Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tống Gia Nguyên, 17 tuổi, trên tôi còn có một người anh song sinh nữa là Tống Lẫm. Tuy bằng tuổi nhau nhưng từ nhỏ anh tôi luôn ra dáng là người trưởng thành, quan tâm, chăm sóc tôi rất tốt. Vì vậy, tôi luôn ỷ có anh mà quậy phá, nô đùa quá trớn (Giờ nghĩ lại thấy hồi xưa mình trẩu quá:>>)

Mặc dù quậy phá nhưng tôi học cũng rất tốt, có thể coi là thiên phú đi, hoặc là do ba tôi quá nghiêm muốn lười cũng không được. Trái ngược lại với tôi anh tôi lại là người rất hiểu chuyện, ôn nhu, việc học của anh cũng không cần ai nhắc nhở như tôi chỉ có điều hơi thiên về tự nhiên nên điểm anh văn có thấp một chút ( Ây da đúng là đời không cho ai tất cả )

Ba tôi là chủ của tập đoàn Tống thị - Tống Dật. Ở thương trường có thể thủ hạ lưu tình nhưng về nhà chính là người cha ấm áp nhất trên đời. Trừ nhưng lúc tôi quậy phá, lười biếng thì ba tôi chưa có mắng tôi lần nào. Từ khi mẹ mất ba luôn cố gắng thay thế mẹ dạy dỗ, chăm sóc chúng tôi.

Tôi còn nhớ 2 năm trước anh trai tôi về nhà và nói trước mặt ba và tôi rằng mình muốn trở thành một idol, được đứng trên sân khấu hát và biểu diễn. Tôi nhớ rõ vẻ mặt kiên quyết của anh và vẻ bất ngờ của ba, ba luôn mong muốn chúng tôi học tập thật tốt để sau này kế thừa công ty. Lúc đó, tôi đã nghĩ sắp có một trận  kinh thiên động địa gì đó sẽ xảy ra, nhưng không bất ngờ thay là ba chỉ nhẹ nhàng nói:

- Có ước mơ là tốt, ba vẫn luôn muốn con học kinh tế, nhưng nếu đó không phải điều con muốn thì ba không ép. Có điều con mới 15 tuổi điều quan trọng nhất vẫn là việc học, nếu có thể cân bằng việc học với ước mơ thì ta đồng ý.

Anh tôi vui mừng ôm ba mà gật đầu lia lịa, vừa nói:

- Cảm ơn ba! Con nhất định làm được.

Còn tôi thì sao, ước mơ à? Tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi có ước mơ không, tôi cũng không chắc nữa. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ Tống Lẫm, cảm giác của người có ước mơ chắc thích lắm nhỉ? Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần học thật giỏi thì có gì mà không làm được, học thật tốt thì sau này sẽ tìm được thứ mình thích mà thôi. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không biết. Tôi cho rằng cuộc sống này thật nhàm chán, không biết ngày mai ta sẽ ra sao, làm gì, ở đâu. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tôi chia sẻ mọi thứ tôi nghĩ với Tống Lẫm thì anh nói:

- Không sao cả, không có ước mơ cũng chưa hẳn là xấu, chỉ là em chưa tìm thấy niềm đam mê mà thôi. Nhất định một ngày nào đó em sẽ có ước mơ.

Tôi hỏi:

- Thật sao, anh nghĩ em có thể không?

- Tất nhiên có thể! - Tống Lẫm đáp

Kể từ hôm đó tôi bắt đầu nghĩ thoáng hơn, vẫn duy trì cuộc sống như bình thường. Tôi cho rằng điều gì đến sẽ đến, một ngày nào đó tôi cũng giống như tất cả mọi người, có ước mơ.

Tống Lẫm sau khi được ba đồng ý thì rất chăm chỉ luyện tập hát và nhảy, còn được nhận vào một công ty giải trí khá có tiếng tên là Giải trí Thịnh Thiên. Tôi rất vui cho anh ấy, còn đến đó thăm anh vài lần, dần dần tôi nảy sinh ra niềm yêu thích với ca hát. Hình như tôi cũng bắt đầu muốn trở thành idol rồi.

Nhà có hai idol sao, chắc chuyện này phải lên trang nhất luôn đó, kì diệu quá phải không, hai thiếu gia của tập đoàn Tống thị cùng trở thành idol - một ngành nghề hot nhưng không mấy được tôn trọng ở Trung Quốc.

Ba tôi cũng bất ngờ với quyết định này của tôi, hai người con trai ông luôn mong muốn để tiếp quản cơ ngơi của mình thì đều muốn trở thành idol. Tất nhiên là ba có chút buồn, nhưng ông luôn tôn trọng quyết định của chúng tôi. Chỉ cười cười bảo:

- Hai idol tương lai sau này có không hot cũng có thể trở về làm việc ở công ty ba:))))

Hai anh em tôi: ....

Sau đó tôi quyết định ra nước ngoài du học để trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng. Tống Lẫm thì quyết định ở lại Trung Quốc vì đã kí hợp đồng với Giải trí Thịnh Thiên.

Nơi tôi muốn đến để trau dồi kỹ năng chính là Hàn Quốc - nơi sản sinh ra nhưng thế hệ idol nổi tiếng. Ở đây tôi có nhiều cơ hội để học hỏi hơn. Tôi bắt đầu học nhảy ở các lớp phụ đạo, tìm đến nhưng giáo viên thanh nhạc tốt để học hát, điều này có hơn khó khăn vì tôi là người nước ngoài, lại bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Hàng ngày ngoài việc tập hát, nhảy tôi còn phải học tiếng, rất mệt, có khi một ngày chỉ được ngủ 5-6 tiếng. So với cuộc sống thảnh thơi của tôi ở Trung Quốc thì khắc nghiệt gấp trăm lần. Tôi cũng không lơ là việc học vì điều kiện để tôi và anh trai theo đuổi con đường này của ba chính là vẫn phải học tập thật tốt, nên sau khi tập luyện về còn phải học online.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro