Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy quen nhau khi 11 tuổi . Chúng tôi học cùng lớp . Khi đó mỗi chúng tôi đều chỉ là những cô bé cậu bé bước vào thế giới mới . Tôi được xếp chỗ ngồi sau cậu ấy . Ngày qua ngày chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn . Cậu bé lớp 6 vẫn còn tinh nghịch mũm mĩm đáng yêu đã trở thành một cậu thanh niên đẹp trai cao ráo . Tôi rất thích cậu ấy , cậu ấy tuy học giỏi nhưng lại chẳng bao giờ phát hiện ra . Một ngày tôi hỏi cậu ấy rằng nếu như tôi bảo tôi thích cậu ấy thì cậu ấy có tin không . Lúc ấy cậu liền cười rồi khoác vai tôi ghé sát mặt nói " tất nhiên là không rồi , tớ với câu là anh em đồng chí mà làm sao tôi có thể thích cậu được " . Tôi cũng chỉ cười trừ rồi cách xa cậu ấy ra một chút. Lúc đó trong tôi có một loại cảm giác nào đó không biết được , lần đầu tiên tôi phải trải qua cảm giác đó rất khó chịu.
Sau đó vì tập trung vào việc ôn thi đại học , tôi cũng không để ý nhiều đến việc đó nữa .
Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng tôi đã vào được trường đại học mà tôi mong muốn , cậu ấy cũng vậy . Mỗi người khi qua 1 giai đoạn thì sẽ thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ lớn hơn .
Nhưng tôi biết rằng nếu tôi thổ lộ tình cảm thì sẽ mất đi tình bạn này .
Một ngày người bạn cùng phòng với tôi hỏi rằng tôi có tin vào tình bạn nam nữ không . Tôi lúc đó cứ chần chừ gì đó rồi trả lời rằng không . Bạn nữ đó cười rồi nói cậu ấy mới chia tay rồi . Chẳng cần phải hỏi cũng biết lí do tại sao hai bọn họ lại chia tay .
Khi tôi đang học năm 3 và tôi được đi trao đổi sinh viên với trường bên Mĩ . Lúc đó tôi bất chợt suy nghĩ rằng tôi có nên tỏ tình với cậu ấy không . Đắn đo mãi tôi quyêta định đi nói tình cảm của tôi cho cậu ấy biết . Vì đằng nào tôi cũng sẽ đi du học .
Vì vậy sáng hôm sau tôi liền đến trường của cậu ấy . Tôi gọi điện thoại bảo cậu ấy rằng tôi đã đến . Cậu ấy hơi bata ngờ rồi hẹn tôi đi ăn . Khi tôi định tỏ tình với cậu ấy thì cậu aya nói rằng cậu ấy có bạn gái rồi ,nhưng cậu ấy lại chẳng để ý đến mặt tôi lúc đó đơ ra như dính 1 nghìn lọ keo vậy ,mà cậu ấy cứ nói về cô gái đó . Một lúc sau tôi cúi gằm mặt xuống hỏi " Cô ấy có yêu cậu không " .
Cậu ấy liền cười nói rằng " Đương nhiên rồi "
Lúc đó nước mắt tôi như sắp tràn ra ngoài , tôi sợ cậu ấy thấy liền đứng dậy nói mình có việc và chạy đi . Nhưng cậu ấy liền giữ tôi lại hỏi tôi làm sao , tôi chỉ lắc đầu rồi chạy đi .
Tôi đã khóc , khóc rất nhiều , biết phải làm sao đây , không khóc thì tôi có thể làm gì được đây chứ .
Sau đó tôi đi du học ,cũng chẳng nói với cậu ấy tiếng nào cả cứ thế mà đi . Tôi như muốn bỏ lại đằng sau tất cả những kí ức kỉ niệm ấy lại mà đi.
Đã 5 năm , tôi được giữ lại làm giảng viên ở bên đó luôn . Tôi cũng chẳng liên lạc với cậu ấy nữa . Sau đó nghe tin cậu ấy sâp kết hôn , cô dâu chính là cô gái đó . Tôi lúc đó mới hiểu được rằng ai cũng có cho mình một tình cảm riêng , khi gắp đúng người thì đó sẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản