135-138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 135

Đi ra cục cảnh sát, Lục Văn Bân đứng ở đầu đường, nhìn có vẻ rất thảm hại, không biết nên đi về đâu.

Đúng ra anh nên ra nước ngoài tìm Lục Bác Dương, nhưng đã thê thảm đến mức này, anh không cam tâm!

Cao Thúy Lan chết, Triệu Thanh Thanh bỏ chạy, Dương Liễu ly hôn với anh, anh ngoại trừ chiếc nhẫn cưới kim cương giá trị hơn 10 vạn, một chiếc đồng hồ kim cương khoảng 28 vạn, một chiếc xe đua 8 triệu, ngoài ra anh chẳng còn gì. Bỗng cảm thấy ở dưới hơi đau nhức, anh nghĩ mình nên đến bệnh viện kiểm tra, nhưng anh lại sợ bác sĩ sẽ nói với anh những điều anh không muốn nghe.

Đứng yên tại chỗ một hồi lâu, anh quyết định, lái xe đến thành Châu Báu.

Anh bán chiếc nhẫn và đồng hồ, đem đổi thành một chiếc nhẫn kim cương khác, đi đến tiệm bán quần áo mua một bộ quần áo khác, rửa mặt sạch sẽ, chỉnh trang lại trang phục, lấy lại tinh thần, đi đến nhà cũ của Vân gia.

Hôm nay là cuối tuần, Vân Khuynh không cần bận rộn công việc ở phía công ty, mà về nhà cũ bên này, giám sát công ty trang trí đang hoàn thành khâu cuối cho căn nhà mới của cô và Hoắc Nhất Hàng.

Người của công ty sửa chữa khá đông, ra vào tương đối tấp nập, người gác cổng chỉ tùy tiện nhìn qua một chút là cho vào, mà Lục Văn Bân lại ăn mặc chỉnh tề, người gác cổng tưởng là nhà thiết kế bên công ty sửa chữa nên cũng cho vào.

Vân Khuynh đứng trong hoa viên, đang nhìn nhân viên trang trí loại hoa mà cô thích ở vị trí thích hợp. Lục Văn Bân đi tới, trông thấy cô, cảm xúc lập tức có chút kích động.

"Khuynh Khuynh!" Anh hô, âm thanh có chút khàn khàn.

Trong ánh nắng của buổi sáng sớm, Vân Khuynh mặc bộ quần áo mùa xuân, đang mỉm cười nhẹ nhàng nói gì đó với người làm vườn, gió thổi nhẹ qua làn tóc mềm mại của cô, Vân Khuynh lúc này thanh tao xinh đẹp như một nữ thần mà Lục Văn Bân không bao giờ chạm tới được!

Nghe được giọng nói quen thuộc, Vân Khuynh hơi sửng sốt, cô nhíu mày, quay lại nhìn Lục Văn Bân.

Sau khi xác định người nam nhân đứng ở đó là người mà cô không muốn gặp chút nào, cô lạnh lùng hỏi: "Lục Văn Bân? Anh đến đây làm gì? Ai cho anh vào đây?"

Sau khi tỏ ra lạnh lùng, Vân Khuynh liền sửng sốt bất ngờ, cô biết Lục gia đã phá sản, bộ dạng nghèo túng khổ sở của Lục Văn Bân cũng không có gì là lạ, nhưng sao mặt anh lại sưng như đầu heo thế này? Còn mặc quần áo chỉnh tề như vậy đến tìm cô, lẽ nào muốn tìm cô giúp đỡ?

"Khuynh Khuynh, anh có vài lời muốn nói với em, chúng ta có thể tìm chỗ nào yên tĩnh một chút để nói chuyện không?" Lục Văn Bân vừa nói vừa cố gắng nở nụ cười chân thành, nhưng vì khuôn mặt sưng phù của anh, nụ cười chân thành ngược lại trở nên rất quái dị.

"Không cần tìm chỗ nào yên tĩnh, tôi với anh không có gì để nói!" Sau khi nói một câu lạnh lùng, Vân Khuynh liền tỏ ý tiễn khách: "Tôi đã nói rồi, từ nay về sau tôi với anh không quen biết gì nhau, tôi không quen biết anh, mời ra khỏi nhà tôi!"

Cách gọi "Khuynh Khuynh" này, phát ra từ miệng của Hoắc Nhất Hàng cô cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào, nhưng phát ra từ miệng của Lục Văn Bân cô lại cảm thấy rất khó chịu, không được tự nhiên.

"Khuynh Khuynh, vậy anh nói luôn ở đây!" Lục Văn Bân tranh thủ bước một bước dài về phía trước: "Khuynh Khuynh, anh"

"Anh có thể đừng kêu tôi thân mật như vậy được không? Tôi không quen biết anh!" Vân Khuynh nói rất lạnh lùng.

Lục Văn Bân: "Khuynh Khuynh, em không thể đối xử với anh như vậy, anh"

Vân Khuynh: "Mong anh gọi tôi là cô Vân hoặc là Hoắc phu nhân!"

"Hoắc phu nhân?" Lục Văn Bân nghe được 3 chữ này liền có chút không vui: "Hoắc phu nhân? Em thật sự thích Hoắc Nhất Hàng sao? Em không thể thích Hoắc Nhất Hàng được! Em là người phụ nữ của anh, của anh!"

"Lục Văn Bân, tôi có thể nghĩ là do Lục gia phá sản nên anh phải nhận đả kích quá lớn, nên bây giờ tinh thần không được bình thường không? Từ khi nào mà tôi là người phụ nữ của anh vậy? Chẳng phải đó giờ người phụ nữ của anh luôn là Dương Liễu hay sao?" Vân Khuynh hơi mất kiên nhẫn, nói: "Lục Văn Bân, nếu anh tới đây chỉ để nói những lời nhảm nhí này với tôi thì xin lỗi, tôi không rảnh, mời anh đi cho!"

"Vân Khuynh, anh biết chuyện của anh và Dương Liễu đã làm em đau lòng khó quên, nhưng mọi chuyện đều do con kỹ nữ Dương Liễu đê tiện đó gạt anh a! Từ khi bắt đầu mọi chuyện cô ta đã có tính toán, vì muốn đoạt được cổ phần Vân gia mà gạt anh, dụ dỗ anh kết hôn với em trước, mọi chuyện hãm hại em từ trước tới giờ đều do cô ta làm, không phải cô ta làm cũng là do mẹ anh làm, anh chưa từng làm gì hết."

"Vân Khuynh, sau khi ly hôn với em anh rất hối hận, thật sự rất hối hận, so với con kỹ nữ đê tiện Dương Liễu đó, em còn tốt hơn gấp ngàn lần gấp vạn lần. Đứa bé trong bụng cô ta không phải của anh, cô ta là một con kỹ nữ thối nát, đã quan hệ với rất nhiều thằng đàn ông khác, đứa bé đó là con của ai cô ta cũng không biết. Cô ta còn giết chết mẹ của anh cùng đứa bé! Cô ta là hung thủ giết người!"

"Cô ta chính là sao chổi mang lại điềm xui, từ khi anh quen biết với cô ta Lục gia không được gì tốt mà càng lúc càng đi xuống, bây giờ Lục gia phá sản cũng là do cô ta!"

"Vân Khuynh, trước đây là do anh có mắt như mù, yêu thương cô ta, phụ bạc em. Bây giờ anh biết sai rồi, anh sẽ giúp em trả thù cô ta, bắt cô ta phải ngồi tù, cả đời cũng không bước ra ngoài được!"

"Vân Khuynh, anh yêu em, em trở về bên cạnh anh đi được không? Trước đây chúng ta từng là vợ chồng, ít nhiều cũng có tình cảm với nhau mà. Anh hứa từ nay về sau sẽ đối xử với em thật tốt, một lòng một dạ yêu thương em, em gả cho anh một lần nữa được không?"

Nói đến đây, Lục Văn Bân lấy chiếc nhẫn kim cương vừa mua từ trong túi quần ra, quỳ một chân xuống trước mặt Vân Khuynh, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.

Sao Vân Khuynh có thể ngờ được, hôm nay Lục Văn Bân tìm cô là muốn cầu hôn cô.

Đây quả thực là trò cười nực cười nhất mà cô từng gặp!

Người đàn ông này có phải bị điên rồi không? Lúc này mà đến tìm cô hi vọng hai người có thể trở về bên nhau?

Có phải anh cảm thấy bản thân mình rất tốt đẹp không?

—— Vân Khuynh nghĩ vậy, cũng nói ra giống vậy.

"Lục Văn Bân, đầu óc anh có vấn đề hay gì vậy, anh vậy mà đi cầu hôn tôi? Anh không cảm thấy hành động này của anh rất nực cười hay sao? Anh nhìn ra bộ mặt thật của Dương Liễu rồi thì sao? Cảm thấy tôi tốt hơn cô ta rồi à?"

"Anh cảm thấy hối hận, biết mình sai, liền chạy tới xin lỗi tôi. Anh nghĩ chỉ cần làm vậy tôi sẽ trở lại, tiếp tục ở bên một tên cặn bã như anh hay sao?"

Vân Khuynh càng nói càng kích động, không phải cô không thể khống chế cảm xúc của mình, mà hành động của Lục Văn Bân khiến cô cảm thấy rất buồn nôn!

"Lục Văn Bân, nếu như trước đây tôi nói chưa đủ rõ ràng thì bây giờ tôi nói lại lần nữa, tôi Vân Khuynh cùng Lục Văn Bân anh, không có một chút tình cảm gì. Trước đây tôi gả cho Lục Lục Văn Bân anh cũng là vì thông gia thương nghiệp thôi, tôi giúp đỡ Lục gia anh cũng vì muốn được sống yên ổn qua ngày thôi."

"Nhưng Lục gia các người lại không đối đãi tốt với tôi, mấy người ức hiếp tôi, chèn ép tôi, lợi dụng tôi, còn định hủy hoại tôi, mấy người nghĩ tôi có bị ngu không mà tiếp tục ở lại Lục gia chờ chết?"

"Lúc tôi với anh ly hôn, tôi đã vạch định ranh giới rất rõ ràng, đối với tôi anh là một cơn ác mộng khủng khiếp đã qua rồi, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa, vì với tôi, anh chẳng là cái thá gì!"

"Còn nữa, tôi không ngại nói với anh, Lục gia anh ai cũng tự cao tự đại, làm đầy chuyện ác, chuyện Lục gia phá sản, tôi cũng có phần tham gia, liên quan đến hạng mục đầu tư ở nước ngoài, chính tôi đã loan tin đi khắp nơi, nếu không tại sao Lục gia mấy người 1 phút trở tay cũng không có!"

"Anh mặc dù đã từng là người chồng trên danh nghĩa của tôi, nhưng anh không hiểu tôi chút nào, Vân Khuynh tôi a, là người có ân báo ân, có thù báo thù, Lục gia mấy người hạ độc thủ với tôi, không lẽ tôi không biết báo thù hay sao?"

"Còn về chuyện Dương Liễu lừa gạt anh, đó là chuyện của anh với cô ta, không liên quan gì tới tôi, anh đừng nói gì mà giúp tôi báo thù, tôi không cần anh làm bất cứ chuyện gì vì tôi, đơn giản, tôi cũng chả cần anh!"

"Cuối cùng, mong anh nhớ kỹ, tôi đã kết hôn, hiện tại tôi là vợ của Hoắc Nhất Hàng, sau này mong anh đừng tự chạy đến đây làm mấy chuyện như vậy, nếu không tôi sẽ không nói chuyện khách sáo với anh nữa đâu."

Nói xong, Vân Khuynh liền xoay người, đi vào trong biệt thự.

Lục Văn Bân không cam tâm với kết quả như vậy, anh đã nghĩ, chỉ cần xin lỗi đàng hoàng, theo đuổi lại Vân Khuynh, Vân Khuynh sẽ trở về bên cạnh anh, Vân Khuynh là phúc tinh, là người có năng lực, chỉ cần có cô giúp sức, anh có thể gây dựng lại mọi thứ một cách dễ dàng.

Thế nhưng Vân Khuynh lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh?!

Sao cô có thể không ngó ngàng gì tới anh như vậy?

Anh nhanh chóng chạy về phía trước, nắm lấy tay Vân Khuynh: "Vân Khuynh, em không thể bỏ đi như vậy được! Em trở lại bên cạnh anh đi được không? Em đeo chiếc nhẫn này vào đi. Có phải bây giờ em chê anh nghèo, không có tiền không? Anh nói cho em biết, anh chưa phải mất hết mọi thứ đâu, ba anh đang ở nước ngoài, ông ta cất giấu rất nhiều tiền ở ngân hàng nước ngoài, đợi anh qua đó lấy số tiền đó về, với năng lực của em, chúng ta có thể gây dựng lại mọi thứ thật huy hoàng. Em tin anh đi."

"Lục Văn Bân, anh buông tôi ra!" Vân Khuynh dùng hết sức muốn rút tay ra, nhưng Lục Văn Bân nắm rất chặt, xương tay cô đều bị nắm đến kêu răng rắc, Vân Khuynh nổi giận: "Lục Văn Bân, tôi nghĩ là anh bị điên rồi! Anh nên đến bệnh viện tâm thần khám đi. Nếu anh còn không buông ta tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Vậy em chấp nhận lời cầu hôn của anh đi, em đeo chiếc nhẫn này vào, sau đó đi làm thủ tục ly hôn với Hoắc Nhất Hàng, đi, bây giờ đi liền!" Lục Văn Bân không chịu buông ra.

Vân Khuynh không còn cách nào khác, tình thế cấp bách, chỉ biết cắn thật mạnh vào bàn tay của Lục Văn Bân.

"A!" Lục Văn Bân bị cắn đến đau nhức, cuối cùng cũng buông ra. Lúc Vân Khuynh định chạy vào biệt thự thì đúng lúc Hoắc Nhất Hàng, Tống Tây Hoa và Giang Mạc Thần đi tới, Vân Khuynh thấy họ liền đẩy Lục Văn Bân một cái, nhanh chân chạy về phía Hoắc Nhất Hàng.

Lúc Hoắc Nhất Hàng đi tới, thấy Vân Khuynh đang nói chuyện với một người đàn ông đang quay lưng về phía họ, anh còn tưởng là nhân viên sửa chữa, cho đến khi người đàn ông đó la lên một cách đau đớn, anh mới nhận ra người đó là Lục Văn Bân đã lâu rồi không gặp.

Ánh mắt của anh run lên, anh chạy nhanh về phía trước, ôm Vân Khuynh vào lòng mình.

Chương 136

"Lục Văn Bân, mày đến đây làm gì?"

Hoắc Nhất Hàng phẫn nộ nạt một tiếng, ngữ khí không thể lạnh lùng hơn nữa.

Lục Văn Bân bị dọa đến đơ người, xém tí đái ra quần.

Nhưng, hắn vẫn kiên trì nắm lấy chiếc nhẫn, tiến lên một bước, nói: "Con không phải đến tìm chú, con đến tìm Khuynh Khuynh."

"Cái gì? Còn dám gọi em tôi "Khuynh Khuynh"? "Khuynh Khuynh mà mày cũng được phép gọi sao? Đồ khốn!"

Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh còn chưa kịp nói gì, Giang Mạc Thần đã tức giận lên tiếng trước.

Anh ta xông lên túm lấy áo của Lục Văn Bân, vô cùng tàn ác nói: "Lục Văn Bân, mày cũng không nhìn xem bộ dạng hiện tại của mày, còn dám đến làm phiền em gái tao? Có phải mày chán sống rồi không? Sao ? Mày cũng muốn giống như ông mày, mẹ mày và đứa con đó hả, chết khó coi đến thế sao?"

"Sao...sao anh biết mẹ và con tôi chết rồi?" Lục Văn Bân kinh ngạc hỏi lại Giang Mạc Thần.

Cao Thúy Lan và đứa trẻ đều chết tại nhà, lúc đó người còn sống trong nhà ngoài hắn và Dương Liễu ra chỉ còn hai người giúp việc, Dương Liễu chắc chắn cảnh cáo qua người giúp việc không được đem chuyện có người chết ở biệt thự nói ra bên ngoài, sau đó anh ta đến cục cảnh sát, ra khỏi cục cảnh sát rồi mua nhẫn và quần áo thì qua đây luôn, thời gian ngắn như vậy, sao Giang Mạc Thần biết tin con hắn và Cao Thúy Lan chết được chứ?

Giang Mạc Thần chỉ cười móc miệng lên: "Ở Vinh Thành, còn có chuyện gì mà bổn thiếu không biết chứ?"

Nói xong, anh lại cười nói: "Lục Văn Bân, tôi không những biết mẹ mày chết, còn biết đứa con đó đã chết, tôi còn biết đứa trẻ đó vốn dĩ chả phải con ruột mày, khi tụi bây lần đầu tiên vu khống cho em gái tôi là người thứ ba, tôi cũng từng nói qua, Dương Liễu cái loại một chân đạp hai thuyền, ai cũng có thể đụng vào con tiện nhân đó, cũng chỉ có loại ngu như mày mới không biết gì, mù con mắt xưng nó làm nữ thần mà bái lạy!

Sao rồi! Giờ biết mình bị cắm nhiều sừng trên đầu, mới thấy em gái tôi tốt sao? Còn muốn về đây tranh đoạt với Nhất Hàng ca của tôi sao?

Cũng không coi giờ đây mình giống thứ gì, góc tường của Nhất Hàng ca, là thứ mà Lục Văn Bân mày có thể đào, có thể đụng vào sao? Cái loại người không tiền rồi thì cũng chả còn cái quái gì hết, đến cả con ăn mày bên lề đường chưa chắc đã ngó tới ngươi, cóc ghẻ còn dám trèo cao, dám ăn thịt thiên nga, vác cái mặt đến tìm em gái tôi? Khốn nạn, giờ còn dám nằm mơ giữa ban ngày!"

Giang Mạc Thần vốn nổi tiếng là người nói năng thẳng thắng, hắn điên, thì có cái vốn để điên, Lục Văn Bân trong mắt hắn, chỉ là đống cứt chó thối, nên chả có chút nghi kỵ nào!

Cho nên, hắn vừa "Sỉ nhục" Lục Văn Bân, một bên dùng ngón tay thon dài của hắn, móc lấy cổ áo của Lục Văn Bân.

"Lục Văn Bân, mày rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để vác mặt đến đây thế, đúng là một thân dơ bẩn hèn hạ mà mày chả nhìn ra sao?"

Nếu bị kẻ khác nói như vậy, Lục Văn Bân nhất định sẽ phản bác lại, nhưng đáng tiếc người nói anh ta lại là Giang Mạc Thần, Giang Thiếu Gia nổi tiếng không chỉ ở Vinh Thành mà còn toàn nước, cho dù là thời kì thịnh vượng của Lục Gia, hắn còn không dám đối kháng với Giang Mạc Thần, huống hồ giờ Lục Gia phá sản, hắn thật sự là không có bản lĩnh đó?

Hắn chỉ dám đẩy tay Giang Mạc Thần ra, rụt rè nói: "Giang Thiếu, anh đừng nói khó nghe như thế! Tôi và Vân Khuynh có nền tảng tình cảm, chúng tôi từng là vợ chồng, tôi đến tìm cô ấy có gì là không được? Tôi đâu phải đến tìm anh!"

Nói xong, hắn hướng mắt nhìn vào người Vân Khuynh , thấy cô đang dựa vào lòng của Hoắc Nhất Hàng, lại có bộ dạng vô cùng thân mật với Hoắc Nhất Hàng , sắc mặt hắn cũng khó coi: " Vân Khuynh , hôm nay anh thật lòng thật ý đến cầu hôn em, cũng là móc hết ruột gan để nhận sai với em, chỉ cần em đồng ý trở về bên anh, làm lại từ đầu, chuyện tình cảm phát sinh giữa em và Hoắc Nhất Hàng, anh có thể không tính toán!"

"Mày nói gì? Mày đến cầu hôn Vân Khuynh ?" Tống Tây Hoa nghe Lục Văn Bân nói vậy, cũng nhìn không được lên tiếng: "Mày còn có tư cách để cầu hôn với Vân Vân? Mày quên mày và Lục Gia đã từng đối xử ra sao với Vân Vân? Lục Văn Bân, Giang thiếu nói không sai, sao mày vô liêm sỉ thế?"

"Mày lại dám mong Vân Vân tha thứ cho mày? Còn nói không so đo tính toán chuyện phát sinh giữa Vân Vân và Hoắc Tổng? Vân Vân và Hoắc Tổng vốn là vợ chồng, lập tức tổ chức hôn lễ rồi, bọn họ...phát sinh ra chuyện kinh thiên động địa gì, còn cần mày cho phép? Còn sợ mày để ý? Mày mẹ nó mày tưởng mày là ai?"

"Anh lại là ai? Dựa vào gì mà xưng hô thân mật như vậy với người đàn bà của tôi?" Lục Văn Bân liếc mạnh Tống Tây Hoa: "Tôi cảnh báo anh, đừng lo chuyện bao đồng, con lạc đà ốm sắp chết còn hơn cả con ngựa, Lục gia dù có phá sạn, xử lý thứ nhãi răng như anh vẫn đủ thủ đoạn đó!"

"Lục Văn Bân! Anh còn dám uy hiếp Tây Hoa? Thật là không biết liêm sỉ, chưa từng gặp qua người mà vô liêm sỉ như anh!" Vân Khuynh thật không muốn để ý đến Lục Văn Bân, ngẩng đầu nói với Hoắc Nhất Hàng: "Nhất Hàng, em thấy hắn là con chó điên, chúng ta và chó điên nói nhiều làm gì? Em lập tức gọi điện thoại kêu bảo vệ qua đây, đuổi tên chó điên này đi!"

"Khuynh Khuynh, chuyện thế này, không cần em ra tay, anh sẽ xử lý." Hoắc Nhất Hàng nói: "Anh dẫn em vào phòng nghỉ ngơi trước, mới xử lý tên rác rưởi này." Nói xong, Anh đẩy Vân Khuynh vào trong biệt thự.

Vân Khuynh gật đầu không nhìn Lục Văn Bân thêm nữa, cô biết nếu chỉ đơn thuần đuổi Lục Văn Bân đi, có thể anh còn có cơ hội quay lại tìm cô, chi bằng để Hoắc Nhất Hàng xử lý sẽ tốt hơn, giờ Hoắc Nhất Hàng là chồng cô, người xử lý Lục Văn Bân thật là không còn ai hợp hơn anh.

Trước đây, cũng quá may mắn rời khỏi nhà họ Lục, không ngờ rằng tính cách Lục Văn Bân lại méo mó thành như thế, còn may cô rút sớm... chỉ hy vọng sau này, cô sẽ không nhìn thấy loại người như Lục Văn Bân nữa.

Lục Văn Bân vốn không muốn bỏ cuộc như vậy, nhìn thấy Vân Khuynh đi qua hắn, hắn lại bị Giang Mạc Thần cản lấy không được tiến gần cô, liền vội la lớn: " Vân Khuynh , Vân Khuynh em không thể đối xử với anh như vậy! Lúc đầu là em tự nguyện chọn gả cho anh, em đối với anh có tình cảm mà, anh không tin tình cảm của em kết thúc sớm như vậy, em cho anh thêm cơ hội đi, anh nhất định không phụ em nữa đâu, gì mà Dương Liễu, Triệu Thanh Thanh anh không cần ai hết, anh chỉ cần em!

Vân Khuynh , Vân Khuynh em nghe thấy lời anh nói chưa? Em đừng ở cùng với Hoắc Nhất Hàng, hắn là người tiểu nhân tâm địa hẹp hỏi, hắn và Lục Gia anh có thù, anh nghe ngờ lần này Lục Gia phá sản là âm mưu của hắn! Em đừng tin hắn!

Vân Khuynh , em đối với anh tàn nhẫn như vậy, sau em em sẽ hối hận, em nhất định sẽ hối hận..."

Tống Tây Hoa vừa thấy Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng đã vào trong, đột nhiên xông lên phía trước, một nắm đấm đấm lên mặt của Lục Văn Bân, rất mạnh, đến rơi mất cái răng của Lục Văn Bân.

Giang Mạc Thần phối hợp lỏng tay ra, Lục Văn Bân té xuống đất, tư thế giống con chó lang thang vậy!

"Đánh hay lắm!" Giang Mạc Thần cười nhìn Tống Tây Hoa nói: " Nhìn bộ dạng thư sinh nho nhã của anh, đánh người cũng thật nhẫn tâm!"

Tống Tây Hoa nắn nhẹ nắm tay đang đau của mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi sớm đã muốn đánh cho hắn một trận, hắn ức hiếp Vân Vân."

"Vậy còn đợi gì?" Giang Mạc Thần cười tà ác: "Cơ hội dâng đến tận cửa, đến đây, cùng với bổn thiếu, đáng cho con sói đê tiện này nhừ xương!"

Âm thanh chưa dứt, hắn đã đưa một chân lên, đạp mạnh lên người của Lục Văn Bân, còn nói giọng ngang tàng: "Tống Tây Hoa, hay là, hai ta cá cược_xem ai có thể khiến tên khốn này cầu xin tha trước?"

Tống Tây Hoa tiến lên trên, nắm lấy nhánh cây của người làm vườn vừa cắt xuống, quất lên người của Lục Văn Bân, nhìn Giang Mạc Thần nói: "Nếu Giang Thiếu đã có nhã hứng đó, Tây Hoa sẽ tiếp đến cùng!"

Hoắc Nhất Hàng dẫn Vân Khuynh vào phòng xong, hai người ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Vân Khuynh nói với Hoắc Nhất Hàng: "Lục Văn Bân nói với em, sẽ báo thù Dương Liễu, đẩy Dương Liễu vào nhà lao, đây đều giống như những diễn biến trong kế hoạch của chúng ra, những người đó, nên có kết cục thảm như vậy, nhưng không biết sao, em vẫn thấy không ổn lắm,."

"Khuynh Khuynh, anh biết sao em thấy không ổn" Hoắc Nhất Hàng dịu dàng nói: "Em vì chuyện đứa trẻ mới sinh ra đã bị ném đến chết?"

"Dạ." Vân Khuynh gật đầu: "Nó vẫn là đứa trẻ, không phạm sai lầm gì, cứ chết như thế, trong lòng em..."

"Khuynh Khuynh" Hoắc Nhất Hàng ngắt lời Vân Khuynh : "Em đừng vì thế mà thấy tự trách, đây không phải lỗi chúng ta, đứa bé đó, là chết trong nhà của người nhà họ Lục, nó chỉ là công cụ để Dương Liễu vào nhà họ, thân phận của nó, rõ ràng không phải đứa trẻ mà họ trông đợi, ra đi sớm như thế, có thể là một sự giải thoát, nếu không, đợi nó lớn lên, hiểu chuyện rồi, biết mẹ mình, ba mình, ông bà nội là người như thế, thì nó sẽ trở thành người như thế nào?

Hoặc là nó vốn không thể trưởng thành, Lục Thị phá sạn, Dương Liễu nhất định sẽ ly hôn với Lục Văn Bân tìm cành khác để đậu, cô ta ích kỷ độc ác như thế, sao để cho đứa trẻ liên lụy được?"

"Đạo lí đó em đều hiểu, nhưng dù gì cũng là một sinh mạng bé nhỏ!" Vân Khuynh vẫn có chút bực bội không vui.

"Ừ." Hoắc Nhất Hàng gật đầu: "Cho nên, khi không ai lo cho đứa trẻ đã mất đó, anh đã kêu người đem đứa trẻ hỏa táng rồi, còn đem tro cốt của nó xử lý ổn thỏa, nó coi như đã yên lòng vào đất, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa."

Tâm trạng Vân Khuynh cũng đỡ hơn chút, cô biết, Hoắc Nhất Hàng làm như thế, đều là vì cô, anh sợ cô vì chuyện đứa trẻ chết thảm mà thấy hổ thẹn không yên, dù gì, bọn họ và đứa bé đó cũng không có bất cứ quan hệ gì.

"Nhất Hàng, cám ơn anh, anh luôn tỉ mỉ như thế, đến tâm tình của em cũng lo nghĩ tới, đời này có thể gặp anh, là may mắn của em." Lời này, là lời dưới đáy lòng của Vân Khuynh , cô càng ngày càng cảm thấy cô đã gả cho người đàn ông tốt nhất trên đời này.

Hoắc Nhất Hàng cười nhẹ nói: "Khuynh Khuynh, bổ dạng thành khẩn cảm ơn anh của em thật đáng yêu, chúng ta lời vợ chồng, không nên anh cám ơn em em cám ơn anh, nhưng nếu em thật lòng muốn cảm ơn anh, anh cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nội dung cảm ơn, có thể để anh quyết định?"

Anh rút cánh tay mình lại, ghé sát vào tai của Vân Khuynh , nói câu gì đó, mắt Vân Khuynh bỗng đỏ lên....

Chương 137

"Con người anh, sao mỗi lần nói chuyện nghiêm túc với anh, anh lại không nghiêm túc?" Vân Khuynh đỏ mắt, ánh mắt hờn trách nhìn Hoắc Nhất Hàng.

Hoắc Nhất Hàng lại cười nói: "Sao anh không nghiêm túc? Anh chả phải lúc nào cũng nghiêm túc sao? Đều nói con gái hay nói ngược, chả lẽ ý của em là chê anh quá nghiêm túc rồi, hay là, tối nay, anh không nghiêm túc một lần cho em coi thử?"

"A?" Vân Khuynh rút cổ lại: "Vậy thôi đừng."

Anh lúc "nghiêm túc" đã "mạnh bạo" rồi, "không nghiêm túc chả phải còn hơn thế?!

Nhẹ nhăn trán, Vân Khuynh tiếp lời nói: "Nhất Hàng, em không ngờ Lục Gia lại đổ nhanh đến thế, Lục Văn Bân và Dương Liễu tan nhanh như thế, em còn cho rằng Cao Thúy Hoa có thể thu dọn tàn cuộc thêm một thời gian nữa, không ngờ vừa rời khỏi bệnh viện đã chết, nếu thật sự nói Dương Liễu cố tình mưu sát bà ta, em thấy chưa chắc.

Vì so với giết người, Dương Liễu chắc chắn sẽ tìm cách bịt miệng bà ta lại, bà ta và con đều chết, chắc chỉ là ngoài ý muốn, có thể là lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, Dương Liễu lại đúng lúc có mặt tại hiện trường."

"Dương Liễu có lẽ có âm mưu mưu sát Cao Thúy Lan, nhưng không phải ngày hôm đó" Hoắc Nhất Hàng nói tiếp, lấy điện thoại mình ra, tìm thấy một clip, mở cho Vân Khuynh xem, sau đó giải thích: "Đây là trước lầu mà Cao Thúy Lan và đứa trẻ ở, camera quan sát tại biệt thự ghi lại, em coi thử."

Vân Khuynh cầm điện thoại, trong clip, Cao Thúy Lan ôm đứa trẻ trèo lên hành lang trước lầu, Dương Liễu chạy đến, bà ta đưa đứa trẻ lên uy hiếp Dương Liễu, nhưng bà ta đã cố gắng giữ trọng tâm hướng vào trong, nhìn thì không giống vẻ muốn chết, đặc biệt là khi Dương Liễu nói không để ý đến sự sống chết của đứa nhỏ, gương mặt do dự của Cao Thúy Lan càng biểu hiện rõ ràng.

Bà ta thậm chí thu hết nửa người lại, nhưng lúc này, Dương Liễu đột nhiên xông lên trước.

Do vấn đề góc quay, không quay trúng cảnh Dương Liễu đang kéo Cao Thúy Lan, mà ngược lại lại quay rõ ràng cảnh cô ta nhẫn tâm đẩy Cao Thúy Lan xuống, giây tiếp theo, Cao Thúy Lan và con trai đã té xuống lầu...

Clip đến đây là kết thúc.

Vân Khuynh xem xong, hỏi Hoắc Nhất Hàng: "Clip này có phải xử lý qua rồi khong? Em cứ cảm thấy Trước khi té xuống dưới Cao Thúy Lan phải có nhiều cảnh dằn co mới đúng!"

"Có lẽ có." Hoắc Nhất Hàng chớp mắt, nói:" Nhưng clip anh nhận được chỉ có vậy."

Anh phải người qua đó, đã có người đem clip đã xử lý đến không có khe hở gì gửi cho anh, điểm này không cần anh nói, đương nhiên cũng không liên quan đến anh.

Vân Khuynh hiểu rõ ý của Hoắc Nhất Hàng, không hỏi nhiều thêm.

"Clip này quả thật là bất lợi với Dương Liễu! Nếu đem nó cho cảnh sát, cùng với việc Dương Liễu không tìm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình, cô ta chắc chắn bị định tội! Thêm vào trước đó cô thực thi theo lệnh của Cao Thúy Lan làm chuyện bất chính..Chuyện này mà lộ ra, cho dù không bị phán tử hình, cũng là giam cầm cả đời! Chỉ là, Nhất Hàng, anh chuẩn bị bảo ai đi giao clip này cho công an đây?"

Hoắc Nhất Hàng chớp mắt, ngữ khí thanh lạnh nói: "Bên ngoài, chả phải có người tốt nhất để chọn sao?"

Vân Khuynh lập tức hiểu ý của Hoắc Nhất Hàng đó chính là Lục Văn Bân.

Cao Thúy Lan là mẹ ruột của Lục Văn Bân, mẹ ruột chết, hắn đi thu thập chứng cứ để đẩy thủ phạm vào đại lao, thực sự là không ai thích hợp hơn hắn.

"Nhanh chóng kết thúc mọi thứ, em không muốn gặp lại Lục Văn Bân nữa." Vân Khuynh nói.

"Được." Hoắc Nhất Hàng gật đầu: "Khuynh Khuynh, em nghỉ ngơi trước đi, hoặc coi trong phòng còn cần gì chỉnh sửa, anh ra ngoài một lát."

Nói xong, Hoắc Nhất Hàng đứng dậy.

Lúc anh vừa ra cửa, Lục Văn Bân đã bị Giang Mạc Thần và Tống Tay Hoa nện cho kêu "oái oái", rút dưới nền nhà, giống một đống cứt chó, chả có chút khí thế của thiếu gia nhà giàu?

"Nhất Hàng ca!" Giang Mạc Thần thấy Hoắc Nhất Hàng ra, ngừng tay lại xíu, có chút "Bất mãn" nói: "Sao anh không ra chậm xíu, em vừa mới ra tay, lâu rồi không vận động, thật thoải mái!"

Hoắc Nhất Hàng quét mắt nhìn Lục Văn Bân, ngữ khí lạnh lùng: "Thôi, các ngươi đừng đánh nữa!"

Anh đi về phía trước, đứng trước mặt Lục Văn Bân, trên cao nhìn xuống Lục Văn Bân: "Có thể bò dậy khong?"

Lời này, nghe ra có vẻ như có chút lo lắng cho Lục Văn Bân vậy.

Lục Văn Bân nghe vậy có chút sợ, thấy Hoắc Nhất Hàng qua, vẻ mặt không có chút tức giận, cố nhịn đau, vùng bò dậy: "Chú út, con..."

Hắn chưa nói hết câu, bị Hoắc Nhất Hàng đột nhiên đánh cái vào mặt, thân thể bị" bạo hành" thêm lần nữa, hai chiếc răng lại rớt xuống. Máu chảy xuống đất.

"Ta chưa nói với ngươi sao, ta họ Hoắc, ngươi họ Lục, không có gì, thì đừng có mà nhận họ hàng lung tung!"

"Còn có thể bò dậy không?"

"Tiểu....Hoắc Nhất Hàng, ngươi..ngươi không thể đối xử với ta vậy, ta và người không thù không oán, vả lại, từ nhỏ ta đã kính người, người không thể nhẫn tâm đối với ta như thế." Lục Văn Bân lại cố bò dậy nói: "Ta biết Lục Gia phá sản người cũng có nhúng tay vào, ta có thể không trách người, chỉ cần fnguwoif trả Vân Khuynh cho ta, người không thể cướp đi tài sản thuộc về ta, còn cướp người phụ nữ của ta, người...."

"Bốp!" Hoắc Nhất Hàng không do dự tát lên mặt của Lục Văn Bân: "Nói năng không đúng, đáng đánh!"

"Bốp!'

"Cái tát này, vốn dĩ ta nên dành cho Lục Lợi Quần và Lục Bác Dương, nhưng Lục Lợi Quần chết rồi, Lục Bác Dương chạy rồi, thì để ngươi nhận thay, cha ta khi còn sống, để các ngươi làm kí sinh trùng, yên hưởng phú quý, không ngờ các người có dã tâm của sói, âm mưu cướp công ty ba tao, còn ép tao và mẹ tao ra nước ngoài, quạ bay lên làm phượng hoàng lâu rồi, còn tượng mình là phượng hoàng thiệt?"

"Không sai, Lục Gia phá sạn là do ta, ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình, ngươi, có tư cách gì bác bỏ!"

"Bốp!"

"Cái tát này, đánh ngươi vì con đê tiện Dương Liễu, làm hại Khuynh Khuynh, khiến nàng đau lòng nhiều, bị ức hiếp lăng nhục!"

"Bốp!"

"Cái tát này, đánh vì ngươi ích kỉ, hết năm lần bảy lượt, có âm mưu bất chính với Khuynh Khuynh!"

"Bốp!"

"Cái tát này, đánh ngươi cho đến này, còn không biết hối cải, dám khinh miệt leo cao nhòm ngó vợ của Hoắc Nhất Hàng ta, còn chạy đến đây cầu hôn?

Loại người tư lợi tư dục như ngươi có biết thật lòng không? Hay là muốn lợi dụng Khuynh Khuynh thêm lần nữa? Thứ vô sỉ!

Lục Văn Bân, ngươi cho rằng ngươi gọi ta một tiếng chú út, ta sẽ nể ngươi ba phần sao? Nay ta nói rõ ràng cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta, chỉ là côn trùng thúi! Còn dám có tâm ý bất chính với Khuynh Khuynh, ta không đơn giản chỉ đánh cho một trận, ta sẽ khiến ngươi_Sống không bằng chết!'

Nói xong, Hoắc Nhất Hàng nâng chân lên, đạp lên bụng Lục Văn Bân, khiến hắn bay văng ra.

Thân thể hắn nặng nè lết trên đáo hoa tường Vy, vô số gai đâm vào da thịt hắn, xương bị gãy nghe tiếng rộp rộp truyền vào tai hắn, hắn thấy mình sắp chịu không nổi, hình như hoàn toàn biến thành phế nhân.

Nhưng có thứ còn đáng sợ cơn đau đớn, đó là ánh nhìn lạnh thấu xương của Hoắc Nhất Hàng và khí thế bức người của anh.

Hắn tin, Nếu không phải ở thế giới pháp trị, Hoắc Nhất Hàng nhất định sẽ bị hắn chặt thành 8 mảnh, lột da rút xương!

"Giờ, lập tức, biến mất khỏi mắt ta, nếu không, ta..."

Hoắc Nhất Hàng chưa nói xong, Lục Văn Bân đã nhanh chóng bò dậy từ trong bụi hoa: "Tôi biến mất, lập tức biến mất."

Lục Văn Bân thật là sợ rồi, hắn biết Hoắc Nhất Hàng sẽ không giết hắn, nhưng với tính khí của Hoắc Nhất Hàng, nếu chống đối hắn, có thể khiến người sống thành chết! Vậy quá đáng sợ!

Lúc nhỏ hắn sợ Hoắc Nhất Hàng, là mỗi lần hắn và Hoắc Nhất Hàng bị đám nhóc vay quanh cướp tiền, hắn sợ đến chỉ dám núp trong góc, Hoắc Nhất Hàng dám cướp con dao, cứ nhằm vào đứa con hơn hắn mà chém, từng dao từng dao, không sợ chết, không sợ máu, giống như ma vương ác độc dưới địa phủ! Hắn lo sợ côn dao đó sẽ chém vào người mình.

Sau đó, vài năm không gặp lại Hoắc Nhất Hàng, nhưng vẫn biết Hoắc Nhất Hàng không bao giờ đối đãi nhân từ với kẻ thù, bất kể là kẻ thù trên thương trường, cũng như trong cuộc sống.

Cho nên, hắn luôn sợ Hoắc Nhất Hàng sẽ tìm Lục Gia tính sổ, hắn luôn cố gắng không thể thành kẻ thù của Hoắc Nhất Hàng.

Hắn cho rằng Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh kết hôn, chỉ là muốn lợi dụng Vân Khuynh đả kích danh tiếng Lục Gia, hắn quá xem trọng Lục Gia, cho rằng Hoắc Nhất Hàng không thật lòng với Vân Khuynh , giờ Lục Gia phá sản, Hoắc Nhất Hàng giữ Vân Khuynh cũng không có tác dụng, sao không trả cô ấy về?

Nhưng hóa ra không giống như hắn nghĩ? Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh la hai bên tình nguyện sao?

Sao lại vậy? Vân Khuynh sao có thể trong thời gian ngắn mà lấy được trái tim của Hoắc Nhất Hàng, tại sao lại phải theo Hoắc Nhất Hàng mà không đối hoài gì đến hắn Lục Văn Bân?

Nhất định vì cô ta là người trọng thế lực lại ích kỷ, cô chê Lục Gia đã phá sản, chê hắn Lục Văn Bân không còn là thiếu gia nhà già, cảm thấy đi theo Hoắc Nhất Hàng sẽ sống tốt hơn!

Đàn bà, đúng là loại bạc tình bạc nghĩa!

Trái tim Lục Văn Bân đã méo méo cả rồi, hắn đê tiện, hắn không tốt, cứ đẩy hết trách nhiệm lên người khác.

Nhưng chả sao chả, lúc này, hắn cũng không dám tiếp tục owtr đây, chỉ cà nhắc, nhẫn nhịn đau đớn, thê thảm đi về phía trước, hận không thể rời khỏi đây nhanh hơn, hắn rốt cuộc vẫn sợ chết...

Lúc hắn bước qua Hoắc Nhất Hàng, Giang Mạc Thần , Tống Tây Hoa, ba người hiện lên một thứ hơi thở kêu ngạo, liếc nhìn hắn, hắn toàn thân ướt đẫm, hắn lại sợ đến đái ướt cả quần!

Giang Mạc Thần lập tức lấy điện thoại ra, hướng sau lưng Lục Văn Bân, quay lại một cách thanh cao.

Giang thiếu trời không sợ đất không sợ, thói quen yêu thích là "Ném đá xuống giếng", đặc biệt là đối với loại đê tiện khốn nạn như Lục Văn Bân, đúng là thú vui không hề chán....

Qua một lúc, liên quan đến đại thiếu gia nhà Lục Gia thân tàn ma dại, đái ướt cả quần, tin tức lại lần nữa trở thành từ khóa tìm kiếm nóng hổi, Lục Văn Bân không dễ gì lết đến bệnh viện, trên đường có người dựa vào bức ảnh nhận ra anh ra, đối với anh cứ xì xào, khinh bị...

Đợi hắn khó khăn lắm mới kiểm tra xong, kết quả ra, tay hắn, đứt, một chân, nát rồi, thứ đại diện cho nam nhân, phế rồi!

Chương 138

"Tôi chỉ là thấy có chút đau, sao lại sau này không thể làm đàn ông? Điều này chắc là giả, các người cố tình phóng đại bệnh tình, để tôi đưa nhiều tiền trị liệu, đúng không?"

"Anh Lục, xin anh buông tay!" Bác sĩ lạnh lùng nói: "Bệnh viện tư chúng tôi viện phí có hơi mắc một chút, nhưng vẫn chưa có tiền lệ cố ý phóng đại bệnh tình của bệnh nhân, kết quả kiểm tra chính là như thế, tay phải và chân trái anh đều bị trật xương và nát xương, với lại vô cùng nghiêm trọng, cho dù dùng thuốc tốt nhất cộng thêm sức khỏe thật tốt, cũng không thể bình phục như một người bình thường.

Nam, bộ, phận sinh dục, đã hỏng hoàn toàn, với lại, phát viêm, tôi đến tìm anh, để anh tự ra quyết định, nếu như không cắt đi bộ phận hư đó, anh sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, nếu như cắt đi... thực ra, bất kể cắt hay không, cũng không thể hoạt động bình thường được, nên tôi kiến nghị, hay là cắt bỏ đi? Ít nhất là có thể giữ tính mạng!"

"Anh nói gì? Sao lại...nghiêm trọng như thế được?" Lục Văn Bân giống như bị điện giật, sắc mặt trắng bệch ra, toàn thân không ngừng run rẩy: "Không! Tôi không tin! Tôi không tin tôi lại trở thanh như thế!"

Trước đây Dương Liễu nói hắn không có khả năng sinh con, đã đủ đả kích hắn, nhưng giờ đây, bệnh viện này lại nói với hắn, hắn ngay cả khả năng làm đàn ông cũng không được?

"Anh có thể không tin, có thể đi bệnh viện khác kiểm tra, bệnh viện chúng tôi không có bất kì ý kiến nào, nhưng tôi chỉ nhắc nhở anh, bệnh tình của anh đã rất nghiêm trọng rồi, nếu còn kéo dài, có thể không chỉ là phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh, dục, !Anh tự quyết định đi!"

Bác sĩ nói xong, có chút tức giận hất tay của Lục Văn Bân ra, nói nhỏ một câu: "Sao gần đây lại gặp phải loại bệnh nhân này! Thật xui xẻo!"

Bác sĩ bệnh viện này trước đây cũng từng xem bệnh cho Tô Tương, sau khi nói xong về bệnh tình của Lục Văn Bân, anh ta liền đi ngày, lại nghe một giọng quen thuộc hét lên.

"Bác sĩ đâu! Bác sĩ ở đây, mau đến cứu tôi! Mau cứu bà ta!"

Lại là Vân Bính Hoa ôm Tô Tương đến, mà Tô Tương đã rơi vào hôn mê sâu.

Bác sĩ nhanh chóng bước đến, Vân Bính Hoa thấy anh ta, giống như thấy cứu tinh vậy: "Bác sĩ, tôi về nhà là thấy vợ tôi bất tỉnh nằm dưới sàn, tôi cũng không biết chính xác bà ta đã hôn mê bao lâu, hô hấp của bà dường như càng ngày càng yếu."

"Lập tức vào phòng cấp cứu! Bà ta đang rơi vào thời kỳ nhiễm độc nước tiểu, nên lập tức cần tiến hành truyền dịch để giảm bớt lượng creatinin trong máu!" Bác sĩ vừa nói, vừa kêu y tá: "Mau, mau đem xe đẩy qua đó!"

Vài tiếng đồng hồ sau.

Bác sĩ bước ra, Vân Bính Hoa liền đứng dậy hỏi thăm bệnh tình của Tô Tương: "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Sao vậy? Trong thời gian ngắn như thế, bệnh suy thận của bà ta đã qua thời kỳ cuối, tôi còn muốn hỏi ông chuyện này là sao?" Sắc mặt bác sĩ rất khó coi, khẩu khí đầy sự bực tức: "Tôi hành nghề bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy bệnh tình phát triển nhanh như thế, gia đình các người có phải cảm thấy bác sĩ là thánh, bệnh gì cũng có thể trị liệu, cho nên không thèm lo lắng đến tình trạng của bệnh nhân?

Vậy giờ tôi nói với ông, bác sĩ không phải thần tiên, không phải bệnh gì cũng trị được, đặc biệt là bệnh nhân tự hành hà sức khỏe của chính mình, thực sự là tự tìm đường chết!"

Bác sĩ càng nói càng tức giận, thậm chí giơ tay lên chỉ vào não của Vân Bính Hoa: "Ông biết rõ tình trạng vợ ông nghiêm trọng thế nào không? Chỉ cần đem đến đây trễ một chút, ông chỉ đợi thu xác cô ta đi! Vậy còn đem vô đây làm gì, bảo bác sĩ chúng tôi thay các người chịu rủi ro sao? Dễ vào đây quậy sao? Ông biết chúng tôi tổng cộng phải truyền bao nhiêu máu mới có thể kéo bà ta từ quỷ môn quan trở về không? Bảy lần!"

Nếu là trước đây, có người mà dùng lời lẽ như thế chửi ông ta, Vân Bính Hoa sẽ nhảy lên rồi đánh nhau với người đó, nhưng giờ ông ta giống quả cà khô, đến một câu nói cũng không dám nói, ngược lại còn để mặt cười, cúi đầu cúi hông lấy lòng bác sĩ: "Ừ Ừ Ừ, đúng là tôi không chú ý bệnh tình của vợ tôi, bác sĩ, tình trạng của vợ tôi rốt cuộc sao rồi? Còn có thể chữa không?"

"Theo trị liệu thông thường là không thể rồi," khẩu khí bác sĩ ôn hòa hơn xíu: "Nhiễm độc nước tiểu nặng, chỉ có thể thay thận, nhưng nguồn thận thích hợp tỷ lệ vô cùng thấp, cô ta có thể đợi tìm được nguồn thận hay không còn coi may mắn của các người, nếu càng thân thiết có thể đi hỏi thử có ai tình nguyện đến bệnh viện kiểm tra độ thích hợp của thận, ngoài ra, chi phí phẫu thuật thay thận thêm chi phí điều trị trước và sau khi trị liệu, nhắm chừng lên tới 3 triệu, đợi tới lúc có nguồn thận thích hợp, giờ thì đóng tiền trước, còn nữa, cô ta giờ cần nhập viện điều trị, nếu không, có thể không thể bảo toàn tính mạng."

Bác sĩ nói rõ ràng như thế nhưng Vân Bính Hoa lại giống như nghe không rõ, mở to mắt: "Ông nói gì? Phải thay thận? Còn cần 3 triệu? Tôi ...bác sĩ, tình trạng của chúng tôi chắc ông cũng nghe qua, giờ đột nhiên kêu chuẩn bị 3 triệu, tôi đào đâu ra 3 triệu để nộp!"

"Đây là chuyện của các người, bệnh viện rốt cuộc không phải viện phúc lợi, với lại ca phẫu thuật này chúng tôi cũng phải mời chuyên gia đến thực hiện, ông Vân, tôi thông cảm cho sự khó khăn của ông, nhưng tôi cũng chỉ là một bác sĩ, vấn đề chi phí, rất xin lỗi, tôi không thể giải quyết giúp ông." Bác sĩ nói xong thì quay người đi.

Vân Bính Hoa đứng yên tại vị trí cũ như một khúc gỗ vậy, chỉ có cảm giác như bầu trời sắp sập xuống!

Thời gian này, ông không ngừng đi tìm gặp người quen cũ, dù rằng chỉ là người có duyên gặp một lần, ông muốn mượn tiền, dù rằng mượn không được nhiều, nhưng có thể mượn bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu, nhưng những người đó, đều là đá dưới giếng, thứ ông nhận được, chỉ là vô số lời cười nhạo, khinh bỉ và sỉ nhục....

Bị bức đến đường cùng, ông chỉ đành đi vay nặng lãi, mới mượn 100 nghìn nhân dân tệ, ông nghĩ thuê một tiệm nhỏ trước rồi làm ăn nhỏ, ít nhất có thể đảm bảo cái ăn cái mặc cho ông và Tô Tương.

Ông nghĩ theo hướng lạc quan, ông lão gia và lão phu nhân là kẻ mạnh trên thương trường, Vân Khuynh cũng rất ưu tú trên thương trường, ông thân là con của ông lão gia và lão phu nhân, cha ruột của Vân Khuynh, chẳng lẽ không biết làm kinh doanh?

Nhưng trên thực tế, ông chỉ không có năng lực làm kinh doanh, ngay đến hợp đồng thuê nhà cũng xem không hiểu, cứ qua loa ký kết, đợi đến lúc ông trưng hàng lên kệ, lại có người tìm đến tận cửa đòi thu lại mặt bằng, thì ra ông không phải kí kết hợp đồng với chủ nhà, mà qua tay người thuê thứ hai.

Người thuê thứ hai đã cầm tiền đi mất, chủ nhà lại quyết đòi lại mặt bằng, toàn bộ đồ của ông bị vứt ra hết, toàn bộ hư nát ở trên đường phố, bi thương cầm mười mấy đồng lẻ còn thừa lại về nhà, thì thấy Tô Tương đang nằm hôn mê bất tỉnh ở dưới nền nhà lạnh ngắt.

Vân Bính Hoa rất không muốn thừa nhận mình vô năng, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Vay nặng lãi ba ngày sau phải trả, Tô Tương lại cần tiền nằm viện, còn phải tốn nhiều tiền như thế, ông cảm thấy hình như có một tảng đá lớn đè lên người mình, cho dù là bò lết, cũng chống đỡ không nổi.

Nhưng tiền, là thứ ông thiếu nhất tại thời điểm này!

Truyền máu xong, Tô Tương tạm thời qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng bệnh thường, nhưng sau 6 lần lọc máu, cả người bà nhìn yếu ớt vô cùng, khuôn mặt căng tràn mọng nước giống như bị cái nắng thiêu đốt của mặt trời thiêu đến héo khô, rất nhanh mất đi sự tươi sáng, dần trở nên khô ráo.

Bộ dạng trắng quá mức, giống như con quỷ mới từ dưới địa ngục lên, không còn một chút gì gọi là đẹp.

Vân Bính Hoa nhìn bộ dạng của bà, cũng phải giật mình.

Trong lòng thậm chí sản sinh ra sự hoảng loạn và đấu tranh_Đây là Tương Tương đẹp động lòng người của ông đây sao? Sao lại có thể xấu như thế? Bệnh của bà nghiêm trọng như thế, có khi nào cho dù ông dùng hết sức lực để kiếm đủ tiền, bà cũng sẽ chết?

Còn nữa, nước tiểu nhiễm độc có truyền nhiễm không? Ông phải đi hỏi lại bác sĩ đó...

Tô Tương không biết cách suy nghĩ của Vân Bính Hoa, bà khó khăn lắm mới vùng dậy từ trong đau khổ, lúc này, vô cùng khao khát sự yêu thương và quan tâm từ chồng mình, thấy Vân Bính Hoa cứ đứng xa bà như thế, bà yếu ớt gọi ông một tiếng: "Bính Hoa, em khó chịu quá, anh qua đây, ôm em, được không?"

Giọng nói của Tô Tương yếu ớt là thường, lại thêm vào đó bà nói tốc độ chậm, nghe như một người già đang hấp hối, Vân Bính Hoa chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà.

Toàn thân ông khẽ run lên, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tương Tương, anh vẫn nên đứng đây tốt hơn, bác sĩ nói qua, em vừa truyền máu cong, sức khỏe rất yếu, nên cố gắng nằm giường điều trị, vậy... em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài mua tí đồ ăn cho em."

Nói xong, Vân Bính Hoa nhanh chóng muốn rời đi.

"Bính Hoa! Anh đừng đi!" Tô Tương đưa tay ra hướng về Vân Bính Hoa: "Em không muốn ăn, em chỉ cần..."

"Bà đừng làm loạn nữa được không?" Vân Bính Hoa vốn đã rất buồn phiền, lúc này, đột nhiên phát bực lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tương: "Bà có biết bệnh bà nghiêm trọng thế nào không? Bác sĩ vừa chửi anh một trận, nói là anh không chăm sóc tốt cho em, thật là nực cười, sức khỏe là của em, không phải của anh, sao anh biết mà chăm sóc?"

"Ông...ông sao lại...nói lời đó?" Tô Tương không ngờ, Vân Bính Hoa đột nhiên lại dùng ngữ khí lạnh lùng như thế nói chuyện với bà, đột nhiên thấy uất ức.

"Bính Hoa, ông chê tôi bệnh đúng không? Chê tôi liên lụy ông đúng không?" Tô Tương nói, nước mắt ứa ra.

Nếu như là trước đây, lúc bà khóc sẽ khiến cho Vân Bính Hoa lập tức chạy đến xót thương bà, nhưng giờ bà người không ra người, mà không ra ma, vừa khóc thì càng khó coi hơn, Vân Bính Hoa đâu còn nhẫn nại để dỗ bà.

Âm lượng của Vân Bính Hoa càng lớn hơn: "Bà đừng khóc nữa được không? Bà khóc làm tôi thấy rất phiền! Tôi chê hay không chê bà, bà chả phải cũng mắc bệnh này rồi sao? Ai khiến bà bị bệnh này?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro