Chương 1: Hồi Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng hôn mệt mỏi buông mình xuống đường phố kinh đô đã thưa dần sự tấp nập. Trên đại lộ một đoàn nhân mã rầm rập tiến đến,dẫn đầu là sáu vị bộ binh tay cầm quân kì lớn nghiêm chỉnh bước đi, dân chúng thành đô hiếu kì bán tán xì xầm, nữ tử mặc hồng y nhàn nhã ngồi trên lưng hắc mã ném cho mọi người ánh nhìn đầy ghét bỏ.
   - Một đám người nhàm chán!
   
Bên cạnh nàng là nam nhân tuấn lãng,trên thân diện một bộ chiến y đã phai màu. Hắn hướng đến mã xa to lớn phía sau trầm giọng thông tri:
   - Vương gia,đã về tới kinh thành rồi. Người dự định vào cung trước hay là hồi môn?
Màn cửa bằng gấm khẽ động rồi hé ra một khoảng hẹp,để lộ bên trong là gương mặt băng lãnh của nam nhân. 
   - Quân Thư Ảnh,ngươi thay mặt bổn vương vào cung nói sơ qua tình hình biên quan. Triệu Vân Hiên,ngươi sắp xếp ổn thỏa cho đội ngũ nhân mã.
   - Tuân lệnh!
Màn cửa khép lại,bên trong mơ hồ truyền ra tiếng trò chuyện,đôi khi lại nghe thấy tiếng trẻ con cười ngây ngô,nhưng nam nhân kia không hề lên tiếng lần nào nữa.
  
  Đến ngã ba quang lộ rộng lớn,Quân Thư Ảnh và Triệu phó tướng mang theo nhân mã rời đi. Hinh Tư Viễn quất vài roi lên lưng ngựa,điều khiển cho mã xa rẽ sang một hướng khác. 
   - Phụ thân,kinh thành hảo đông nha, không giống đại mạc của chúng ta.
Rèm nhung bên cửa sổ bị mở ra,tiểu hài nhi với hai bím tóc xinh xinh hớn hở nhìn cảnh vật nhộn nhịp bên ngoài. Nam nhân cười nhạt cũng không ý kiến gì về niềm vui của nữ nhi nhà mình.
   -Đoạn Thủy,ngươi thích chỗ này như vậy... muốn ở lại đây luôn sao?
  Nam hài bảy tuổi bên cạnh chớp chớp mắt nhìn tiểu muội ham chơi của mình sắp leo ra khỏi mã xa để nhìn ngắm bên ngoài. Đoạn Thủy chun mũi,cái đầu nhỏ lắc lắc trông rất đáng yêu.
   - Mới không thèm ở lại đó. Nếu phụ thân lại đánh trận thì ta nhất định sẽ cùng người đi đại mạc nha.

Nam nhân giơ tay ra,Đoạn Thủy liền chạy đến nhào vào lòng hắn,lại còn nhiệt tình cọ cọ đầu mình vào y phục của hắn làm cho tóc tai xinh đẹp có chút rối loạn.
   -Đoạn Thủy,đừng nghịch nữa! Con xem tóc rối hết rồi thì sẽ không xinh đẹp nữa.
Nữ nhân ngồi trong cùng lúc này mới lên tiếng. Nàng ôm lại nhi nữ nghịch ngợm,vuốt ve mái tóc dài của con trong mắt là cả một trời cưng chiều.
   -Mẫu thân cũng là lần đầu đến kinh đô mà sao không thấy người vui vẻ vậy? Mẫu thân mệt rồi sao?
Ôm cả đại nhi tử vào lòng,nữ tử mỉm cười nhẹ nhàng. Mà ở đối diện nam nhân  ngả người dựa ra ghế bày ra bộ dạng lười biếng hiếm có,khẽ liếc nội nhân vẫn còn cười ngây ngơ kia không nhịn được lên tiếng châm chọc.
   - Ở đại mạc khắc nghiệt như vậy mà mẫu thân ngươi còn sống tốt thì chút đường xá này có thấm vào đâu. Sắp giở chứng tiểu thư ra rồi chứ gì?
   -Ngươi im miệng đi Nam Cung Vũ,là ai ép ta về kinh hả? Tất cả còn không phải tại ngươi rảnh rồi hóa rồ muốn về đây làm loạn rồi lôi kéo ta theo à?
Đoạn Thủy và Đoạn Phong lui qua một góc,nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu: lại sắp cãi nhau rồi.
   -Ngươi vào nhà ta đã hơn ba năm ít nhất cũng phải về kinh ra mắt mọi người chứ,nhìn xem,thái độ gì đây hả? Ngươi dám gọi cả họ lẫn tên của ta ra à?
Nam Cung Vũ phất tay, quạt ngọc bay tới tập kích may mà người kia đỡ được.
   -Trước mắt hài nhi mà ngươi ra tay với ta? 
Nam Cung Vũ trừng mắt,hai hài tử liền nhanh chóng nhìn ra ngoài,ý tứ chuyện gì xảy ra mình cũng không nhìn thấy.
   -Rồi,bây giờ là sau lưng nhi tử,ta nhắc lại ở đại mạc ngươi lỗ mãng thế nào cũng được nhưng đã về đây thì nhất nhất phải nghe theo ta. Thái độ vừa rồi tuyệt đối không phô ra cho người ngoài thấy.
  Mày phượng khẽ liếc,nữ nhân giơ tay muốn chỉ vào hắn là người gây sự trước lại bị Nam Cung hất ra.
   -Dù muốn dù không ngươi cũng là vương phi,ăn nói tác phong phải nhẹ nhàng dịu dàng. Ai đời lại sỗ sàng cãi lại phu quân thế hả?
Chung trà bất ngờ bay qua,Nam Cung dể dàng bắt được. Nhàn nhã uống hết nước bên trong lại tiếp tục giáo huấn thê tử nhà mình.

Bên ngoài,Hinh Tư Viễn cũng lắc đầu bất lực. Cảnh phu thê nhà này gà bay chó sủa không phải lần đầu hắn nhìn thấy. Lại nói mấy năm trước không biết từ đâu vương gia lại mang nữ nhân đó về,làm cả quân doanh rối loạn một phen. Khi đó song sinh bảo bối Đoạn Phong và Đoạn Thủy còn rất nhỏ,nữ nhân tận tình giúp Nam Cung chăm nom hài tử. Chẳng bao lâu thì họ tổ chức tiệc mừng,cứ như vậy đương không bọn họ lại có thêm một vương phi. 
  Còn nhớ lúc nhận được tin U Linh Vương Nam Cung Vũ thành thân,triều đình một phen chấn động,không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư ôm gối khóc lóc cả ngày.
   Đáng nói là công chúa Vương Thư Kỳ,tiểu muội của hoàng thượng Vương Tử Kỳ còn đích thân chạy đến biên quan gây loạn một trận. Kết quả chỉ là tự chuốc khổ vào thân. 
  Mà thiên kim nhà thượng thư họ Trạm là Trạm Xảo Chân cũng không khá hơn bao nhiêu, quấy nhiễu mệt mỏi cũng đành nhìn Nam Cung thành thân,hắn còn ngang nhiên trấn ở biên thùy mấy năm không hồi kinh khiến các nàng có muốn gặp mặt cũng khó.
   
  -Hinh ảnh vệ, sao ngươi chậm trễ như vậy,bây giờ mới về tới? Công chúa đã đợi được một lúc lâu rồi đó.
Hinh Tư Viễn nhìn đám người đứng trước cửa U Linh vương phủ thì lại đau đầu. Sao mới trở về đã gặp sóng gió nga,Vương Thư Kỳ lại muốn làm gì đây!
   -Hinh Tư Viễn tham kiến công chúa!
Vương Thư Kỳ kiêu sa bước tới,phất tay miễn lễ. Nữ quan Thần Lệ đứng hầu phía sau lại lên tiếng.
   -Còn không mau mau mời vương gia nhà ngươi ra!
Phía trong mã xa Nam Cung Vũ xoa xoa mi tâm,đại rắc rối này muốn ám hắn tới bao giờ đây. Nữ nhân đối diện thì cực kì cao hứng,đi tới sửa sang y phục cho tướng công,cười gian đẩy đẩy hắn ra ngoài.
   -Phu quân,đào hoa của ngươi tìm tới tận cửa rồi,còn không mau tiếp nhận nga!
Nam Cung Vũ liếc nàng đến trắng mắt, quạt ngọc lần nữa vung lên chuẩn xác đánh xuống cái trán trước mắt.
   -Thấy ta phiền não ngươi vui lắm chứ gì? 
Nữ tử trong lòng đã cười như hoa nở nhưng ngoài mặt lại giả vờ đoan chính,níu níu tay áo người ta.
   -Sao ngươi nghĩ xấu cho ta vậy? Phu quân ta được người khác ái mộ như vậy ta mừng còn không hết mà. Mau mau,ra ngoài đi để mỹ nhân chờ đợi không tốt chút nào.
Nàng biết rõ Nam Cung đời này ghét nhất là nữ nhân thích bám người khác như Vương Thư Kỳ nên càng muốn nhìn hắn bị nàng ta tra tấn. Đoạn Phong nhìn thấy mẫu thân lại cười ngây ngơ thì than thầm trong lòng: đấu không lại phụ thân đâu nha.
   Quả nhiên ngay sau đó Nam Cung Vũ liền cười nhạt,một phát túm cổ tay thê tử  vén màn bước ra ngoài.
   -Ta chết thì ngươi đừng hòng sống yên. Cùng nhau đồng cam cộng khổ đi.
Vương Thư Kỳ cất công chờ đợi đã lâu nên vừa nhìn thấy Nam Cung đi ra liền nở nụ cười hài lòng. Nhưng niềm vui của nàng chưa kéo dài được bao lâu thì mây đen lại vần vũ trên bầu trời. 
Nữ nhân kia cư nhiên lại cùng Nam Cung tay trong tay đi đến trước mặt nàng. Thần Lệ nhận thức sắc mặt chủ tử không tốt liền bước đến đỡ nàng.
   -Công chúa đã lâu không gặp.
Nam Cung Vũ hờ hững thốt ra một câu,ở góc độ người ngoài không nhìn thấy cấu vào tay thê tử,trừng mắt nhìn nàng: mau thi lễ đi.
   -Đạm Mộc Tiên thỉnh an...
   -Không cần...
Vương Thư Kỳ đột ngột cao giọng làm đám cung nữ phía sau e sợ. Nhận ra ánh mắt nghiêm nghị của U Linh vương đang chăm chăm nhìn mình,công chúa dằn lại  ghen tức trong lòng,cố nặn ra nụ cười méo mó.
   -Vương phi không cần đa lễ! Hoàng huynh đã cho người chuẩn bị tiệc tẩy trần cho vương gia,hiện tại đã không còn sớm nữa U Linh vương cũng nên vào cung đi.
Nam Cung Vũ nheo mắt,việc hắn hồi kinh không nhiều người được biết. Công chúa hẳn là đã gặp Quân Thư Ảnh trong cung nên mới chạy tới đây,biết vậy hắn nói Quân ảnh vệ đến tối hãy tới gặp hoàng thượng,như vậy cho đỡ đau đầu.
  
   Đạm Mộc Tiên mặc kệ ánh mắt lấp lánh mà Thư Kỳ dành cho phu quân nhà mình,nàng chỉ là kẻ thích an phận thủ thường nên chỉ mong công chúa không tiếp tục làm khó dễ gì mình là an tâm rồi. Còn về phần Nam Cung thì càng bỏ mặc,ai kêu hắn rải đào hoa khắp nơi làm chi,bây giờ đầy người theo đuổi cho hắn phiền chết luôn.
   -Phu nhân,nàng có muốn dự tiệc không?

Bang.

Tâm của nàng như bị tảng đá nào đập phải,giật mình nhìn hắn: sao lại hỏi ta chứ? Rõ ràng người ta mời ngươi mà?
Nam Cung gian ác trừng lại: cho ngươi khó xử tới chết. Tiệc hoàng thất toàn là danh môn khuê tú,nhất đại cao nhân nói chung là nơi mà Đạm Mộc Tiên không thuộc về. Nếu như đến dự chắc chắn ngươi sẽ gây ra một đống chuyện mất mặt. Còn nếu từ chối thì xem như khi quân,kết quả cũng thảm không kém.

  -Vương gia,ta đích thân đến đây mà ngươi cũng không nể mặt sao?
Vương Thư Kỳ tiến đến muốn nắm tay áo hắn nhưng Nam Cung nhanh chóng tránh né. Hắn mặc kệ Đạm Mộc Tiên không phối hợp mà điểm huyệt nàng. Thần Lệ thấy Đạm Mộc Tiên đột ngột bất động rồi lọt vào vòng tay của Nam Cung liền biết hắn giở trò nhưng không cách nào mở miệng vạch trần. Vương Thư Kỳ thì đúng chất đài cát ngây thơ liền nghĩ Đạm Mộc Tiên mệt thật liền quay sang hỏi han.
   - Vương phi làm sao vậy? Ngươi mệt rồi sao?
Thần Lệ là kẻ đa mưu liền mượn nước đẩy thuyền tiến lên tiếp lời.
   -Nếu vương phi đi đường xa mệt mỏi thì ta sẽ truyền ngự y đến xem mạch cho nàng. Vương gia và công chúa cứ việc vào cung trước đi nơi này cứ để ta lo liệu.
Đạm Mộc Tiên đang giận Nam Cung tím ruột nhưng cũng không thể tự giải huyệt,chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lợi dụng mình để thoát thân.
   - Công chúa thứ lỗi,bổn vương một lòng lo lắng cho thê tử nên không có tâm trí dự tiệc,làm người đi tay không chuyến này rồi. 
Hinh Tư Viễn nhịn cười nhìn sắc mặt trắng xanh của công chúa,nàng vẫn kiên trì muốn lần nữa níu kéo vạt áo hắn.
   - Mấy năm vương gia mới quay về,không thể cùng ta dùng bữa cơm hay sao?
   - Ta không hề thích nàng,cớ gì cố chấp như vậy?
Nam Cung Vũ không chỉ có bộ mặt băng lãnh mà trái tim hắn cũng bị băng tuyết bao trùm. Hắn không dễ động tâm trước thế sự,càng không vì địa vị của một người mà tỏ ra nể trọng họ. Nên trước mắt dù là công chúa đương triều đã lệ chan đầy mặt thì hắn cũng không chút thương tình. Cúi người bế ngang thê tử vẫn còn trắng mắt nhìn mình lên,Nam Cung nhàn nhã đi vào phủ:
   -Tình cảm...không phải cứ kiên trì là sẽ có được! Thần Lệ,phiền ngươi truyền ngự y Phó Tĩnh Trì đến vương phủ một chuyến rồi.
Vương Thư Kỳ vừa tức vừa giận dậm chân muốn đạp nát cửa vương phủ hồi lâu mới rời đi. 
Đạm Mộc Tiên sau khi cử động được nàng ngồi bên cửa sổ nhìn đám người công chúa đi xa dần.
   -Nè,ngươi làm vậy có quá đáng không? Nàng ấy đáng thương mà!
U Linh vương bận rộn thay y phục cho Đoạn Phong đang chạy loạn trong phòng,nhấc mi nhìn nàng.
   -Mau đưa hài nhi đi tắm rửa,bớt nói nhảm dùm cái.
Đoạn Thủy chạy đến ôm chân nàng,làm nũng:
   -Mẫu thân,tắm xong con muốn ăn chè hạt sen!
   -Được,được! Ngoan,đi tắm nào. Mẫu thân nấu cho con.
Hai hài tử ngoan ngoãn theo nàng rời khỏi phòng,Nam Cung hài lòng nhìn theo.
  Đời này hắn không tha thiết gì chuyện lứa đôi nữa,nay tìm được cho hài tử một mẫu thân xem như hắn trút xuống một phần gánh nặng. 
   -Đạm Mộc Tiên,sau này phiền ngươi nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro