Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói rắn màu càng đẹp thì càng độc.

Minh Chúc hai chân như nhũn ra, ngoan ngoãn gật đầu. Cô lùi về sau theo bản năng, đến gần anh hơn. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô, gương mặt của cô gái gần như đã bị anh che kín, làn da màu lúa mạch của anh tôn lên nước da trắng nõn của cô, đôi hàng mi dài không an phận quét qua quét lại trong bàn tay anh.

Anh nhìn lướt qua cánh môi hồng nhạt đang cong lên của cô, ấn lên đầu cô xoay người cô một vòng: "Đừng quay đầu lại."

"Vâng."

Minh Chúc đưa lưng về phía anh, mở mắt ra, cũng không dám quay đầu lại nhìn, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ lại có mấy con rắn bò ra.

Cô thoảng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, như tiếng dao găm ra khỏi vỏ, một lúc sau, Lục Trác Phong đứng thẳng dậy, nghiêng nửa người sau nhìn vào mắt cô, cong cong môi nói: "Nghe lời như vậy à?"

Minh Chúc: "..."

Cô không để ý đến anh, xoay người cúi đầu nhìn mặt đất, con rắn kia đã không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu: "Rắn đâu rồi?"

Lục Trác Phong hời hợt nói: "Xử lý rồi."

"À."

Lục Trác Phong lại cười cười, hất hàm chỉ nơi đóng quân đằng trước: "Đi về trước đi, đợi lát nữa Tào Minh làm xong nhà vệ sinh em lại đi."

Tai Minh Chúc ửng đỏ: "Còn có thể làm nhà vệ sinh sao?"

"Đơn giản, kéo mấy tấm mành lại là xong."

"... Vậy cũng tốt lắm rồi."

Cô thật sự cảm thấy rất tốt, ít nhất không cần tìm đại một bụi cỏ nào đó, còn phải sợ muỗi và rắn...

Lục Trác Phong cong môi, dẫn cô đi ra đường nhỏ kia, quét mắt xung quanh, thấy Tào Minh từ trong rừng cây đi tới.

Tào Minh sang sảng báo cáo: "Báo cáo Lục đội, nhà vệ sinh nữ đã làm xong rồi!"

Cái gọi là nhà vệ sinh nữ, thật ra chỉ là một chỗ tương đối kín đáo, dùng rèm vải treo trên ba cái cây liền kề nhau thành hình tam giác, Minh Chúc giương mắt là có thể trông thấy.

Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô, giọng điệu tự nhiên nói: "Đi thôi, anh đi cùng em."

Minh Chúc vội vàng nói: "... Không cần, em gọi Đường Hinh đi cùng."

Cô gọi Đường Hinh, Lâm Tử Du chạy theo tới: "Tôi cũng đi."

Đường Hinh có phần lo lắng hỏi: "Sẽ không có rắn chứ?"

Tào Minh vội nói: "Tôi rắc lưu huỳnh xung quanh và trên thân cây rồi, mọi người yên tâm đi, rắn sẽ không đi vào đâu."

Ba cô gái yên tâm đi vệ sinh.

Mới vừa đi vài bước, chợt nghe thấy Tào Minh hét to một tiếng, nhìn lại chỉ thấy trên vai cậu treo một con rắn xanh mượt, ba người toàn thân run lên. Lâm Tử Du vừa muốn hét chói tai, chợt nghe thấy Lục Trác Phong tức giận mắng: "Hét cái gì mà hét."

Lâm Tử Du bị dọa đến nghẹn lại.

Tào Minh run lên tại chỗ vài cái, mới phát hiện con rắn kia đã chết, vừa rồi Lục đội bất ngờ không kịp phòng bị ném con rắn ra, ai mà biết là đã chết chứ...

Chết rồi chết rồi.

Lục Trác Phong mặt lạnh, quát lớn: "Một con rắn đã sợ đến thế này, nếu là nhận nhiệm vụ, người đầu tiên để lộ là cậu, cậu có mấy cái mạng? Nếu bên cạnh cậu có đồng đội, cậu gánh được tính mạng của họ không?"

Tào Minh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Lục Trác Phong lạnh giọng: "Nói cái gì không nghe thấy."

Tào Minh ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Đảm bảo lần sau không tái phạm!"

Lục Trác Phong khoát khoát tay, ra hiệu câu nên làm gì đi làm.

Vừa quay đầu đã thấy Minh Chúc còn đứng ở bên kia chăm chú nhìn anh, anh cúi đầu sờ sờ mũi, lại ngẩng đầu, chân mày khẽ nhướng, không phải cô vội đi nhà vệ sinh sao?

Minh Chúc cảm thấy anh đúng là mặt đổi xoành xoạch, xoay người đi.

Đường Hinh lại lắc đầu: "Thật hung dữ."

Lâm Tử Du cười: "Cái này gọi là có khí thế, bằng không sao có thể làm đội trưởng chứ?"

Bên kia, Tào Minh kéo con rắn xuống hỏi: "Cái này xử lý thế nào đây?"

Hàn Tĩnh đi qua, vỗ vỗ đầu cậu: "Thằng nhỏ ngốc, đường nhiên là thêm cơm rồi, đi làm sạch máu đi."

Đây không phải lần đầu tiên họ huấn luyện sinh tồn, nhưng Tào Minh vẫn hơi kháng cự những con vậy hoang dã này. Rắn còn xem như tốt rồi, có những vật khác còn khó ăn hơn, đôi khi cần thách thức giới hạn còn phải ăn sống.

Nhưng so với phải xuất ngũ và kiểm tra đánh giá, không có gì đáng kể cả.

Nơi đóng quân cơ bản đã sắp xếp ổn thỏa rồi, các chiến sĩ bắt đầu tìm kiếm vết tích hoạt động, bôi lên mặt thuốc màu quân dụng.

Có một tiểu binh không chú ý, lỗ mãng đi về phía nhà vệ sinh nữ, Lục Trác Phong trực tiếp kéo đầu về, hất cằm về phía ngược lại: "Qua bên kia."

Hàn Tĩnh đi tới, cười trêu chọc: "Xem cậu che chở chưa kìa."

Lục Trác Phong tiện tay giật cây cỏ dại bỏ vào miệng nhai, cúi đầu cong khóe miệng: "Người ở ngay trước mắt, không nỡ nhìn cô ấy tủi thân."

Hàn Tĩnh cười: "Tôi thấy sau ba ngày huấn luyện, đám nhóc trong đội đều hiểu rõ mọi chuyện cho xem."

Thật ra chưa đến ba ngày, đoán chừng buổi tối đầu tiên trôi qua một chút, người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được Lục đội lạnh lùng nghiêm túc mạnh mẽ cũng có một mặt dịu dàng, đối tượng chỉ có một người: Minh Chúc.

Lục Trác Phong không bác bỏ, đi về phía đạo diễn Khương.

Đạo diễn Khương và Đỗ Hoành đã bắt đầu bắt tay vào dựng lều trại, các chiến sĩ không cần lều trại, lần này đoàn làm phim đến tổng cộng chín người nên dựng ba cái lều vải. Ba cô gái một lều, năm người đàn ông chen nhau trong hai cái lều.

"Lục đội." Đạo diễn Khương bỏ sách hướng dẫn xuống, cười nhìn Lục Trác Phong.

Lục Trác Phong cúi đầu đưa mắt nhìn, kéo một cái lều vải đến: "Tôi dựng một cái, mọi người nhìn đi."

Đạo diễn Khương đoán hẳn là dựng cho Minh Chúc, cười nói: "Được, chúng tôi trợ giúp một tay."

"Không cần, mọi người dựng hai cái còn lại đi."

Lục Trác Phong đầu cũng không ngẩng lên, lấy giá đỡ ra, luồn vào lỗ hổng bên vải lều, đạo diễn Khương và Đỗ Hoành làm theo anh, cũng bắt đầu dựng một cái khác. Chỉ có điều động tác của Lục Trác Phong quá dứt khoát gọn gàng, lều vải đơn giản nhanh chóng dựng xong, bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn.

Lúc Minh Chúc, Đường Hinh và Lâm Tử Du quay về, mỗi cô đều ôm một tay đầy nấm. Họ sửng sốt nhìn lều trại đã dựng xong trước mắt.

Đường Hinh xuýt xoa: "Lục đội, nhanh như vậy đã dựng được rồi à."

Cô nháy mắt với Minh Chúc, thật ra, cách Lục Trác Phong đối xử với Minh Chúc thật sự không có gì để nói.

Lục Trác Phong liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp nhìn về phía Minh Chúc, tầm mắt dừng ở thứ cô đang ôm trong vòng tay: "Cái gì đây?"

Minh Chúc mỉm cười: "Nấm đấy. Bọn em sang bên kia thấy nên nhặt về. Trước kia em từng thấy ở chợ, đôi khi bà ngoại cũng mua loại nấm mọc hoang này, tên là gì em không nhớ nữa, chỉ nhớ là rất ngon."

"Anh biết đây là nấm." Lục Trác Phong nhìn cô chằm chằm.

Minh Chúc ngẩn người rồi lại cúi đầu nhìn đám nấm, đây không phải loại bà ngoại cô thường mua sao?

Anh đi đến trước mặt cô, cầm lấy một cây nấm, cúi đầu nhìn cô nói: "Đổi màu rồi, thấy không?"

Minh Chúc lại gần, nhìn kỹ: "Hình như là..."

"Có độc."

"..."

Minh Chúc ôm đám nấm chạy đến một bên, buông tay ném hết đi.

Lục Trác Phong buồn cười nhìn cô hỏi: "Em muốn ăn nấm à?"

Minh Chúc cúi đầu: "Không muốn."

Đường Hinh đứng bên nghe thấy bèn giật mình, cô nhớ tới những truyện người lớn mình từng đọc, trong nháy mắt đã tưởng tượng ra cả một vở kịch. Cô xấu hổ hắng giọng, cũng vứt toàn bộ nấm trong tay đi.

Lâm Tử Du vừa nghe là nấm độc đã sớm vứt rồi, cô ta đi vào trong căn lều đã dựng xong mà hưởng thụ.

Lục Trác Phong liếc cô một cái: "Mọi người nghỉ ngơi một chút, cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, trời tối ngay đấy."

Vừa nói xong, anh xoay người rời đi.

Bên kia, các chiến sĩ đều bận rộn, chế tạo công cụ săn bắn đơn giản như bẫy dây thừng co dãn, sắp xếp từng cái ở nơi có thể có sinh vật xuất hiện trong núi sâu rừng già, rắc mồi nhử, bố trí canh phòng bốn phía v. v. Vài người đi tìm nấm, rau quả dại. Đó là những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, họ đều phải học cách phân biệt đồ ăn dại nào ăn được, thứ nào lại có độc.

Minh Chúc rửa mặt qua loa rồi gặm một cái bánh bao.

Bên kia, những chiến sĩ săn thú hoang cũng đã trở về. Chiến lợi phẩm rất khó nói, là một đống rắn khiến da đầu người ta như tê lại.

Sắc trời dần tối, muỗi kêu vo ve. Minh Chúc lục lọi trong túi, lấy ra toàn bộ thuốc đuổi muỗi Lục Trác Phong mua lúc trước, kem chống muỗi Lục Thần và thuốc xịt muỗi, có mấy loại mùi hương, trước đây anh cũng đã mua cho cô một lần.

Mùi hương gay mũi, giá cả thực dụng, nhưng hiệu quả rất ổn.

Cô cầm thuốc xịt muỗi, xịt quanh lều một vòng.

Đường Hinh gọi: "Cho tớ một chút với."

Lâm Tử Du: "Tôi cũng muốn!"

Minh Chúc xịt khắp người cho các cô.

Cô lại cầm một chai đi qua bên Khương đạo diễn, ông cười nhận lấy: "Vẫn là mấy cô gái bọn cô nghĩ chu đáo, vợ tôi đã nhắc tôi, nhưng lúc ra ngoài lại quên mất."

Minh Chúc cười cười.

Đây là Lục Trác Phong mua cho cô.

Bên kia, các chiến sĩ đã nổi lửa lên. Ngoài rắn và một số sinh vật khó mà miêu tả được, thức ăn còn có rau dại, nấm dại không độc các thể loại.

Dù thi thoảng cũng có mùi thơm toả ra nhưng người của đoàn làm phim không tò mò về thức ăn của họ chút nào, cũng không thấy thèm ăn. Dù sao không phải ai cũng ăn được thịt rắn, đừng nói đến chuột và các loài sâu bọ.

Mấy người đạo diễn Khương và Đỗ Hoành đi qua nhìn một chút.

Minh Chúc xoay người, muốn quay về gọi Đường Hinh cùng đi nhìn xem.

Vừa mới xoay người, đã bị gọi lại.

"Lại đây."

Cô dừng một chút, quay đầu lại.

Lục Trác Phong bước đến, cúi đầu liếc mắt nhìn thuốc chống muỗi Lục Thần trong tay cô.

Trong không khí, tất cả đều là mùi hương này.

Cô nghĩ nghĩ một chút, giơ thuốc chống muỗi lên, cười hỏi: "Muốn xịt cho anh một chút không?"

"Không cần." Lục Trác Phong cười, nắm lấy cổ tay cô kéo đi: "Lại đây, ăn chút đồ đi."

Minh Chúc giãy dụa: "... Em không ăn rắn!"

Anh quay đầu lại, nhìn cô: "Không bảo em ăn mấy thứ đó!"

HẾT CHƯƠNG 26

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn ăn nấm? Đột nhiên lại có mùi mờ ám.

Tôi không bịa chuyện đoàn làm phim đến quân khu sưu tầm tài liệu và rèn luyện đâu, như Ngô Kinh khi đóng phim truyền hình đề tài quân sự đều đi bộ đội thể nghiệm. Vừa đúng lúc trong câu chuyện này Minh Chúc là biên kịch, lại có dây dưa với Lục đội nên để tình tiết này vào. Cho dù là một câu chuyện ngôn tình nhưng vẫn có logic cơ bản, nếu có lỗi xin mọi người chỉ ra, moa moa ~

Vở kịch nhỏ:

Rất nhiều người: Đường tổng vắng mặt ngày đầu tiên, nhớ anh, nhớ anh.

Đường Vực: Đừng nhớ tôi, phiền.

Rất nhiều người: Đường tổng vắng mặt ngày hôm sau nhớ anh, nhớ anh.

Đường Vực: Tôi chỉ nhớ Minh Chúc.

Rất nhiều người: Xin lỗi, Minh tiểu chủ và Lục ca ca hình như muốn cháy lại tình cũ, anh hết cơ hội rồi ~

Đường Vực:... Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro