CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4g sáng..

Tú bước xuống xe sau hành trình từ Bình Dương về Phú Yên. Nhà Tú ở Bình Phước, 6 năm sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Nhưng bắt đầu từ một năm trước, Tú đã giấu gia đình mình để ra Phú Yên mở quán cà phê kinh doanh cũng người yêu của mình. Mỗi tháng, Tú vẫn đi xe khách về thăm nhà một lần, mỗi lần vậy Tú sẽ xa Thư khoảng 4-5 ngày. Lần này cũng vậy, nhưng đáng lẽ mai Tú mới lên xe về nhưng để tạo bất ngờ cho Thư, Tú đã về trước một ngày và không báo trước. Tú năm nay 34 tuổi, Thư 27 tuổi, Thư là người con gái Phú Yên, trước khi cùng nhau kinh doanh thì Thư làm nhân viên của hệ thống siêu thị bán đồ da dụng, còn Tú là nhân viên của một tập đoàn logistic. Họ yêu xa ba năm, sau đó Tú quyết định nghỉ việc để về Phú Yên sống chung với Thư cùng gia đình của cô ấy, họ cùng kinh doanh với nhau. Để công việc kinh doanh tạm ổn định như bây giờ, họ đã trải qua cũng không ít khó khăn, nhiều lần bất đồng quan điểm cãi vã đến mức muốn bỏ hết đường ai nấy đi, nhưng có lẽ vì duyên nợ, hay vì còn yêu nhau mà cả hai luôn tìm những lí do để có thể tiếp tục bên nhau đến giờ.

Tú xuống xe tại bến Tuy Hòa, sau đó đón taxi về nhà Thư cách đó 2km. Nhà Thư ở trong hẻm, chỉ vừa một chiếc xe máy nên taxi dừng đầu hẻm, và Tú phải ôm hành lý của mình đi bộ vô con hẻm nhỏ. Do Tú cũng thường xuyên về giờ này, nên sau khi Tú nhẹ nhàng mở cửa và đóng lại cũng không khiến gia đình Thư thức giấc. Tú nhè nhẹ đi lên phòng của Thư ở trên tầng lửng, từ lúc ngồi trên taxi về đến nhà Tú luôn tưởng tượng ra khuôn mặt còn buồn ngủ và bất ngờ thấy Tú sẽ vui mừng như thế nào của Thư. Tú mở nhẹ cửa ra, nhưng thật bất ngờ, phòng không có ai cả, máy lạnh không mở, không có Thư trong phòng. Từ trước giờ, Thư không bao giờ ngủ qua đêm ở chỗ khác, kể cả lúc họ còn yêu xa. Tin nhắn cuối cùng của Thư là 11g đêm qua, vẫn là tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày.

Tú lấy điện thoại ra gọi cho Thư.

Chuông đổ, nhưng không nghe máy.

Tú gọi tiếp lần thứ 2.

"Alo... em nghe nè Tú... sao gọi em giờ này?" – Thư nói bằng giọng có lẽ là đang trong giấc ngủ

Tú im lặng vài giây, rồi trả lời Thư.

"À em ngủ đi, tại tự nhiên tỉnh giấc, ngủ lại không được, thôi em ngủ tiếp đi nha, mà em ngủ một mình hay ngủ với hai đứa nhỏ" – Tú hỏi vậy là do nhà Thư có hai đứa cháu ở chung, mỗi khi Tú về nhà thì Thư sẽ rủ hai đứa lên ngủ chung cho đỡ buồn

"Dạ, em ngủ với hai đứa nó, vậy em ngủ tiếp nha, tại mắc công ồn tụi nó tỉnh giấc nữa"

"Ừ, em cúp máy đi"

Sau khi cúp máy, Tú nằm xuống nệm, trong đầu Tú hàng trăm hàng ngàn câu hỏi không lời giải, "em ấy đang ở đâu", "tại sao em ấy lại nói dối", "tại sao em ấy lại không ngủ ở nhà"...

Tú đã nằm nhìn trần nhà rất lâu, cũng không biết là bao lâu, hết cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Cho đến khi Tú nghe tiếng kéo cửa ở dưới nhà, báo hiệu trời đã sáng và gia đình Thư đã đi ra ngoài hết. Mọi người dĩ nhiên không biết Tú ở trong nhà nên khóa cửa hết. Khi chắc chắn mọi người đã đi hết, Tú đi xuống nhà, nhưng Tú không ở cửa ra, Tú chỉ ngồi ở bộ sofa gần sát cửa.

Khoảng 8g sáng, Tú nghe tiếng xe máy dừng ở ngoài, Tú nghe tiếng Thư tạm biệt ai đó, Tú vội đứng dậy nhìn qua khe cửa. Và Tú thấy Thư...là em ấy đang ngồi phía sau xe của một người con trai, người đó đeo khẩu trang nên Tú cũng không biết là ai. 

Thư bước xuống xe nhưng không vội vô nhà mà còn lưu luyến

"Về đi, em vô nha" – Thư vừa mỉm cười vừa nói với người kia

"Vô đi rồi anh chạy về"

"Đi lẹ, chứ đường nhỏ xe qua lại không được người ta la giờ" – Thư ra chiều cằn nhằn

"Vậy anh về nha, tối em xong anh chở đi ăn"

Thế rồi người đó chạy xe đi, Thư mở cửa vô trong nhà. Tiếng mở khóa cửa, tiếng kéo cửa...và tiếng rớt chùm chìa khóa khi Thư vừa kéo cửa ra nhìn thấy Tú. Còn Tú, từ lúc nghe hai người đó tạm biệt nhau tai Tú đã lùng bùng không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì, đến mức đứng tới hai chân chết lặng tại chỗ không cảm giác gì luôn.

Thư nhìn Tú như nhìn thấy ma, miệng lắp bắp hỏi

"Sao..sao Tú lại ở đây"

Thật khó để diễn giả được cảm xúc của Tú lúc đó, ngực quặn đau, khó thở, tim Tú như ai bóp chặt

Không biết phải mất bao lâu, Tú mới từ từ mở miệng trả lời em ấy

"Là ai vậy... em đã đi cả đêm cùng người đó sao?"

Thư không trả lời Tú, em ấy tránh né và định đi thẳng lên phòng, nhưng Tú nắm chặt cánh tay em ấy lại ngay khi em ấy vừa đi được vài bước.

"Sao em không trả lời, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi" – Tú bóp chặt cánh tay em ấy trong vô thức

"Chúng ta chia tay đi... em thấy mình không còn phù hợp với nhau nữa" - Thư nói nhưng không nhìn Tú

"Em biết mình đang nói gì không?em có biết em đang làm tôi đau tới mức nào không?tại sao vậy em, tại sao có thể tàn nhẫn với nhau đến vậy" – Trong mắt tôi, mọi thứ nhòe đi vì nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gei#lgbt