quạo dễ sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''ni hao xin chào tớ là Đường Vân hehehe nghe nói bạn là Vũ Bạch ''

Vũ Bạch đang ngủ nghe thấy tiếng nên hơi cau mày nói : bà già , Cút !!!!!!!!!!

-- ''cái gì bà già !!!!!''

Đường Vân nghe xong cau mặt dùng ánh mắt khinh thường nói nhỏ vào tai Vũ Bạch

-- ''Này !! nếu chú không được bọn con gái ngưỡng mộ thì chị đây đã đấm cho chú vài phát r hiểu không giờ thì bỏ cái cặp sách của chú ra khỏi chỗ chị đi''

-- Vũ Bạch nghe thấy chỉ nhếch mép cười :

-''hơ hơ cô nghĩ cô là mẹ tôi à mà tôi phải nghe lời cô ''

--- ''Anh !!!!!!!!'' tức quá Vũ Đường liền cầm cặp sách ném thẳng xuống sân trường trước sự trứng kiến của các bạn trong lớp

-- Thấy thế 1 bạn gái đứng dậy : ''cô biết cặp cô vừa ném là của ai không con kia còn không mau xuống nhặt r xin lỗi ''

--- ''hơ hơ sao phải xuống khi anh ta để cập ở chỗ của tôi '' Vân Đường cau mày dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bạn nữ đấy

---- cả lớp đồng thanh đáp:'' Uồi ''

----- thầy giáo đang dạy quay xuống:'' 2 anh chị kia tí xuống phòng giáo viên gặp tôi mới ngày đầu tới lớp đã vậy r''

- Đường Vân thấy thế liền rũ mi xuống chỉ đáp nhẽ 1 cái :''Vâng ạ''

Cô rất sợ việc bị thầy giáo gọi điện cho cô chú bởi lẽ cô biết rõ cô chú nuôi cô, chăm sóc cô từ bé tới lớn nên cô rất yêu thương quý trọng họ và luôn coi họ là bố mẹ thứ 2 của mình

- Nhưng những hành động của cô đều lọt vào mắt của anh

_______________________cuối giờ________________________________________

- ''Em chào thầy ''

-- ''Đường Vân đấy à thế còn bạn nam kia đâu ''

-'' Em không biết chắc bạn ý xuống muộn ''

- Vừa nhắc tới Vũ Bạch đẩy cửa đập mạnh ( ngầu dễ sợ > . < )

Thầy giạo trợn tròn mắt:'' ai thằng nào đứa nào đập cửa thế hả bố mẹ cong lưng ra nuôi ăn học rồi giờ đập cửa phòng giáo viên thế hả mau ra đây ''

Vũ bạch tay cầm điện thoại mắt vẫn nhắm vào màn hình lạnh lùng nói 1 câu :'' Em''

Thầy giáo nhìn thấy Vũ Bạch khuôn mặt trắng bệch lắp bắp nói

-- ''T.h...iếu gi..a họ Bạch tôi xin lỗi đã lỡ to mồm''

-- Nhìn thấy thế Đường Vũ liền mắt chữ A mồm chữ O nghĩ anh ta là cái j mà đến cả thầy giáo phải sợ

phổ cập kiến thức 1 chút : Vũ Bạch là thiếu gia nhà họ Bạch nắm giữ công ty thương mại lớn nhất thế giới vì đi đến đâu cũng có thể làm người nào đó không còn nhà để ở chỉ 1 cú nhấp máy gọi nhưng tính cách hơi khó ưa 1 chút

Vũ Bạch không nhấc mắt lên nhìn thờ ơ nói : ''Em đi được chưa''

Thầy giáo vẫn chưa hoàn hồn nói :'' V..âng thiếu gia đi thong thả"'

Thầy giáo quay ra giáo huấn cô 1 trận cô mím môi không dám nói lời nào nhưng trong lòng rất uất hận oan ức rõ ràng anh nói cô là bà già xấu xí trước sao bây h mọi tội lỗi đều đổ dồn lên đâu cô , cô không giải thích vì biết rõ cô giải thích thì thầy cũng không dám động vào anh ta nên đành mím môi nhận tội sao tôi khổ vậy nè T.T

TO BE KHÔNG TÌNH YÊU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro