Yêu xa có chắc sẽ hạnh phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Chap 7 : Yêu xa có chắc sẽ hạnh phúc ?
Từ hôm đó , cậu ở nơi xa xôi ấy còn tôi ... Ở đây với sự cô đơn , lạnh lẽo. Tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện chấp nhận Taehyung mà tôi chỉ nghĩ đến YoonGi ở nước Anh sang trọng , đẹp đẽ ấy. Tôi có thể chờ cậu ấy nhưng cậu ấy thì sao ? Chắc có 1 người may mắn nào đó đã được ở trong vòng tay YoonGi rồi ! Chắc chắn sự đơn phương này sẽ không giết chết được tôi đâu... Vì... Tuổi thơ tôi cũng vây quanh sự cô đơn rồi còn gì * cười mỉm * . Về phần Taehyung thì tôi chẳng thể chấp nhận cậu ấy nữa vì giờ bên cạnh cậu ấy đã có Jeon JungKook rồi. Chắc hẳn các bạn đang tò mò về cậu ấy lắm nhỉ ? Để tôi kể lại câu chuyện của tuần trước:
- LỚP !!!! Bình tĩnh nào ! Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới. Chào đón cậu ấy đi nào
* Cậu ta bước vào với bộ đồng phục phẳng phiu và đôi giày cao cấp đen láng * - Xin chào mọi người , tôi là Jeon JungKook mặc dù tôi hơi lạnh nhưng mong mọi người giúp cho !
Jeon JungKook là con trai nhà Jeon tổng với rất nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước , có lẽ đây là công tử giàu nhất nước Hàn. Cậu ta còn sắp được ba chuyển nhượng cho công ty lớn nhất nước Hàn sau khi học xong nữa. Ai quen được cậu ta hay là vợ cậu ta chắc sung sướng lắm. Cả lớp tôi nhốn nhào lên, chỉ có tôi và Taehyung là coi như chẳng có gì :
HS1: Chỗ tớ trống này ngồi đi , ngồi đi
HS2 : Trống nè cậu !! Cậu ngồi đi
Cô : À ! Chỗ Taehyung còn trống kìa ! Em vào đó ngồi đi
JK: Vâng cô !
* Cả tiết học mà Taehyung không mở lời , cậu ta cũng chẳng buồn mở miệng !! *
----------- RA VỀ ---------
- Sao hôm nay cậu im lặng thế Taehyung
- Vì tớ thích
- Thái độ nói chuyện của cậu hơi lạ à nhaaa ~
- Đã bảo tớ thích mà * cười *
Đang nói chuyện vui vẻ thì có 1 người đụng vào người Taehyung , không phải ! Nói đúng hơn là Taehyung đụng phải người đó . Taehyung vừa đụng phải thì ngã phịch xuống đất , liền hét to :
- Ai? Là ai đã đụng phải Taehyung này ? Còn không mau xin lỗi
- Là tôi đó !
* Taehyung ngước mặt lên thì thấy đó là Jeon JungKook *
- Cậu sao ? Mau xin lỗi tôi đi chứ !
- Chẳng phải cậu đụng phải tôi à ?
- Ơ ? Vậy sao ? * gãi đầu * Vậy cho tôi xin lỗi ! À mà con móc khóa của tớ bị bể mất rồi Hoseok à !!! Huhu
- Tôi sẽ đền cho cậu con khác , chịu không ?
Taehyung cười , JungKook cũng cười , tôi hạnh phúc nhìn hai bọn họ làm quen nhau. Miệng tôi cười nhưng lòng đau như cắt ...
-------- VÀI NGÀY SAU -----
- JungKook à ~ Cậu cho tớ nhéo má cậu đi
- Không !
- Sao thế? Một chút thôi mà, một chút thôi
- Không thích !
- Đi mà ! Đi mà ~
- Thôi được rồi ! 1 cái thôi đó
- Ừm ~ * nhéo nhéo *
- Được chưa ?
- A ~ Jung Kookie dễ thương quá
- Thôi thôi ! Tớ không dễ thương như cậu nghĩ đâu !!! Mà Kookie ? Từ khi nào thế ?
- Cái tên Kookie này chỉ dành cho loại bánh tớ thích nhất thôi * cười *
Tôi lại 1 lần nữa chứng kiến cảnh tượng đáng yêu và lãng mạn này . Cười bên ngoài nhưng bên trong như từng con sóng dữ dội đập vào bờ cũng như nỗi nhớ tôi dành cho YoonGi ... Từ lúc YoonGi đi tôi cũng quên hẳn mất ý nghĩa của hạnh phúc. Có cậu ấy đường đi học như ngắn hơn . Bài vở cũng thật sự trở nên dễ dàng !!! Nhưng sao sống trong những ngày không có cậu ấy tôi lại thấy mình trở nên nặng nhọc hơn rất nhiều. Ai đó hãy giải cho tôi bài toán tình yêu này với ?????
---------- END chap 7 ---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro