#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là K' Bảo Chi, là con cả trong gia đình, sau tôi còn một đứa em trai.

Thằng Cẩu - bạn nhậu của bố tôi bảo sao không cho nó nghĩ học lấy chồng đi, cũng 15 rồi. Bố tôi cũng ậm ờ tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng, may mắn là tôi được đi học.

Bởi vì trường ở bên kia núi Lảo Thẩn, tôi phải dậy thật sớm dọn đồ xuống núi bắt xe. Từ Phú Luôn sang Lảo Thẩn mất tám mươi nghìn. Lúc đưa tiền cho bác tài, tôi chợt thấy tiếc nuối, đây là số tiền đổi 3 thúng rau khúc tôi vất vả hái được. Xe chuyển bánh, từ xa xa tôi thấy thằng Cẩu đang đuổi theo, miệng đang la to cái gì đó. Tôi không nghe rõ, nếu lúc ấy tôi xuống xe nghe nó nói, cuộc đời tôi sẽ không rẽ sang ngõ cụt.

Tiếng nổ máy xe ầm ầm, tiếng vị khách phía trước đang buôn chuyện với bác tài, tiếng gió đùa giỡn với lá cây xào xạc ôm lấy vành tai tôi. Dường như ngay lúc này, linh hồn tôi đã thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi mãnh đất cằn cỗi u ám.

Qua mấy trạm xe, trên chiếc xe này chỉ còn độc duy một hành khách là tôi. Bác tài hỏi tôi: " sang Lảo Thẩn đi học à, có mấy đứa chết rồi đấy "
- " làm sao vậy ạ? "
- " bất đắc kì tử "
Tôi không đáp, bác tài cũng không nói gì nữa mà chuyên tâm lái xe. Tôi nghĩ sợ thì sợ thật đấy, nhưng nếu ở đây tôi sẽ như một món hàng hoá, bị người chọn lựa cưới về nhà.

Sau cùng tôi đã đến trường. Ngôi trường này có một cái gì đó lạ lắm.

Tuyệt vọng

Một mùi hương hương diễm

Ngập trong u ám

...

- " Em học sinh kia, nhập học đến dãy nhà đằng đó ". Một người đàn ông trạc tuổi mặc áo mây ô bước đến, đưa tay chỉ về hướng ngược lại.

Trên người ông ta cũng có... Một mùi hương u ám của ngôi trường này.

Ý thức tôi dần mơ hồ

...

Nóng... Nóng quá. Nóng đến mức linh hồn tôi đang giẫy dụa muốn thoát khỏi tôi.

- Ồ, tỉnh rồi sao.

Là người đàn ông mặc áo mây ô. Thật nực cười, tôi thoát khỏi đầm rồng lại chạy vào hang hổ.

- Nào, đến đây. Chúng tay sẽ thực hiện tiết mục thiêng liêng nhất.

Những việc sau đó, tôi dường như chết lặng.

Cơ thể tôi như bị nhồi đầy, căng chặt hết cỡ. Những cú đâm rút mạnh nhẹ không đồng nhất. Trong thoát chốc, cơ thể tôi cảm thấy sung sướng, nhưng lòng tôi đã chết đi.

Ông ta hôn tôi, cắn nhẹ lên đôi gò bồng đào, liếm láp nó như một đứa trẻ con khát sữa mẹ.

Thật kinh tởm.

Tối đen.

Ông ta bịt mắt tôi lại. Ông ta nói, không nhìn thấy gì mới cảm nhận được chân thật nhất.

Tôi nghe tiếng ong ong, một thứ gì đó lạnh buốt thâm nhập vào bên trong tôi. Nó không ra vào, nó khuấy đều như cái cách mà Thị Nở khuấy cháo hành vậy.

Tiếng lép nhép, tiếng ong ong hoà cùng một mùi hương hương diễm. Tôi cảm giác được, trong tôi đang không ngừng trào thứ gì.

Ông ta cười khà khà, bảo tôi là vưu vật, thật nhiều nước.

Sau đó, rất nhiều lần. Hoặc là ông ta, hoặc là thứ lạnh băng kia thay nhau xâm chiếm lấy tôi cho đến khi tôi mất đi ý thức.

Huyết Nguyệt diễn ra
Thiện giả bất phân
Oán linh trỗi dậy
Sinh linh đồ thán

Tôi nghe họ gọi, các chị ấy bảo tôi hãy đi theo. Họ sẽ giúp tôi trả thù ông ta. Tôi không chút đắn đo theo các chị ấy, chúng tôi hoà làm một thể.

Thật đau đớn

Thật tuyệt vọng

Thật HẬN

Phải, là hận. Các chị ấy cũng giống tôi, tôi cảm nhận được nỗi đau của các chị ấy. Ngay thời khắc bầu trời đỏ như máu. Chúng tôi đã xé vụn ông ta, từ thể xác .... cho đến linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro