bản thân qua tấm kinh đang phản chiếu tự cười nhạo đến bây giờ tôi còn mong đợi điều gì nữa.

Em đã không còn là bé con của tôi trong kí ức nữa rồi bây giờ à thời đại nào rồi, em không còn là đứa trẻ như năm nào nữa đến lúc em cũng phải có một điểm tựa để chở che cho mình-- đến lúc tôi phải dừng lại con đường đơn phương của mình qua bao năm.

Jimin từ lâu đã ngồi chán chê liền tự gọi xe trở về, đúng là Jimin bụng đói là liền trở mặt bỏ bạn bỏ bè lại một mình chỉ để lấp đầy cái bụng đang hu hu keo réo, " Anh cần dùng thêm trà không ? " tôi không nhìn em chỉ lười biếng đáp nhẹ em " Không cần, em rảnh chứ ? "

Em nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn xung quanh mới từ tốn trả lời tôi " Cũng sắp tan ca, anh đợi em một chút được không ? " tôi không đáp chỉ cảm thấy buồn cười tôi lại phải đợi em lần nữa ư ? việc chờ đợi này từ bao năm rồi đến bây giờ vẫn phải chờ sao.

Chỉ vì muốn ở cạnh em nên tôi phải chờ đến bao giờ đây-- " không mất nhiều thời gian đâu, em cứ ngồi đi " em bối rồi nhẹ giọng " Vâng " nhìn bộ dạng lúc này rất đáng yêu nhưng mà cũng chỉ là của người em yêu thôi " cũng lâu lắm rồi.. mới có thể nói chuyện với em như vậy ? " em không nói gì chỉ nhìn tôi với đôi ngươi trong veo thuần khiết không biết nói lời gì.

" Thời gian qua.. à không anh không biết nói gì ngoài chúc em hạnh phúc " nói rồi tôi tự nguyện rời đi, phải nói tất cả chỉ là do tôi tự mình tạo lối thậm chí tôi chỉ viện cớ để em bước vào con đường mà tôi đề ra-- nhưng mà cũng chỉ là tôi tưởng tượng ra rằng có em trong đó để tựa lừa với bản thân rằng em mãi trong vòng tay tôi.

" Anh.. " em đang muốn đuổi theo nhưng lại một điều gì đó khiến đôi chân em dừng lại ngẩn người nhìn bóng dáng tôi đi xa dần thì thầm trong lòng " em xin lỗi.. "

Cuối cùng chỉ còn mình tôi, đoạn đường này chỉ có mình tôi bước đi nhìn thành phố nhộn nhịp xô bồ mà lòng tôi nặng trĩu, ước gì tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều em hay làm người con gái duy nhất trong cuộc đời tôi có được không-- nhưng bản thân hèn nhát không bao giờ nói ra những điều đó dành cho em.

Lạc lõng giữa thành phố nhìn người người qua lại những cặp đôi đang bên nhau hanh phúc cười đùa trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, lòng thầm ghen tị tôi muốn rằng mình cũng được như họ được chăm sóc nâng niu người mình yêu. Từ khi nào tôi thấy mình trở nên ích kỉ như vậy chỉ biết mong muốn và tham lam có được.

Hít một hơi dài vặn tay nắm bước vào trong, khó khăn nở một nụ cười gượng gạo tỏ ra như không có gì " em ổn chứ ? " Jin hyung thấy tôi bình tĩnh đang tiến đến tủ lạnh tu một ngụm nước mà chúng tôi làm đại diện thương hiệu từ tốn nói " em cũng tính vứt chúng đi mà-- đốt cũng không sao.. chút nữa em sẽ đi xin lỗi Kook vì vụ khi này "

Jin hyung như thấu ý tứ của tôi anh cũng không muốn làm khó tôi, gật gù " Ừm " một tiếng liền trở lại ghế lớn xử lí mớ thức ăn trãi đầy trên bàn " Hyung, ăn nhiều sẽ bị béo đấy !! " Cười cười nhanh chóng bỏ trốn kẻo lại bị dịnh lại nghe anh ấy xổ một tràn diss thì hành chết tôi mất.

Trước của phòng Jungkook bờ vai lại bất lực mà nặng trĩu tâm tình khó đoán không biết mình đang nghĩ gì, cứ đứng trời trồng nhìn cách cửa gỗ màu nâu thẫm trước mặt-- lấy lại dũng khí mà đành gõ hai tiếng. " sao thế ? Hyung muốn tìm đến tính sổ em ? "

" không gì, chỉ là.. " ngập ngừng vài giây thì điện thoại em ấy có tiếng chuông đổ liên tục, không muốn làm mất thời gian cười nhẹ nhắc Jungkook " bắt máy đi " em ấy móc điện thoại trong túi nhận diện ai đang gọi mình.

Trạng thái này sang trạng thái khác, từ bất cần lười biến khiêu khích khi nãy đối mặt với tôi-- chớp mắt đã chuyển thành ôn nhu ánh mắt ngập tràn thâm tình hạnh phúc không chần chừ mà nhanh tay bắt máy, câu đầu tiên em ấy phát ra lại là " Ami-- nhớ anh sao ? "

Không biết bây giờ nên phải diễn tả lại tình trạng tôi như nào, chán nản ? Hay mất mát trung quy lại có thể nói rằng tôi đang thất tình nhỉ. Bậc cười thành tiếng để fan nhìn thấy bộ dạng này chắc tôi đợi mười cái quần thì cũng sẽ không vơi đi nổi nhục này nhỉ--

Đường đường là một idol nổi tiếng toàn cầu vậy mà thất tình ư ? Bộ dạng thảm hại đến khó coi, tự hỏi người hâm hộ nhìn thấy góc khuất này chắc sẽ không còn dám nhận là fan tôi đâu nhỉ ?

T

hế là công cuộc muốn đi xin lỗi sự việc khi nãy đâm ra thất bại, trở về phòng liền ngã mình trên chiếc giường thoái mái nhưng tâm tình tôi không hề đươcj thư giãn chút nào-- đánh mắt sang ngăn kéo vẫn còn được mở toang, tâm trạng không tốt lại càng tồi tệ hơn.

Cứ nhìn thấy thì lại tự mình thất vọng, đâu ai trách được mình hà cơ lại tự khiến bản thân đau khổ, trong khi đổi lại một cái thương hại của người kia bản thân còn không nhận được.

Bụng bắt đầu cảm giác khó chịu cơn đói kéo đến, tôi lười biếng rời giường tông giọng đều đều vang lên khắp gian phòng " Hyung~ em đóiiii " Jin hyung thầm cười khẩy nói vọng lại " khi nãy ai chê anh béo-- thì nhịn ăn đi nhá !! "

Anh ấy đang muốn trả thù ư ? Jin hyung của chúng ta từ khi nào lại thâm độc như vậy nhỉ, ủ rủ lại gần dãy ghế lớn mà anh ấy đang ngồi-- bí bích quá nên đành dùng chiêu cuối vậy " hyung~~ anh nỡ để em đói vậy ư ? hyung à~~ Tae Tae thề là sẽ không chê hyung béo nữa nha~~ "

Lòng thầm kinh bỉ bản thân, cảm giác rờn rợn chảy dọc qua từng đợt sóng lưng-- áp bên má ở bên bắp tay anh mà dụi dụi nhõng nhẽo, đến cả anh ấy tôi còn cảm nhận một tầng da gà đang nổi khắp người. " Xùy xùy-- tránh ra để anh mày chuẩn bị "

Cười hì hì hai tiếng cửa phòng Jungkook mở ra, bộ dạng hấp tấp vội vã của em ấy khiến đầu tôi phủ một tầng tò mò-- cứ vươn mắt nhìn đến khi cửa ra vào khéo lại thì tôi mới nhận thức được chuyện gì xảy ra.

_KIM TAEHYUNG_
#09135624412


========>>> ĐÔI LỜI CỦA BONIE

CHÚC MỪNG 100 LƯỢT XEM 🥰🥰🥰 CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC BỘ FIC NHẠT NHẼO NÌ CỦA MÌNH 🥺🥺 THẬT SỰ RẤTTTT CẢM TẠ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ CÁC SỰ LƯỜI CỦA MÌNH MÀ FIC DẠO NÀY RẤT ÍT RA CHƯƠNG THÀNH THẬT CHIN NHŨI ㅠ.ㅠ 감사해요 🥳🥳

Mình có kinh doanh Nails Box mọi người hứng thú có thể ghé 349 Garden để xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro