Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, Thủ đô chuyển mình vào thu, những cơn nắng gắt đã bớt và trời cũng yên ả lại.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Săn và Linh, bởi họ đang bắt đầu thực hiện kế hoạch lớn nhất đời của mình. Chuyển nhà! Đây là bước đầu tiên để bắt đầu hành trình, bắt đầu cuộc sống như mong ước hai mươi năm nay cả hai đều mơ mỗi ngày.

Trời quang, nắng nhẹ, mây từng cụm trắng xoá trôi qua. Dưới lầu khu chung cư Hồ Điệp có một chiếc xe của dịch vụ chuyển nhà vừa đỗ lại.

- Cảm ơn anh em nhé!
- Dạ không có gì đâu anh, vậy giờ mình chuyển đồ luôn ạ?
- Ừ, chuyển luôn cho kịp.

Săn bắt chuyện với người lái xe, sau đó họ cùng nhau đi lên tầng trên của khu chung cư. Tầng 4, một cánh cửa đang khép hờ, Linh đang thu dọn và đóng gói nốt số sách còn lại. Nhìn thấy Săn và hai người của dịch vụ chuyển nhà, Linh mỉm cười chào hỏi:

- Chào hai đồng chí
- Chào anh ạ, mình đóng gói xong hết chưa để bọn em chuyển xuống luôn
- Còn 1-2 thùng nữa, mà mọi người cứ chuyển xuống dần đi

Săn đi đến bên Linh, hai người nhìn nhau mỉm cười, sự vui vẻ và chờ mong ánh lên trong mắt họ.

Khu chung cư cũng khá cũ nên không có thang máy, mọi người cùng nhau khiêng vác các thùng đồ xuống và chuyển lên xe.  Đến khoảng 10h sáng thì mọi thứ đã xong xuôi, Linh khoá cửa và xuống dưới sân.

- Chúng ta đi luôn bây giờ chứ?
- Ừ, đi luôn thôi

Hai người chuyển đồ khoá thùng xe và bắt đầu đi. Sau khi chiếc xe chở đồ ra khỏi cổng chung cư thì Săn cùng Linh cũng bắt đầu theo sát ngay sau.

- Hôm nay chúng ta về nhà bố mẹ, nghỉ ngơi một đêm rồi mai sẽ chuyển vào nhà mình nhỉ?
- Ừ, chút cho xe chuyển nhà vào thẳng nhà mình rồi sẽ quay lại nhà bố mẹ
- Nhất trí, vậy anh lái xe nhé, em chợp mắt một lát, buồn ngủ quá
- Ngả ghế ra cho thoả mái, tối qua ai đó háo hức tới nỗi không ngủ được ấy nhỉ
- Thế chắc anh không thế?

Linh nguýt Săn hỏi ngược lại anh. Cậu phải đánh một giấc đã, chút nữa còn chuyển đồ vào nhà.

Trong giấc ngủ chập chờn, Linh mơ thấy căn nhà dưới chân núi của họ, thấy giàn nho và mấy luống rau củ, mơ thấy cả chuyện họ nuôi một con chó kiến bé tí mà khôn. Săn thi thoảng quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, nghe thấy cả tiếng cười khúc khích như có như không của Linh.

Sai hai tiếng lái xe thì họ cũng đến địa chỉ nhà mới, Săn không dằn lòng đánh thức Linh nên tự mình cùng hai chú em dọn đồ chuyển vào trong nhà. Dù sao cũng chỉ để tạm, mai họ mới bắt đầu sắp xếp rồi gọi anh sau.

- Cám ơn hai cậu nhiều

Săn bắt tay và chuyển nốt số tiền cho hai người chuyển đồ. Nhìn thấy xe của dịch vụ chuyển nhà di chuyển đi, anh quay lại xe của mình, bật cười vì Linh ngủ say sưa  quá. Anh nhẹ nhàng khởi động xe và lái về nhà bố mẹ.

- A, sao chưa tới nơi ạ?
- Ừ chưa tới đâu, em ngủ tiếp đi
- Sao hôm nay lại đi lâu thế nhỉ?

Anh không trả lời câu hỏi lẩm bẩm của Linh mà chỉ cười cười. Săn muốn trêu cậu một chút, ngủ đến mơ hồ thế này bị bán đi lúc nào thì ai biết được chứ. Xem chừng nào bạn đời của anh mới nhận ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro