Chương 5 : Năm Tôi 16 - Em 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

***

Đã bao năm lớn lên cùng em trải qua những ngày tháng tươi đẹp với nhau, em dần trở nên hiểu chuyện và trưởng thành hơn...

 Tôi nhìn em lớn lên từng ngày lòng đầy hạnh phúc xen lần chút phiền muộn bé con của tôi ngày nào sắp trở thành một thiếu nữ rồi

Có phải là giá của việc trở thành người lớn ư ?

***

 " Oa... Anh Taehyung, chị Ami đánh em... !! "

 " Joonie em lại đâyy.. ai cho chơi méc "

 " Em méc anh Taehyung là nhẹ nhá !! Em mách mẹ chị bị kí đầu cho coi !!! "

 " Yahhh Joonie em đừng có mà chạy !! Đứng lại đó cho chị mauuu "

 ***

Tôi nhìn một lớn một nhỏ đang rượt nhau rộn ràng khắp cả thôn thật đáng yêu... 

 Joonie là cậu em trai nhỏ nghịch ngợm của Ami nhà tôi

 Thằng nhóc ấy suốt ngày cứ trêu ghẹo bé nhà tôi rồi lại đi mách lẻo với tôi..

 " Thương cho bé con của tôiii.. "

" Anh Taehyung.. anh đang nghĩ gì thế ? "

" Đâu có.. anh có nghĩ gì đâu nhóc con ! "

" Hừ.. em lớn rồi đừng có mà gọi em là nhóc con "

Aigoo bé con của tôi hôm nay lại nổi nóng cơ đấy !! 

Nhưng mà đúng là bé con của tôi nổi nóng thôi cũng đáng yêu không cưỡng lại được a ~

***

" Huhu.. Anh Taehyung !! "

" Anh đây ? Sao lại khóc thế kia.. "

" Joonie.. chơi méc mẹ "

Ôi trời, hai đứa một lớn một nhỏ này đụng tí là lại đánh nhau rồi cậu em đi mách mẹ..

Hại bé con của tôi một phen chịu oan ức lần nào cũng chạy lật đật với gương mặt lúc nào cũng òa khóc tèm nhem 

***

" Taehyung ah, con chăm Ami bên đấy hộ dì nhé.. "

" Dạ vâng.. "

" Dì xin lỗi vì Ami nhà dì lại làm phiền con giờ này rồi.. "

" Không có sao đâu ạ.. Dì cứ nghỉ ngơi đi ạ Ami để con chăm sóc cho ạ "

" Cám ơn con nhé.. "

Haizzz..bị mẹ trách mắng oan ức thế là bé con của tôi quyết chiến tranh lạnh với gia đình

Di cư tạm ở nhà tôi vài hôm..

Dù lý trí tôi mách bảo rằng đây là chuyện gia đình em tôi không nên bận tâm vào..

Nhưng trái tim tôi phấn khích vô cùng, cứ chiến tranh lâu tí vài tuần cũng được có thể để em ở với tôi lâu lâu càng tốt tôi cũng không ngại chăm sóc..

" Cô dâu nhỏ tương lai của nhà họ Kim này đâu a ~ "

***

Đã  1 tuấn hơn em chiến tranh lạnh với ba mẹ chỉ vì Joonie được cưng chiều nên bé con của tôi cứ bị oan ức

Nhìn bé con như  vậy tôi cũng bực tức trong người lắm chứ  !! 

 " Cái thằng nhóc Joonie chít tịt "

" Hyungie ah.. "

" Sao thế bé con ? "

" Có phải ba mẹ hết yêu thương em rồi phải không ạ "

" Sao em lại hỏi thế ? "

***

Từng giọt nước mắt tủi thân rơi trên khuôn mặt ngây thơ vô tội của em ..

Sự chạnh lòng của em tôi đã nhìn thấy.. Tôi đau lắm !!

" Ami ah.. "

" Ba mẹ còn thương em nhiều lắm.."

" Cả anh cũng rất thương em !! "

Đừng khóc nữa nhé bé con của anh..

***

Nước mắt em cạn đi thì em cũng đã thấm mệt 

Em tựa vào người tôi mà thiếp đi thật bình yên

Phải, nổi buồn em vẫn còn đó như cách những giọt sương còn đọng trên khóe mi em

" Không ai yêu thương em thì anh vẫn sẽ tình nguyện thương em cả đời "

***

Tối đêm đó những giọt  nước mắt tủi thân cảu em ngày một nặng trĩu..

Tôi chỉ biết ôm lấy em và nghe em luôn miệng bảo rằng

" Họ bỏ rơi em rồi..."

Nghĩ lại thì đã qua mấy tuần rồi..

Bố mẹ em cũng không còn gọi điện hỏi thăm em và kêu tôi chăm sóc em nữa 

Có phải vì em mà tôi lại suy nghĩ nhiều không ?

***

Nói mới để ý thì thằng nhóc Joonie cũng không còn qua đây nữa

Không biết gia đình của bé con có chuyện gì không 

Cuối cùng tôi cung quyết định là sáng hôm sau đi học sẽ xem thử như  nào

" Ami ngoan, đừng khóc nữa.. "

" Em còn có anh Taehyung mà.. "

" Anh sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không ? "

***

Kim Taehyung tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu bé con à..

Tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em.. Anh hứa đó !!

" Ami ah.. ngủ sớm thôi mai em còn đi học đó "

" Vâng ạ !! "

Em cười  rồi.. thật đẹp~

***

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc là đã không còn thấy em nữa rồi...

Cảm giác hụt hẫn ở trong tận đáy lòng của tôi khó tả vô cùng

Có lẽ tối đã quen với cảm giác lúc nào cũng có em bên cạnh nên đôi khi..

Chỉ cần không thấy em tôi luôn mang cho mình một cảm giác sợ hãi  vô cùng

***

" Anh dậy rồi ạ "

" Chào buổi sáng ! bé con "

Buổi sáng đẹp trời đối với tôi mà nói

Là được nhìn thấy em cười mỗi ngày là đủ lắm rồi

***

Buổi sáng của chúng tôi đơn sơ chỉ là canh rong biển mà em thích

Cùng với trứng chiên ăn kèm  kim chi

Do đường  đi em và tôi nghịch nhau

Nên bà tôi vì lo em lạc nên đã đưa em đến tậng trường

" mới cách nhau có một hai tiếng mà đã nhớ em rồi"

***

Đối diện nhà em là một cánh đồng hướng dương xinh đẹp

Tuy chúng không đẹp đẽ như những bông hoa khác

Nhưng chúng mang cho mình một vẻ đẹp của mùa hè rực rỡ

***

" Mẹ, sao bây giờ chị Ami vẫn chưa về nhà vậy ạ "

" Chị ấy chắc ghét và giận con lắm.. "

" Joonie sao con lại nói thế không phải chị con ở nhà anh Taehyung vui lắm sao "

" Thật ạ ? "

Phải em ở bên đây vui lắm..

Vui đến mức bị cho rằng ba mẹ đã bỏ rơi em ấy rồi  

***

Có phải đúng như lời em nói không ?

Gia đình không còn quan tâm đứa con gái nhỏ của họ rồi..

Bé con của tôi mà nghe được điều này

Em ấy sẽ đau lòng mất !

_KIM TAEHYUNG_

#09136524412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro