Chương 1: Hồi Ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Chương 1: Hồi ức (1)

Năm đó...
Cuộc trò chuyện giữa hai cậu thanh niên giống như cột mốc đã được định sẵn của đời tôi. Có thể nói duyên số của chúng tôi bắt nguồn từ đây...

- Ê này, mày nghĩ sao nếu tao với mày làm thông gia ?
Vừa nói dứt câu, Ân quay ngoắt lại nhìn Minh với ánh mặt ngạc nhiên pha đẫm chút buồn cười.

- " Mày bị điên à ? Nhỡ đâu tao với mày đều có con trai hoặc con gái không thì sao ? Có khi lại chẳng có đứa nào mới hay đấy chứ. Haha! " Ân vừa nói vừa cố gắng không cười.

- " Sao thế được, chỉ cần chúng ta mỗi đứa sinh 1 trai 1 gái là giải quyết được hết rồi sao ? Sao Mai Trường Ân cậu ngốc thế hả ? Dương Tấn Minh ta đây thật thông minh. " Minh nói với vẻ đắc chí, dương dương tự đại.

- " Nếu thế thì..."

- " Nếu thế thì chúng ta làm thông gia đi! Cậu đồng ý chứ ? " Minh phấn khích tột cùng khi nói câu nói đó. Khuôn mặt cậu có nét ngượng ngùng nhưng rất hưng phấn dường như cậu thật sự rất nghiêm túc.

Phải làm sao đây ? Ân trầm nghiêm suy nghĩ xem có nên đồng ý với hắn không. Cái gã suốt ngày chỉ ham chơi, phá phách này liệu có đáng tin không. Dù là bạn thân nhưng không thể vì thế mà tùy tiện được...dù sao cũng là con mình mà.

Thấy Ân im lặng khá lâu nên Minh cũng có vẻ hồi hộp. Cổ họng cậu ta cứ liên tục nuốt nước miếng ừng ực, ừng ực.

Không thể chờ được nữa, cậu bắt đầu tỏ vẻ nũng nịu làm dáng với Ân. Đôi àn tay thon dài mềm mại của cậu dần ôm lấy cánh tay Ân, những ngón tay nhẹ nhàng đan xen nhau rồi xiếc chặt cố gắng giữ cho tay không tụt ra, sau đó cậu dùng một lực khá mạnh ước tính khoảng 20N đung đưa cánh tay mệt nhoài của Ân

- " Đi mà! Cậu thử nghĩ mà xem con tớ và con cậu cưới nhau không phải rất tuyệt sao ? " Giọng nói của cậu trong trẻo, ngọt ngào đến lạ thường.

Chẳng thể làm gì hơn Ân đành thốt ra ba chữ.

- " Được, rất tuyệt ! "
Minh nỡ nụ cười tươi rói có thể ví dụ nụ cười của cậu như ánh mặt trời chói chang, tỏa nắng. Không thể diễn tả được là lúc này Minh vui cỡ nào đâu. Nếu như có giết chết cậu ấy thì cậu ấy vẫn sẽ cười không ngớt.

- " Thật chứ ? Cậu không được nói dối đâu đấy! Nhất định phải giữ lời nhé! "

Ân gật đầu nhưng trong lòng vẫn luôn không hiểu tại sao Minh lại vui đến thế, chỉ biết bây giờ họ đã ấn định một lời hứa.

- " Chúng ta móc ngoéo đi, được không ? "

- " Được thôi. "



                            *End*

Thanks for reading. <3
Đọc xong bạn hãy nhớ nghỉ nghơi đi nhé đừng làm việc quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro