Chương 3: Tiếng Cười Của Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm tỉnh dậy giữa mớ hỗn độn với khăn trải giường cùng tay chân của Ngụy Anh. Y nhẹ nhàng tách mình khỏi Ngụy Anh, bước ra để ngồi thiền. Luôn luôn là thói quen của y mỗi khi thức dậy vào giờ mão rồi thiền định ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong.

Y để mặc Ngụy Anh ngủ vì không có giông bão nào có thể đánh thức hắn dậy nổi trước buổi trưa. Y đã cố gắng để Ngụy Anh tập dần với thói quen của mình nhưng vô phương. Tất cả những gì Ngụy Anh làm là rên rỉ ư ư với đôi mắt to đẹp đó. Cùng mái tóc lòa xòa khắp nơi và cơ thể uể oải, hắn luôn luôn trông như vừa bước ra khỏi giấc mơ của Lam Trạm vậy.

Hai gò má y hơi đỏ đỏ ngẫm nghĩ về những giấc mộng. Nếu y có gặp rắc rối trước đó thì chẳng là gì so với việc Ngụy Anh có thể điều khiển y sau cuộc hôn nhân của họ. Huynh trưởng của y biết chính xác thì y đã say mê hắn như thế nào và chọn cách phớt lờ rượu mà y lén lấy cho Ngụy Anh. Thật không may, chủ yếu là y rất dễ mất kiểm soát dưới ảnh hưởng của rượu. Người thương thân yêu nhất của y luôn vững vàng như đá. Người nam nhân đó!

Đêm qua cũng giống như những đêm khác. Cả hai đều mất kiểm soát cơn say tình của mình khá sớm trong ngày. Ôi thật xấu hổ làm sao sau khi y tỉnh táo lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ môn đệ nào của họ đã nghe thấy họ? Điều gì sẽ xảy ra nếu thúc phục của y bỗng đi qua và nghe thấy những tiếng động?! Ôi thật xấu hổ!

Điều này mang đến tất cả những kỷ niệm về đêm qua. Họ đã hôn nhau như thế nào. Màn dạo đầu qua đi để rồi cuồng nhiệt hơn khi thời gian vụt trôi. Làm thế nào mà Ngụy Anh đã lướt những ngón tay hắn qua mái tóc suông dài của y và rồi nắm chặt tay y khi hắn chạm vào một nơi nhạy cảm. Làm thế nào mà sự ấm áp đã truyền từ nơi đầu mũi xuống đến đầu ngón chân. Làm thế nào hắn đã hôn theo một đường dài nóng bỏng đó. Làm thế nào Lam Trạm cảm thấy sự kiểm soát của mình bỗng chốc trôi tuột khi mỗi phút qua đi.

"Yêu ta đi Lam Trạm" Hắn đã nói. Và y đã 'yêu' hắn. Suốt đêm

Khi làn gió thu dịu dàng lướt qua hắn, khẽ làm rối mái tóc Ngụy Anh. Khiến cho hắn trông giống như Cửu Thiên Huyền Nữ. Nó khiến Lam Trạm cảm thấy như thể y đã đánh cắp tạo vật kỳ diệu này khỏi thiên đàng và biến hắn thành người bạn đời trần thế của mình. Và y sẽ không từ bỏ tạo vật này ngay cả khi các vị thần có đến đòi y.

Y nhớ cảm giác mạch đập của Ngụy Anh dưới đầu ngón tay mình. Điều này liên tục nhắc nhở y rằng Ngụy Anh rất thật và sẽ không đi đâu cả. Y đã hôn lên nhịp đập ấy và chỉ đơn giản là nằm đó cảm nhận nhịp tim trên môi. Y đã hôn Ngụy Anh đến nín thở và rồi hôn lên chiếc trán ẩm ướt của hắn. Y đã quỳ trên tấm chăn và khỏa lấp Ngụy Anh trong những cái hôn với tất cả sự chú ý mà hắn xứng đáng nhận được. Y lắng nghe tất cả những lời nói tuôn ra khỏi bờ môi mềm mại của hắn.

"Tình yêu của ta." Trái tim của Lan Trạm đã rung động trước những lời đó, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù cho họ đã kết hôn trong nhiều năm, những lời nói đó vẫn có thể khiến mắt y ươn ướt.

Dẫu vậy phần đẹp đẽ, đã đến về sau. Y nằm ngửa ra, thở hổn hển, lướt dọc những ngón tay trên cơ thể Ngụy Anh. Và đột nhiên Ngụy Anh chợt phá lên cười. Y có thể nghe âm thanh đó lặp đi lặp lại cho đến hết đời.

"Lam Trạm cù ta nhé! Haha ...!" Họ đã dành phần còn lại trong đêm cho...tiếng cười. Thế giới thật hoàn hảo và nó bị ngưng lại bởi tiếng cười của Ngụy Anh.

Lam Trạm thấy bản thân mình đang mỉm cười và không thể ngồi thiền được nữa. Mắt y nhăn lại và đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm trên vai phải. Y quay lại thì thấy Ngụy Anh tựa đầu lên vai mình.

"Bây giờ khai ra ngay ngươi đang cười gì đấy...Đừng có bắt ta phải đợi à nha."

"Không có gì quan trọng." Y biết đó là một lời nói dối rõ mồn một. Ngụy Anh là tất cả với y. Y đang suy nghĩ tất cả mọi điều về hắn. Y vẫn nói dối một cách trắng trợn. Người bạn đời của y luôn hả hê trước mọi cơ hội y có được, y không cần thêm bất cứ vật chất của cải gì nữa. Hỡi thiên đàng ở trên, y không cần nữa!

"Nè nè, chuyện gì đấy...phu phụ không được giữ bí mật với nhau chả phải sao?"

"Ta chưa bao giờ nói vậy, Ngụy Anh. Huynh trưởng đã nói thế."

Ngụy Anh bĩu môi. Một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn lại đang bĩu môi không nên quá đáng yêu thế này. Lam Trạm đã rất cố gắng để không bật cười. "Ngụy Anh đừng có bĩu môi nữa và đi tắm rửa đi. Ta sẽ mang bữa sáng ra trong chốc lát." Ai bảo Lam Trạm ngây ngô nhỉ? Y sẽ để Ngụy Anh ngồi đó, vẫn đang bĩu môi. Sức khỏe của hắn là lý do duy nhất khiến y phải di chuyển.

Khi y đứng dậy, Ngụy Anh ngăn y lại bằng cách kéo cổ tay y. "Ít nhất hãy cho ta một nụ hôn trước khi ngươi rời đi chứ."

Y cúi xuống và đặt hai nụ hôn lên hai bên mí mắt hắn rồi bước đi với một cái nhìn tự mãn.

"Lam Trạm! Chơi không đẹp a!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro