Chương 1: Truòng mới, bạn mới, tất cả đều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim, con lên thành phố nhớ chăm sóc mình đó

- Mẹ... đó là câu mẹ nói cả ngày đó - thiếu nữ có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn màu đen, mái tóc màu đen nhưng do đi nắng nhiều mà giờ có chỗ nâu có chỗ đen.

- Mẹ cũng chỉ lo lắng cho con thôi, dù gì một mình con lên thành phố mà - gương mặt của người mẹ lớn tuổi đầy lo sầu.

- Nào mẹ đừng lo thế, mẹ nên vui mừng vì con gái mẹ trúng tuyển cấp 3 quốc gia đi chứ

- Mẹ mừng nhưng cũng lo, vì con là đứa hiền lành mẹ sợ lên đó con lại bị chèn ép mất - vừa nói bà xoa đầu nhỏ Kim

Ahaha, đứa con gái mà mẹ kêu là hiền lành là cái con nhìn hiền hiền mà đựng thứ nó thích là chửi bay nhà luôn đó - Vâng, ahaha...

Nhưng cô cũng đâu ngờ mình lại đỗ được vào một trường quốc gia cơ chứ ?! Tiếng anh thì là môn tủ của cô nên cô nghĩ mình sẽ đỗ vào một trường chuyên anh, còn môn Toán của cô thì... tỉ lệ ngược với điểm môn Anh. Nói thẳng ra cô ngu Toán!

Chiều nay là cô sẽ bắt đầu chuyển đồ lên Ký túc xá, đáng lẽ ngày kia kỉa là mới chuyển cơ. Nhưng cô khá tò mò về ngôi trường mới như nào lên đã đi trước.

Ưm! tự nhiên mong đến buồi chiều để đi ghê!!

.

Và lúc tôi mong đã đến! tôi mang vali đựng đồ dùng cá nhân đi. Mặc quần bò cùng một chiếc áo sơ mi trắng, kéo vali ngồi lên xe buýt. Thậm chí khi ngồi vào trong xe rồi, mấy đứa trẻ con trong xóm còn vẫy tay chào tạm biệt.

Xe buýt bắt đầu đi, Kim ngồi ngay chỗ cửa sổ. Nhà cô ở là một vùng quê yên bình, không nổi tiếng cũng không quá nghèo nàn. Mọi người cùng nhau sẻ chia những gì mình có. Có người văn minh thì có người vô duyên, Kim ức nhất là bà Huyên gần nhà cô hay luyên thuyên. Kim nhớ có hôm cô mua vài món đồ trên mạng, anh shipper mang đồ đến. Nó thấy ổng mồ hôi quá nên mang cốc nước cho ổng uống. Thế mà bả đồn nó đi lấy số đt để gọi đến lúc cần ( ý kiểu gọi để phục vụ nhu cầu gì đó mà bạn biết đó 😅 ). Mé nó tức gì đâu, lúc đó mà nó mời vô nhà chắc bả đồn là dụ vô nhà quá.

Ngồi hầm hực suy nghĩ về quê nhà, Kim chợt nhớ đến câu hỏi của đứa em trai  " - Kim mấy hôm nữa chị sẽ lên thành phố học, chị có sợ không ? "

Ngay lúc đó cô chả suy nghĩ gì mà nói " - Sợ gì mà sợ! chị đây đang hào hứng lắm nè ". Giờ ngồi suy nghĩ về câu nói đó. Kim thấy nó sai nhưng cũng đúng ở một khía cạch nào đó.

Kim hào hứng khi mình được lên thành phố học lại còn bao full ăn ở nữa. Nó vừa vui vẻ, tò mò về ngôi trường mới như nào. Nhưng cũng cảm thấy sợ hãi về nó. Nó ở nông thôn còn trường ở thành phố, hai nơi đó khác nhau. Huống hồ cô còn là một đứa có phần hơi hướng nội. Đây là nông thôn nên nó thoải mái hơn. Vì thế cô không chắc mình có thể hòa nhập với mọi người không.

Căn bản là cô tự ti về bản thân mình. Môn cô khá nhất ngoại ngữ còn kém nhất là Toán. Anh thì chắc mình sẽ được cao nhưng Kim không ngờ rằng Toán mình lại được cao như thế, toán đại cô còn đỡ chứ hình là dở lắm. Nhớ lúc mà nhờ cô dạy toán hình cho mà lúc học xong đầu cô quay cuồng về các định lý, hình thang, vuông các kiểu.

Đâu ai ngờ hôm đi thi bài lại toàn vào mấy bài mà cô ôn. Thế may mắn đỗ vào cấp 3, đó là còn chưa nói môn thi thứ bốn là Lịch sử. Môn đấy chỉ cần nhớ là chính.

Song điều mà Kim lo nhất chính là những người bạn cùng phòng. Kí túc xá mà cô ở là ở theo nhóm 5 người. Cái điều lạ ở đây là nam nữ ở chung ktx, không có riêng biệt gì cả.

Những suy nghĩ âu lo của bản thân cô, chỉ có mình cô biết. Nhưng tất cả đều có chung một cảm giác. Đó là hồi hộp, hào hứng đương nhiên không thể thiếu được là một chút lo sợ.

Những dòng suy nghĩ cứ trôi như chuyến xe buýt cứ thế đi. Giờ đã tối tại từ trường đến nhà cô cũng mất nửa ngày trời lận.

Cô uể oải ưỡn người sau mấy tiếng ngồi trên xe buýt. Kim giờ rất mệt, cô không để ý trường mới như nào mà. Giờ cô chỉ muốn ngủ!! Nên cô chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi lấy phòng rồi ngủ.

Cầm chìa khóa cô mở ngay ra, mặc kệ phòng như nào mà vào vứt đồ rồi ngủ luôn.

Trong cơn buồn ngủ như sóng đánh tụt quần cô chỉ nghĩ " Trường mới, bạn mới, tất cả đều mới " rồi chìm vào giấc ngủ say như chết, dù rung động sập trời chắc cũng ko tỉnh.

Mà mơ mơ màng màng nếu cô nhớ ko lầm thì thì phòng cô ở là phòng 275 thì phải? Kim chả rõ, Kim chỉ muốn ngủ.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Chào tôi là người viết cùng bộ này, người viết giới thiệu là my friend. Cứ gọi tui m45. Tôi muốn hỏi viết này là ổn chưa? còn bạn tôi đừng cmt =| bạn cmt phũ làm tôi tổn thương đó :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro