Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ thổi, trời đất sáng tỏ.

Hai người trầm mặc gần một phút đồng hồ, Đường Hinh nhìn người đàn ông cao ráo mặc quân phục, không biết anh còn đang do dự điều gì, hay là sợ hãi cái gì nhưng Minh Chúc thích anh, muốn lấy anh là sự thật.

Làm cho cậu ấy thay đổi không thích nữa, e là rất khó.

Thế nên Đường Hinh mới không tận tâm tận lực làm kẻ chỉ điểm đưa lối cho Đường Vực, cô ngắm nhìn phía chân trời rực sáng, khẽ nói: "Nếu anh đã biết, vậy chắc là anh cũng hiểu Minh Chúc có ôm ấp tâm tư gì với anh, cậu ấy muốn lấy anh, hơn nữa đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng hai người trước đây... Trong mắt em, yêu cũng không ra yêu, Minh Chúc lại nhận định là đã từng yêu. Khoảng thời gian này, em cũng đã nhìn ra, anh đối với cậu ấy rất tốt, mặc kệ là vì lý do gì thì bình thường con gái đều sẽ không thể cưỡng lại kiểu tốt này, chẳng qua có thể là anh chưa biết, có những khi chỉ cần một lời xác nhận của anh còn đáng giá để con gái an tâm hơn so với việc anh có thể làm tất cả mọi chuyện vì họ." Thần sắc Lục Trác Phong có vẻ hoảng hốt, anh nhớ tới năm đó bị trọng thương phải nhập viện, bà Từ thường xuyên tới thăm anh. Lúc ấy bà Từ đi cùng bà ngoại, hai bà là tới thăm Minh Thâm cũng bị thương vì đi cứu viện, có chiến hữu nằm viện ở tầng dưới tình cờ gặp bà Từ, cậu ấy nhớ rõ bà.

Người chiến hữu đó đem chuyện anh bị thương nằm viện kể cho bà Từ, cùng ngày hôm đó bà liền cùng bà ngoại tới thăm anh.

Sau đó bố của Minh Chúc cũng tới qua mấy lần.

Khi ấy anh nằm trên giường bệnh không thể động đậy, lúc tỉnh táo thì thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện của Minh Chúc với người khác khi bước qua cửa, sau này anh lại nắm bắt được thời gian cô tới đây mỗi ngày, anh lẳng lặng nằm trên giường bệnh, cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa.

Lúc đó, cảm giác có thể nghe được giọng cô cũng là một điều xa xỉ.

Có đôi lúc cho dù là ban ngày cô cũng ngẩn ngơ, thỉnh thoảng sẽ cùng Minh Thâm ra ngoài phơi nắng.

Anh cầm theo chiếc ba-toong, đứng ở cửa sổ ngắm cô dưới nhà.

Thỉnh thoảng, sẽ có một chàng thanh niên cao lớn đi cùng cô, hình ảnh hai người đứng chung một chỗ vô cùng hài hòa, anh chàng kia là người của Viện Khoa học quân sự, không giống với bộ đội tiền tuyến như anh, có thể cho cô một cuộc sống an ổn, cũng không cần sợ hãi kinh hoàng.

Tất cả mọi người đều nói như vậy.

Thực ra, sau khi lành vết thương, anh có đến trường cô một lần.

"Đội trưởng Lục, em đến nhà ăn trước đây."

Đường Hinh không đoán được Lục Trác Phong đang nghĩ gì, tâm tư của người đàn ông này giấu quá kỹ, nhưng mà cái gì nên nói thì mình cũng đã nói, không nói thì chắc là anh ấy cũng biết. Minh Chúc bề ngoài xinh đẹp, từ thời trung học đã có không ít nam sinh theo đuổi cậu ấy, bọn họ thể hiện rất rõ ràng, khoa trương nhất chính là hồi vừa kết thúc kì thi đại học, có anh chàng còn bắc loa lớn tiếng thổ lộ dưới dãy phòng học.

Lúc ấy, Minh Chúc chỉ nói một câu: "Thật là mất mặt."

Trước giờ mình chưa thấy người đàn ông nào giống như Lục Trác Phong, chẳng lẽ tham gia quân ngũ đều kín miệng như vậy sao?

Đường Hinh xoay người định đi, Lục Trác Phong thì như vừa mới hồi phục tinh thần, chợt gọi cô lại: "Nếu Minh Chúc không ăn được gì thì em có thể nói với anh, để anh nói nhà bếp làm món khác cho cô ấy."

"Được."

"Còn nữa." Anh nhìn Đường Hinh: "Còn thứ gì có tác dụng hơn đường đỏ không?"

Đường Hinh: "..."

"Không thì, anh đi mua cái Warm Baby* về đây?"

Chú thích:

* Warm Baby: một loại miếng dán giữ ấm.

Lục Trác Phong im lặng vài giây, dường như đang tự hỏi Warm Baby là cái gì vậy, qua vài giây mới đáp: "Được."

🌸🌸🌸🌸🌸

Minh Chúc vừa ngủ một giấc, cảm giác đã khá lên nhiều.

Đường Hinh đang xem kịch bản, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn cô, "Cậu rốt cuộc cũng tỉnh, trời cũng tối rồi."

Đồ ăn trong cặp lồng giữ nhiệt, đổ ra cũng không sợ lạnh.

Cô chỉ vào chiếc cặp lồng, "Cậu mau xuống ăn cơm đi, sắp mười giờ tối rồi."

Minh Chúc thấy hơi mông lung, "Tớ ngủ năm tiếng?"

Đường Hinh đứng lên, "Phải, nếu mà cậu còn không tỉnh, có khi Lục Trác Phong sẽ gọi Hàn quân y tới mất." Cô lấy cái túi Warm Baby nhét vào trong lòng Minh Chúc, "Cho cậu, của Lục Trác Phong đó."

Minh Chúc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô, "Anh ấy mua?"

"Đúng vậy." Nói rồi Đường Hinh lại chỉ vào chiếc hộp nhỏ hình vuông trên bàn, không nhịn được cười, "Ngay cả túi chườm nóng anh ấy cũng mua về, có thể là do không biết cái gì gọi là Warm Baby, nên mua hết cả lố đến."

Minh Chúc: "..."

Đường Hinh giúp cô mở cặp lồng cơm, miệng thì giục: "Cậu nhanh dậy ăn cơm."

Minh Chúc uống hết cốc nước rồi mới ngồi vào ghế bắt đầu ăn, "Thật ra tớ không yếu đuối đến vậy, lần sau không cần nói cho anh ấy biết, trong đội anh ấy còn rất nhiều chuyện phải làm."

Đường Hinh hừ một tiếng, "Hai người bọn cậu cứ im lặng đi."

Để mình xem ai chịu đựng được hơn ai.

Sáng ngày thứ hai, tinh thần Minh Chúc rất tốt.

Lục Trác Phong dẫn đội huấn luyện đi, anh đã dặn dò Lý chỉ huy sắp xếp một gian phòng cho đoàn phim, ăn xong bữa sáng là Minh Chúc liền cùng mọi người tới phòng công tác, mở cuộc họp nghiên cứu và thảo luận kịch bản, sau khi kết thúc thì cắm đầu vào viết kịch bản.

Thời gian ban ngày đều tiêu hao trên kịch bản.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Minh Chúc mới thấy Lục Trác Phong ở trong nhà ăn, anh cùng mấy binh sĩ ngồi chung một bàn, cô nhìn anh vài lần rồi lại chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Binh sĩ biên cương có không ít người là tộc Duy Ngô Nhĩ*, mặt mũi đều có nét đặc trưng khá nổi bật, chỉ nhìn lướt qua là có thể nhận ra. Trong phòng ăn có vẻ im ắng, Đường Hinh mắt nhìn điện thoại, đạo diễn Khương nói: "Trực thăng của Đường tổng đến trễ, có khi buổi tối mới tới được."

Chú thích:

* Người Uyghur ("Uy-gơ-rư", tiếng Uyghur: ئۇيغۇر, còn gọi là Người Duy Ngô Nhĩ theo phát âm của người Việt theo (chữ Hán: 維吾爾) là một sắc tộc người Turk (Turkic ethnic group) sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Các cộng đồng tha hương người Uyghur có mặt tại Siberi (Nga), Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Trung Á như Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Uzbekistan. Họ cũng sống tại huyện Đào Nguyên trong địa cấp thị Thường Đức tỉnh Hồ Nam và các khu phố của người Uyghur cũng có mặt tại các một số thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Đường Hinh à lên một tiếng, cô thầm nghĩ: Tốt nhất là đừng đến đây, tránh cho chịu ngược xong lại đến ngược mình.

Buổi chiều, vẫn viết kịch bản ở văn phòng như trước.

Nửa đường, Minh Chúc đi toilet, cô ở đó lại đụng phải một cô gái xinh đẹp cao gầy, cô gái cười với cô, Minh Chúc cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi cúi đầu rửa tay.

Người kia nhìn cô một cái, chần chừ hỏi: "Cô là đi theo đoàn quân y?"

Nghe nói đoàn quân y đi theo Lục Trác Phong lần này không phải là đoàn trước đây, nên cô gái liền nghĩ Minh Chúc là quân y.

Minh Chúc ngẩng đầu nhìn cô gái, cười đáp: "Không phải, tôi là người thuộc đội ngũ chế tác trong tổ phim."

Cô gái có vẻ chưa hiểu, Minh Chúc nói dăm ba câu giải thích về thân phận của mình.

"À, thì ra là như vậy. Thế thì đóng phim cũng vất vả quá, sau này phim chiếu tôi nhất định sẽ rủ các đồng nghiệp đi xem."

Cô gái cười nói, đi cùng Minh Chúc ra khỏi toilet.

Minh Chúc: "Cảm ơn."

Vừa ngước mắt đã thấy Lục Trác Phong, Hàn Tĩnh cùng Lí chỉ huy và vài người đang đứng ở cạnh cửa văn phòng. Trên người Lục Trác Phong còn mặc trang phục huấn luyện, người toàn mồ hôi, xem ra là vừa từ sân huấn luyện chạy tới.

Lí chỉ huy thấy hai người thì cười nói: "Bác sĩ Tiểu Đồng, đội trưởng Lục tới rồi."

Minh Chúc hơi bất ngờ, quay đầu lại, mắt nhìn cô gái bên cạnh.

Hóa ra cô ấy chính là Đồng Giai được cấp trên sắp xếp tới làm bác sĩ tâm lý.

Đồng Giai nhìn về phía Lục Trác Phong, nhếch miệng cười: "Đội trưởng Lục, đã lâu không gặp."

Lục Trác Phong đảo mắt lên người Minh Chúc một lượt rồi mới nhìn về phía Đồng Giai, ôn hòa nói: "Đã lâu không gặp, trong đội có mấy tân binh xuất hiện chút vấn đề, làm phiền cô rồi."

Giọng điệu lễ độ lại khách sáo.

Đông Giai miễn cưỡng kéo khóe miệng, "Anh không cần khách khí với em, đây là việc em nên làm."

Lý chỉ huy nhìn Minh Chúc đứng bên, xuất pháp từ phép lịch sự nên cũng cất tiếng hỏi: "Minh tiểu thư, internet trong văn phòng không có vấn đề gì chứ ? Hai ngày trước bộ phận đường truyền gặp trục trặc, hôm qua đã đổi thiết bị mới rồi."

Minh Chúc gật đầu: "Mạng ổn định, không có vấn đề gì ạ."

Lý chỉ huy: "A, vậy thì tốt."

Nói xong Minh Chúc cúi đầu, bước qua từ bên cạnh bọn họ: "Tôi về văn phòng trước."

Lục Trác Phong quay đầu lại nhìn cô.

Đồng Giai hỏi: "Đội trưởng Lục, đầu tiên nói qua về tình hình đi."

Anh ung dung thu hồi tầm mắt, nói sơ qua về tình hình: "Sau khi kết thúc đợt dã ngoại huấn luyện sinh tồn thì Đỗ Nhất Minh ăn không vào, nghiêm trọng đến mức cứ ăn là lại nôn, còn có bốn tân binh khác cũng có bệnh trạng giống cậu ta, nhưng tình huống tốt hơn nhiều."

Đồng Giai: "Vậy bây giờ anh ta ở đâu ?"

Lục Trác Phong: "Đang nằm trong phòng quân y."

Đồng Giai kinh ngạc: "Nghiêm trọng đến vậy ư?"

Cô đi theo thầy hướng dẫn làm người khơi thông tâm lý cho các chiến sĩ hai năm nay, đã gặp qua các loại vấn đề tâm lý mà họ mắc phải, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được tân binh chỉ vì dã ngoại huấn luyện sinh tồn mà nghiêm trọng đến mức nằm liệt giường không dậy nổi.

"Ừ."

Lục Trác Phong đáp mà chả để tâm, mắt vẫn nhìn về hướng cánh cửa ở bên kia hàng lang, bên trong loáng thoáng truyền đến âm thanh đạo diễn Khương cùng Đỗ Hoành thảo luận kịch bản, thỉnh thoảng lại có giọng nữ mềm nhẹ tham gia vào đề tài.

Hàn Tĩnh nói: "Trước tiên tới xem cậu ấy đã."

Cả tốp đi về phía cầu thang, Lý chỉ huy cười nói: "Tiểu Đồng cũng sắp nghiên cứu xong rồi nhỉ, có phải tháng sau sẽ trở về Bắc Thành không?"

Đồng Giai nghĩ đến chuyện này là trong lòng lại thấy phấn khởi, mắt nhìn Lục Trác Phong, miệng thì đáp: "Phải ạ, tháng sau có thể quay về."

Cô là đi theo thầy hướng dẫn đến bên này nghiên cứu, lúc vừa tới lại trùng hợp là lúc Lục Trác Phong dẫn đội sang đây huấn luyện, cô còn nghĩ anh là sĩ quan đóng quân ở nơi này, khi ấy viện nghiên cứu có một nhiệm vụ, phải ở lại chỗ này hai năm, cô nhất thời kích động bèn xin ở lại.

Nào ngờ, Lục Trác Phong chỉ là dẫn binh tới đây tập huấn với diễn tập, ở một tháng là đi. Lúc cô lại tới đồn trú, cả người đều trợn tròn mắt, ồn ào trở thành câu chuyện cười.

Lý chỉ huy có ấn tượng sâu nhất, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ biểu cảm như bị sét đánh của cô gái này, "Anh ấy sang năm mới đến?"

Nghĩ vậy, Lý chỉ huy lại nhìn về phía Lục Trác Phong, "Nay vừa khớp, cùng về với nhóm đội trưởng Lục, đội trưởng Hàn."

Đồng Giai liếc trộm Lục Trác Phong một cái, sắc mặt khẽ đỏ, "Vâng, xem tình hình đã, thời gian thực tế không chính xác đâu ạ."

Lục Trác Phong tay đút túi quần, sắc mặt bình thản, suốt dọc đường đi cũng không nói được mấy câu.

Văn phòng của đoàn phim ở ngay sát cầu thang, lời nói của bọn họ đều không lọt vào tai anh nổi một chữ.

Minh Chúc cúi đầu, bút máy nhẹ nhàng chọc lên trang giấy, cô chợt dùng sức, ở trên trang giấy tràn ngập cái tên Lục Trác Phong vẽ linh tinh. Nếu trực giác mà đúng thì Đồng Giai thích Lục Trác Phong rồi.

Một cô bác sĩ Bành vừa đi thì lại tới một cô bác sĩ Đồng tới.

Tại sao Lục Trác Phong lại khiến bác sĩ thích như vậy?

Tình nhân kiếp trước của anh ấy là bác sĩ à?

HẾT CHƯƠNG 32

Phiên ngoại nhỏ sau kết hôn:

Minh Chúc và Đường Hinh hẹn nhau uống trà chiều, cô nói với vẻ buồn bực: Tớ phát hiện hoa đào của Lục Trác Phong vẫn còn nhiều lắm, hơn nữa không biết là cái thể chất gì mà toàn thu hút mấy cô bác sĩ xinh đẹp. Hôm qua, anh ấy nghỉ đi theo giúp tớ kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nữ vô cùng nhiệt tình với anh ấy, tức chết tớ rồi.

Đường Hinh: Tớ nghĩ, có thể là nhìn mặt và dáng người đi.

Minh Chúc: ...

Đường Hinh: Nói thật, đội trưởng Lục nhà cậu mặt mũi đẹp trai, dáng người thì tuyệt hảo, chỉ là không có cách nào để ngủ mỗi ngày, chỉ có thể chờ anh ta được nghỉ. Aizzz có hơi lãng phí.

Minh Chúc: ...

Đường Hinh: Nhưng mà, như vậy cũng tốt, chứ không thì cậu cũng gánh không nổi.

Minh Chúc.

Đây mới là sự thật nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro