Story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này bạn cùng bàn, nay mày có sang nhà nhà người yêu nữa không" Phi Phi mắt nhìn đề toán, tay bấm máy tính, mở miệng hỏi bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn Tưởng Nam đang gục đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng, quay sang nhìn cô gái đang chăm chỉ làm bài. Cậu thầm nghĩ, nay cô ấy buộc tóc cao hơn mọi hôm rồi.
Mãi không thấy Tưởng Nam trả lời, Phi Phi quay đầu sang, chợt thấy tên tra nam này đang nhìn mình. Cô tiện tay cầm quyển sách ngữ văn trùm lên đầu cậu, giọng đều đều: " Nếu sang nhà người yêu mày thì đi nhanh đi, tí tao cầm cặp sách xuống nhà xe cho. Nhớ học thuộc ngữ văn, người yêu mày học khối D mà không rèn được mày à. Hôm nào cô cũng để ý mày, tao không làm cái gì khác được hết, tức chết tao."
Cậu thì thào: " Không"
Sắp giải đến bước cuối cùng, cô câu được câu không nói: " Không gì? "
Cậu ghé đến gần cô giả vờ xem đáp án: " Không học, đi tìm người yêu."
Đáp án cuối cùng viết xuống, cô duỗi thẳng người, liếc mắt sang: " Đi mau đi, nhớ về đúng giờ."
Nói rồi đứng dậy ra góc tụm năm tụm ba buôn chuyện cùng đám con gái.

" Sao tầm này nó vẫn chưa về nhỉ?" Điện thoại mẹ gọi điện hỏi giờ về vừa cúp xong, chiếc xe đạp từ từ đến. Ngứa mắt, trong khi cô chờ cậu ta hơn 30 phút trời nắng thế này.
" Nhanh lấy cặp, tao phải về ngay, mẹ tao cáu rồi" Cô ném cặp cho Tưởng Nam, rồi nhanh chóng quay đầu xe.
" Từ từ đã" Tưởng Nam kéo cô lại " Tao chia tay rồi".
" Ôi tra nam" nói xong cô vút đi luôn.
Tưởng Nam nhìn bóng dáng ngày càng xa thở dài.

Nghỉ lễ quốc khánh, cô đang nằm bẹp dí trên giường thì có điện thoại tới. Là tra nam. Thật lạ ghê.
" Gọi gì? "
Tra nam bên đầu dây im lặng mấy giây:
" Tao gọi cậu không vui à?"
" Thất tình điên à, tao vừa ngủ dậy. Sao? Có việc gì?"
Cô hình như nghe thấy bên kia có tiếng cười khẽ, thằng tra nam này điên rồi.
Tra nam cười xong, giọng cũng ngọt đi:
" Đi ăn thịt nướng không? Tao mời"
" Tao thèm trà sữa cơ" Cô mặc cả.
" Ừ thịt nướng rồi trà sữa. Nhanh lên nhé. Một tiếng nữa tao qua đón"
" Oke".

Không biết tra nam thất tình lần này nên lên cơn hay sao, cứ dăm bữa là mời mọc Phi Phi đi ăn, tư thế đúng kiểu muốn nuôi heo, à không theo như ngôn ngữ hiện giờ là chăn rau. Một thời gian sau, Phi Phi cũng nhận ra điều khác thường, nhưng không phải vì Tưởng Nam hay rủ cô đi ăn, bởi bình thường ngày trước khi yêu cô bé kia, họ cũng hay đi ăn đi chơi với nhau có lúc đi riêng, có lúc đi theo hội.
Nhưng lần này, Tưởng Nam có những hành động hay ánh mắt khó hiểu, à không là khác biệt nhưng cô hiểu. Cô bắt đầu trốn tránh.

Hôm nay nắng thật đẹp. Tưởng Nam đi mua đồ ăn sáng về dụ dỗ bạn cùng bàn. Trên hành lang thấy Phi Phi cùng bạn trai lớp bên đang hí hứng nói chuyện.
" Cậu có đi học thêm Toán ca 2 ngày mai không? Cho tớ đi ké với" cậu trai cười tít mắt hỏi.
" Tớ có chứ. Oke nhé, mai học xong chờ tớ ở cổng trường nhé."
" Cảm ơn cậu, tớ mời cậu trà sữa nhé. Cậu muốn uống vị nào? Hôm trước tớ thấy cậu đăng story thích trà sữa hoa nhài đúng không? "
" Ấy không cần đâu, đừng khách sáo thế"
" Cậu không nhận mới là khách sáo với tớ."
Tưởng Nam thấy cô gái kia ngại ngùng, nhỏ nhẹ đáp: " Được".

Chữ " Được" làm cậu trai kia cười nở hoa lại làm Tưởng Nam lặng thinh suốt một ngày. Cậu nhận ra cô đang xa cách mình hơn, vì cậu trai kia à. Tưởng Nam buồn meo meo nhìn bạn cùng bàn đang làm bài tập. " Cười vui cái gì chứ? Một ly trà sữa mà vui thế à? Đồ không có lương tâm."

Nhóm Tưởng Nam, Phi Phi chơi chung còn có 4 người nữa. Sau kì thi, mọi người hẹn nhau đi ăn thịt nướng. Sau một hồi no nê bạn học An Nhiễm khơi gợi chủ đều " yêu cầu với người yêu.". Tuy cô không uống rượu nhưng mỗi khi vui vẻ ăn uống no say đều dính người và nhiều lời. Lúc này lèm bèm nói:
" Không lăng nhắng, không có người yêu cũ thì càng tốt"
Tưởng Nam đang uống hớp bia, nghiêm mặt, hỏi: " Nếu có thì sao?"
" Không được, nếu là mai sau lớn rồi thì tao không quan trọng lắm. Nhưng chúng mình mới có 17 tuổi, tao không muốn tao là mối tình thứ en nờ của người yêu đầu."
Cậu trai ngồi cạnh An Nhiễm cười hì hì nhìn Tưởng Nam lạnh mặt, không sợ loạn chiêm một câu: " Thế này Tưởng Nam loại rồi"
Phi Phi cười hihi, dựa đầu vào bạn bên cạnh, không nói.

Cô ngồi sau xe Tưởng Nam, thấy cậu im lạ lùng.
" Này, nay sao mà mặt buồn thế?"
Tốc độ xe chậm lại, giọng cậu vang lên: " Không có gì"
" Thật à? "
" Không."
"..."

Im lặng lúc sau, Tưởng Nam bỗng dưng dừng xe, kéo cô xuống, hai người đang đứng ở trạm xe bus. Lúc này muộn rồi không còn khách đứng đợi xe nữa, khung cảnh thật buồn tẻ.
" Tao thích mày" Giọng Tưởng Nam vang lên.
" Ừ, tao cũng quý mày." Cô nhanh chóng trả lời.
Lại im lặng.
" Tao không cần mày quý" Tưởng Nam nhìn dòng xe trước mặt, nhẹ nhàng nói lên điều cậu giấu kín bao lâu nay.
" Vậy mày muốn sao? "
Cậu quay sang nhìn cô gái đang nhìn mình, ánh mắt sáng như chứa cả bầu trời sao. Cô biết, hoá ra cô vẫn luôn biết.
" Muốn..." mày nói mày cũng thích tao. Cậu nghẹn lại không nói ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro