Chap 1.2: Tra nam hay chỉ là một kẻ đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hào hứng đọc từng dòng tin nhắn tiếp theo, lòng vui như mở cờ.

-Chúng ta vẫn làm bạn được chứ?- Anh ấy hỏi

Đến đây, lòng tôi bỗng dưng nhói đau lên một nhịp. Như bao cô gái khác, tôi sẽ có một tài khoản phụ, vì anh ấy đã chặn nên tôi đã dùng acc khác đi theo dõi anh. Tôi phát hiện ra trên trang anh ấy có nói về mối tình đầu - Thảo. Thảo là một cô gái rất xinh, nói chuyện cũng rất hài hước nữa. Tôi biết đến cô ấy lần đầu qua một nhóm chat chung với Hữu, khi đó, bạn của ảnh đã trêu Thảo cùng với anh như một cặp đôi. Khi đó mới chỉ sau khi anh ấy nói lời tỏ tình tôi. Tôi không tin điều đó là thật. Nhưng vì hiểu chuyện từ nhỏ nên tôi đã chấp nhận. Sau những lời yêu, tôi cũng không bằng mối tình đầu của anh ư?

-Ừm, được thôi. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mà ^-^

Sau đó, tôi với anh đã có nhiều cuộc trò chuyện với nhau như ban đầu. Chúng tôi lại chung nhóm chat, chỉ có điều là Thảo không tồn tại trong những cuộc trò chuyện nữa. Ngày ngày call với nhau, nhắn tin đến tối muộn. Như một phép màu vậy. Tôi đã nghĩ rằng những điều này sẽ mãi mãi như vậy thôi. Chúng tôi cũng bắt đầu có cảm tình với nhau lại, quả là như mơ!

Khi đời đang ở trên mây thì việc ngã xuống vẫn có thể xảy ra, thậm chí còn rất đau nữa. Anh ấy giáng thẳng vào tôi bằng cách không chủ động nhắn tin, hủy kết bạn với tôi. Cảm giác ngồi cạnh nhau nhưng không thể nào nói lời chào vậy. Anh ấy liệu có gặp điều gì không hay chỉ hết hứng với tôi? Mặc tất cả, tôi điên cuồng phát triển bản thân, ngày càng xinh đẹp. Để nếu có gặp nhau thì thay vì thấy sự xấu xí của tôi, Hữu sẽ thấy tiếc nuối vì lúc ấy đã rời bỏ tôi!
Nhưng giờ sắc đẹp còn làm gì được chứ? Nó có giúp tôi khỏi bệnh không? Bây giờ đây, tôi cảm thấy cuộc đời chẳng còn đáng sống nữa rồi. Nếu như người khác biết mình sắp chết, họ sẽ cố gắng ở bên gia đình, làm điều mình thích, còn tôi? Gia đình không trọn vẹn, ước mơ bây giờ thì không có. Cuộc sống bây giờ chẳng còn ý nghĩa nữa rồi!
Lập tức, tôi nảy ra một ý nghĩ vô cùng mạo hiểm. Tôi lấy con heo đất mà mình đã giấu bố suốt 10 năm ra đập. Đây có lẽ là điều điên rồ nhất của đời mình đây!
Tôi đi đến ngôi mộ mẹ, thăm mẹ lần cuối

-Mẹ ơi, con sắp đấu tranh vì hạnh phúc của mình rồi, dù hơi ích kỉ nhưng mẹ hãy phù hộ cho con nhé!

Bỗng tôi thấy ở cạnh mộ là một bao phong bì, ở đấy viết là mẹ gửi cho tôi.

-Con yêu, nhà ngoại ta đã có căn bệnh viêm phổi ***** lưu truyền. Ít ai trong gia đình ta thoát khỏi căn bệnh tử thần này cả. Mẹ cũng bị nên mẹ lo rằng có lẽ đến một ngày con cũng sẽ bị mắc giống mẹ thôi. Đây là số tiền cho con lúc cuối đời. Hãy làm điều mình thích, con nhé!
Mẹ

Đọc mà nước mắt tôi ứa không ngừng, lúc cuối đời bà không dùng số tiền này để phục vụ bản thân mà đã dành cho tôi...

Chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị bắt đầu, xin quý khách thắt dây an toàn và ngồi yên tại chỗ. Xin cảm ơn

...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh