Chương 1 : Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Nhân vật sự kiện địa điểm trong truyện đều là hư cấu

Trường Phổ Thông Hải Châu

Ngày 1/9/2021 ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường phổ thông của mình. Tôi Lưu Sơ Hạ quyết tấm sẽ dành những năm tháng còn lại của cấp 3 để chăm chỉ học tập. Mục tiêu chính của tôi là đại học Thanh Hoa.

Không khí ngày khai giảng nhộn nhịp thật, ai cũng háo hức quá nhỉ . Tôi bơ vơ 1 mình giữa sân trường rộng lớn. Rộng thật! Có khi còn lạc trong trường mất thôi..

Tôi được xếp vào lớp 10-3 . Nhưng ở đây không có khối 10 nhỉ? Ôi cái trường này phiền thật . Tôi đã từng là 1 học sinh không có thành tích cao nên không thể vào 1 vài trường danh tiếng. Tôi phải chuyển nhà từ Bắc Kinh để về Quảng Châu. Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều hẳn... Tôi là 1 cô gái có ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng không giàu có gì nhưng lại có tính cách khá hòa đồng nên tôi cũng có nhiều bạn bè . Học xong cấp 2 chúng tôi cũng có nhiều dự định cùng nhau. Bây giơ ở 1 thành phố xa lạ không thân thuộc với bất kì ai.. Sau 1 hồi đi vài vòng tôi đã vào lớp trước khi chuông rengg...

Cảm xúc vẫn như hồi trước vậy..dù là học sinh cấp 3 nhưng vẫn hồi hộp thật. Liệu rằng 3 năm cấp 3 có thật sự đẹp đẽ như lời người ta thường nói..Tôi đang suy nghĩ ngẩn ngơ về những chuyện linh tinh thì một bạn nam đi đến và hỏi '' ờm.. trong lớp hết chỗ rồi. tớ ngồi đây nhé''
* Hả?? Đẹp trai thật đấy!!! Một người đẹp trai đến và ngồi cạnh mình? Giống như trong truyện ngôn tình sao ??*
- Sao cậu lại phải hỏi còn mỗi 1 chỗ thì cứ ngồi thôi
Một bạn nam khác trong lớp đi tới và nói với cậu ấy . Cậu ấy liền để cặp xuống rồi cười đểu và nói bằng cái giọng khiến tôi không thể nào nghe lọt được lời nào
- Tôi hỏi thế thôi chứ tôi ngồi đâu mà chẳng được
Rồi cậu ấy dùng ánh mắt kiểu khinh thường nhìn sang tôi
- Nè cậu không thích ngồi cùng tôi thì đứng dậy mà sang chỗ khác
Ngày đầu đến lớp mà đã gặp loại người khó ưa như vậy. Trong lớp không còn chỗ trống nào nên tôi đành nở nụ cười thân thiện nói không sao.
Khoảng 5 phút sau thì giáo viên chủ nhiệm tiến vào lớp . Là 1 thầy giáo khá già dặn , nhìn thầy có vẻ nghiêm khắc . Tôi có thể nhìn rõ được sự hung dữ trong nét mặt của thầy . Thầy tiến vào lớp và giới thiệu
- Tôi là Bạch Khải Hoàn . Tôi đã công tác tại trường phổ thông Hải Châu được 21 năm và không ai là không biết được sự nghiêm khắc của tôi . Những lớp tôi từng chủ nhiệm sau 1 năm học luôn được thành tích cao nhất khối và lớp này cũng không ngoại lệ . Tôi sẽ nghiêm khắc xử lí...

* Haiz cái bài giới thiệu dài dòng này thật sự chẳng cần thiết chút nào *
- Nè cậu có thể ngồi xích qua chút không??

Bạn nam bên cạnh nhăn mặt khó chịu và nhìn tôi. Hừm khuôn mặt đẹp trai đúng là thứ duy nhất có thể cứu vớt cái con người này.
Tôi giả vờ không nghe thấy rồi bơ cậu ta luôn. Sẽ không có gì xảy ra nếu cậu ta yên lặng. Sau khi bị tôi bơ cậu ta đứng dậy và nói lớn :
- Thầy ơi khi nào mới tới tiết mục đổi chỗ đây ?? Em không chịu nổi cái người bên cạnh này rồi

Lúc đó cả lớp quay xuống nhìn tôi và bật cười rồi họ bắt đầu thì thầm với nhau . Tôi còn nghe được một bạn nào đó nói " con nhỏ thấy ghê vậy sao lại ngồi cạnh Nam Hải nhỉ ?? " Tôi thật sự không dám ngước mặt lên , quả thật tôi cũng không xinh đẹp nổi bật là mấy nhưng mà những lời nói đó thật sự làm tổn thương trái tim tôi lắm chứ🥺

Không khí của lớp được dập tắt khi thầy Bách đi xuống và nói
- Em là Lục Nam Hải nhỉ ? Là học sinh đứng bét lớp thì em ngồi đây cũng không hợp lí chút nào

Ôi!! Thầy Bách đang giúp tôi ư??
Thầy bắt đầu xếp chỗ ngồi . Cuối cùng tôi ngồi cạnh một bạn nam khác cũng có vẻ điển trai . Cậu ấy là Vương Hàm . Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi
- Ờm cậu tên gì thế ??
- Sơ Hạ ! ờm tên t.. tôi là S..Sơ Hạ

Cậu ấy thấy tôi có vẻ ngượng ngùng nên cười và nói
- Sau này cậu là bạn cùng bàn của tôi , chỉ cần cậu giúp tôi trong những lần kiểm tra tôi sẽ trả ơn cậu

Trả ơn sao ?? Có người muốn nói là trả ơn cho tôi kìa haha🤣 buồn cười chết mất

- Được thôi ! Tôi đồng ý! Nhưng cậu phải hứa với tôi là sẽ luôn giúp đỡ tôi khi tôi bị những người kia bắt nạt
- Ok ! Vậy thì tôi là người bạn đầu tiên của cậu trong 10-3 này

Sau 3 tiết học sáng thì tôi đã được về nhà . Từ nhà đến trường tôi phải đi khoảng 30' vì vậy tôi thường bắt xe bus để đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro