Chap 4 : Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 4 : Khoảng cách


* Cốc cốc cốc !! * - Suga à ! Cậu dậy chưa ? Ra mở cửa cho mình với nào !!Tôi hét to cố gắng gọi YoonGi dậy.
- Có chuyện gì ? YoonGi mơ màng mở cửa.
- Giờ này mà cậu còn ngủ sao ? Sắp trễ giờ rồi đấy ! Hay là cậu mệt ? Để tớ xin phép cô cho cậu nhé ! Tôi lo lắng và nói thật vội vàng.
- Thật sao ? Sắp trễ giờ thật à ? Cậu chờ mình xíu nhé để mình thay đồ gấp rồi mình đi ! YoonGi giật mình rồi nhanh chân chạy đi mất.
Tôi biết kiểu gì cậu ấy cũng chẳng ăn sáng nên tranh thủ thời gian đó đi mua đồ ăn cho YoonGi. Chạy thật nhanh thì cuối cùng tôi cũng đi mua về và YoonGi cũng vừa bước ra khỏi cửa.
- Chà !!! Thay đồ nhanh thế. Tôi nói với giọng ngạc nhiên.
- Thôi trễ giờ rồi đừng có đứng đó nữa ! Mình đi thôi.
- Ừ ! Đi nào
Tôi lần nữa lại được cùng YoonGi dạo bước trên con đường quen thuộc. Tâm trạng ai cũng rất vui và hào hứng. Bỗng ...
- Này hai tên kia !!
Đó chính là tên hôm qua đã đánh tôi và rồi sau đó bỏ chạy. Nhưng lần này lại không giống lần trước ... Hắn còn dẫn theo vài thằng đô con với bộ mặt giả tạo và đầy sẹo.
- Ôi dào! Mày gọi tao lại có việc gì hả? Hay định tính sổ việc hôm qua. Tôi trả lời hắn với giọng mỉa mai làm mặt hắn đỏ lên vì tức
- À ! Nhóc con hôm nay còn dám mạnh miệng với tao nữa cơ.
- Thôi Hoseok! Mình đi học đi, đừng có nói chuyện với mấy tên đó. YoonGi lay tôi và chuẩn bị kéo tôi đi .
- Hai tụi mày sợ sao? Không dám ở lại chứ gì? Vậy thì đừng trách tao nặng tay ... Anh em đâu đánh hai đứa nó cho tao!
- * nhếch mép * Tao sợ chắc.

Tôi xông ra đánh chúng với những đòn võ mà bố tôi đã dạy cho tôi từ nhỏ nhưng tôi không ngờ lúc đấy YoonGi chẳng những không sợ mà còn đánh cho chúng với những đòn Karate rất chuẩn xác. Tôi ngạc nhiên :
- Cậu biết võ sao Suga ?
- * cười mỉm * Đương nhiên rồi ! Đai đen cậu nghĩ sao nào ?
Tôi vừa đánh chúng lại vừa nghĩ trong đầu : ' Nếu biết võ sao lúc đầu cậu ấy lại đứng im như vẻ sợ hãi ? Việc đó là mong muốn mình bị đánh hay là cậu ấy làm vậy để được nghe thấy lời yêu thương từ mình ? Bất ngờ hắn xông lại với 1 cây gậy lớn trên tay giơ lên định đập vào đầu tôi thì YoonGi liền chạy lại dùng tay đỡ lấy cây gậy đó. Thừa nước cầm được gậy YoonGi xoay người giật lấy gậy và phản công. Đã tàn tạ chúng buộc phải rút lui, chúng tôi đứng cười 1 cách khoái chí nhưng vẫn còn 1 giọng nói thù hận vang lên : ' LẦN SAU TAO SẼ TRẢ THÙ '
- Ui sợ ghê đó!!! Tôi hét lên với giọng mỉa mai khiến chúng càng tức giận.
- Thôi ! Ở đây xong việc rồi mình đi thôi không lại trễ giờ
Chúng tôi nắm tay nhau chạy vội đến trường. Chỉ vừa đặt chân vào lớp là tiếng trống trường cũng vang lên. Hai chúng tôi thở dốc :
- May quá vừa kịp đến. YoonGi ngồi xuống vội vàng
- Hên thật đấy !!!
Tiết anh văn đến thầy Ramon giảng bài thật nhanh rồi cho chúng tôi xem một đoạn phim tiếng anh ngắn nói về 1 họcsinh bị bệnh hiếm gặp chỉ sống được 2 tháng nữa và được 1 người bạn thân cùng chia sẻ nỗi lo và tiếp thêm niềm tin sống sót. Tôi vừa xem vừa ngẫm nghĩ : 'Mình có thể trở thành người bạn như thế để giúp cho YoonGi có thêm niềm tin không nhỉ? ' nhưng ... YoonGi lại nghĩ theo chiều hướng ngược lại : " 1 người như mình thì chắc chẳng thể nào có được 1 người bạn tốt như thế cả, tốt nhất mìnhkhông nên để cho Hoseok phải lo lắng về mình. " Đoạn phim vừa kết thúc thì tiết học cũng đã xong chúng tôi xách cặp ra về vì ngày hôm nay nhà trường chỉ cho học 2 tiết. Vừa ra về tôi liền chạy lại với YoonGi nhưng khuôn mặt lạnh nhạt ban đầu ấy lại trở về và ... Chúng tôi lại trở lại như những bữa học đầu , cậu ấy chỉ nhẹ nhàng xách chiếc cặp lên và bước về nhà 1 mình. Tôi thắc mắc và trên suốt đoạn đường tôi đều quanh quẩn cậu ấy, hỏi rằng cậu ấy có phải giận tôi? Hay có việc gì không vui ? Cậu ấy đều có thể chia sẻ cho tôi hết. Nhưng suốt đoạn đường tôi chỉ nhận lại được sự im lặng và 1 câu nói phũ phàng : " cậu phiền quá đấy ! Tôi không cần cậu hỏi tôi! Để cho tôi yên " , khi đó tôi đã thật sự rất buồn và đau khổ . Đến nhà YoonGi thì cậu ấy chạy vào nhà, chỉ còn tôi tiếp tục lê bước với tâm trạng tồi tệ , lúc đấy tôi thấy lòng tôi nhói đau vì sự phũ phàng mà YoonGi dành cho tôi. Về đến nhà tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn cơm chỉ nằm trong phòng lướt đi lướt lại những tấm hình tôi đã chụp chung với cậu ấy, giọt nước mắt đau thương bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt , cùng lúc đó trời dần dần từ 1 ngày nắng đẹp trời chuyển qua một bầu trời xám xịt như tâm trạng của tôi ngay lúcnày. Hạt mưa từ từ trút xuống, tôi bước ra khỏi phòng và mở cửa chạy ngay khỏi nhà dù biết là trời đang mưa. Bước đi dưới mưa với lòng nặng trĩu tôi lại nghĩ đến YoonGi rồi lại lẩm bẩm : " Tại sao cậu lại làm thế với tớ? Tớ đã làm gì sai sao? Tớ đã làm gì ... ? Và rồi tôithấy mọi thứ mờ dần đi tôi chớp mắt tưởng rằng mình đang bị ảo giác, bỗng tôi lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau :
- Hoseok à !!! Đừng bước đi nữa . Mình đang lo lắng cho cậu đấy!
Chưa kịp trả lời thì tôi liền ngã gục xuống và không nhận biết được chuyện gì nữa... Chỉ lắng nghe được 1 tiếng nói ấm áp ...
- Cậu tỉnh dậy đi ! Ai cho cậu nằm ngủ ở đây ! Yên tâm tớ sẽ cõng cậu đến bệnh viện. Khi tôi đã tỉnh giấc thì tôi nhìn thấy Taehyung cùng với bố tôi đang đứng đấy. Tôi choáng váng ngồi dậy hỏi :
- Ủa bố sao lại ở đây ? Cả Taehyung nữa? Đây là đâu ? A~~ Sao đau đầu thế này ?
Taehyung vội vàng chạy lại đỡ tôi nằm xuống .
- Tại cậu cố tình đi ngoài mưa đấy! Nếu không phải tớ nhìn thấy cậu thì chắc bây giờ cậu vẫn còn nằm trên đoạn đường đó!
- Hoseok à ! Con nên cảm ơn Taehyung đi
- Ủa chứ tiếng gọi ấy không phải của Min YoonGi sao? Là do con tưởng tượng sao? Chính vì lúc đó tôi đã nghĩ về Min YoonGi quá nhiều nên đến cả giọng nói của Taehyung cũng bị lẫn lộn qua YoonGi.
- Ủa chứ YoonGi giận cậu sao? Mình chơi với cậu cũng đã lâu nên cũng hiểu được cứ mỗi lần có ai đó giận cậu là cậu lại như người mất hồn bước đi dưới mưa và rồi lại xỉu đi, với lại người cậu thân thiết là Min YoonGi nên cậu nghĩ về cậu ấy cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.
- Cậu đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt mình nữa được không? Mình chẳng có gì để nói về Min YoonGi hết. Biết tình hình căng thẳng bố tôi liền hỏi :

- Sao nào Hopi của bố ? Giờ con muốn ăn gì không?
- Bây giờ con muốn ăn bánh gạo cùng với canh Kim chi
- Được rồi Taehyung ở đây với Hoseok nhé! Bác đi mua cho hai đứa cùng ăn
- Dạ cháu cảm ơn bác
Bố tôi vừa đi ra khỏi cửa , Taehyung liền hỏi tôi :
- Có phải Min YoonGi giận cậu không?
- Ừ ... thì đúng vậy !!
- YoonGi giận cậu mà cậu ra đến nông nỗi này sao? Đến cả tiếng gọi thân quen của tớ cậu cũng nghe nhầm !! Rốt cuộc cậu nghĩ đến YoonGi bao nhiêu lần rồi ?
- Tớ chẳng đếm được bao nhiêu lần mà tớ đã nghĩ về YoonGi cả ....
- Cậu yêu Min YoonGi rồi đúng không ?
- Cái này thì ... thì ...
- Thì sao ?
- Hãy cho tớ thời gian để trả lời !!                                                                                                                                           -------------------- END chap 4 --------------------

Thấy hay hông? Vì máy tính bị hư và mình có việc bận nên chap 4 ra hơi trễ !! Mong các bạn thông cảm cho mình nhé !!
P/S : Góp ý hộ mình nội dung Chap 5 đi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro