Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra mọi người ở khán đài có cổ vũ tôi từ xa, các huấn luyện viên cũng không đáng sợ như tôi nghĩ.

Tôi giới thiệu đôi chút về bản thân mình:

- Xin chào tất cả mọi người, chào các lão sư, em tên là Tống Gia Nguyên, năm nay vừa tròn 17 tuổi.

Em chính là Nhóc con Hoa Hồng trong truyền thuyết đấy hả? - Thôi lão sư vừa cười vừa nói.

Vâng ạ, chính là em. - Tôi lễ phép đáp lại

Mặt tôi đỏ bừng vốn không nghĩ sẽ bị hỏi cái đấy, ây da đây có lẽ là một trong những lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời tôi.

- Có phải chúng ta từng gặp nhau không?

La lão sư hỏi tôi.

- Vâng ạ, trước đây em có từng gặp qua thầy ở studio tại Hàn Quốc.

Tôi cũng ngạc nhiên nhưng cũng bất ngờ vì thầy còn nhớ mình, tôi còn nhớ 2 năm trước lúc tôi mới sang hàn, cũng là lúc mới gia nhập 1 Milions, hình như đó là trong trận battle với 1 vị tiền bối của tôi, do tôi là người Trung duy nhất của studio nên được đại diện phiên dịch.

Thầy mỉm cười và nói:

- À tôi nhớ rồi, vậy thì có phải tôi nên mong đợi thật nhiều vào bạn không, nào hãy cho chúng tôi xem sân khấu của bạn.

Tống Gia Nguyên chuẩn bị tư thế sẵn sàng, đây chính là vài hát do chính cậu viết, nó có tên là <Thiếu niên> kể về cuộc hành trình tìm kiếm ước mơ và nỗ lực thực hiện nó của cậu.

Phần đầu bài hát có 1 đoạn nhạc dạo khá u tối, đây là quãng thời gian mông lung không có ước mơ của cậu, từng động tác nhẹ nhàng, dứt khoát được cậu thể hiện thật thành thạo. Tiếng hát của cậu cất lên, giọng hát trầm ấm và day dứt khác hẳn với gương mặt dễ thương của mình:

" Cậu hướng theo những ồn ào nơi thành thị"

" Than thở rằng không có nơi nào cho cậu dừng chân"

" Cuộc sống bức bách, cậu thường xuyên không thầm trong một góc tối"

" Thế giới lớn như thế tới khi nào mới có một nơi dành cho cậu"

Tiếp theo cậu vươn mình lên thực 1 động tác lộn nhào về phía trước như ôm trọn lấy quá khứ u buồn để bắt đầu 1 tương lai mới.

" Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi"

" Đừng bận tậm đó là một trò đùa hay là một lời nói dối"

" Con đường còn dài chẳng hề phức tạp. Chỉ cần là chính mình là đủ"

Cậu mạnh mẽ xoá bỏ quá khứ và khẳng định bản thân:

" Tôi vẫn là cậu thiếu niên của ngày trước, chẳng hề thay đổi gì cả"

" Thời gian chẳng qua chỉ là một thử thách"

" Niềm tin trong tôi chưa từng thay đổi"

" Thiếu niên ngay trước mặt bạn là cậu nhóc ngày ấy"

" Phía trước dù biết bao gian nan cũng chẳng hề lùi bước"

" Giống như một chiến binh thực thụ mà hét lên Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc"

" Ohh ohh woo"

                                  ...

Phần trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tất cả mọi người đều hưởng ứng theo bài hát của tôi, ngay lúc này đây tôi như được bay lên mây, cảm giác ở trên sân khấu thật tuyệt biết bao.

Các huấn luyện viên nhận xét:

La Hán Vũ: bài hát thật sự rất hay, hơn nữa bài nhảy của em rất hợp với bài, biên độ động tác cũng rất tốt, dứt khoát, thật sự để vừa nhảy vừa hát ca khúc này chắc hẳn rất tôn sức, nhưng tôi thấy được tinh thần nhiệt huyết của cậu trên sân khấu. Nếu là tôi nhất định sẽ cho cậu A.

Tống Gia Nguyên: Cảm ơn lão sư.

Lý Diệp: Trước hết thì tôi thấy cột hơi của em khá tốt, quãng giọng cũng rộng, thật bất ngờ với gương mặt đó của em lại là một giọng trầm ấm như vậy.

Lôi Phong: Tôi không biết nhiều về vocal và dance lắm nhưng vẫn thấy bài hát này của em rất hay, tôi là giáo viên rap vậy nên vẫn cần nghe em rap để đánh giá, không biết em có thể rap một chút không.

Tống Gia Nguyên nghe vậy mặt đỏ cả lên, mồ hôi thấm đẫm áo đã khô một chút bỗng lại tuôn ra ào ạt. Thật sự trước giờ cậu chưa từng thử qua thể loại rap, cũng chúa từng nghĩ đến tình huống này.

Tống Gia Nguyên: Em...em.....

Lôi Phong nghe vậy có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

Lôi Phong: Không biết cũng không sao, sau này chúng ta có thể từ từ học.

Tống Gia Nguyên: Em có thể, em có thể rap một chút...một chút thôi.

Giọng cậu nhỏ lại, nhưng đủ để người khác nghe thấy

Lôi Phong vẻ mặt bỗng chốc vui mừng: Tốt, một chút cũng được, nếu có tiềm năng thì sau này có thể trau dồi, tôi sẽ dạy em.

Mọi người trên khán đài đều đồng loạt hưởng ứng, chỉ có một người nào đó từ xa chăm chú quan sát, phải đó là Tiêu Thần.

Tiếng nhạc vang lên, Tống Gia Nguyên lắc lư theo nhịp rồi bắt đầu rap những câu đầu tiên:

" Nhưng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đủ để che mờ bạn"

" Chỉ cần một thôi cũng hơn bạn gấp trăm lần"

" Đếm xem trên trời có bao nhiêu vì sao chứ"

" Không đếm được đúng không"

" Tôi là sao, còn bạn thì sao"

" Tôi toả sáng, còn bạn thì sao"

" Chỉ cần một mình tôi thôi cũng đủ hạ gục bạn rồi"

"Yeah!!"

                                 ...

Khi tôi rap xong thấy mọi người không ứng gì, liền nghĩ " thôi xong rồi", đột nhiên một tiếng vỗ tay rồi dần dần mọi người dành cho tôi sự tán thưởng.

Lôi Phong: Gì đây, không phải cậu bảo chỉ biết một chút thôi sao, thật sự cậu rất có tiềm năng đấy, nếu có cơ hội tôi nhất định muốn cậu học rap.

Tống Gia Nguyên: Cảm ơn lão sư, quá khen rồi, anh khen nữa em bay lên trời quá.

Mọi người lúc này: hahahahhahahaha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro