Chương 5: Ôn Uyển Của Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là mùa đông. Toàn bộ hốc mây được bao phủ trong màn tuyết và có vẻ như các thiên thần đã ban phước cho nơi đó. Mỗi khoảnh khắc trong xứ sở mùa đông nơi tất cả cất cao khúc hát. Khi bầu trời đã sáng tỏ và vầng mặt trời hiện ra ở phía chân trời, lan tỏa những tia nắng vàng tới khắp tầng mây. Toàn bộ nơi này trông giống như được đúc bằng vàng nóng chảy.

Ngay cả sau khi đi ngao du khắp nơi với Lam Trạm, cảnh tượng này vẫn là một trong những phần yêu thích của hắn trên cõi nhân giân. Bất chấp tín ngưỡng phổ biến, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn yêu thích bình minh. Khi hắn còn sống trên Loạn Tán Cương, cô độc và tràn đầy đau buồn. Bình minh ló dạng có nghĩa là hắn đã sống sót qua một ngày khác. Rằng hắn có một ngày gần gũi để giúp đỡ Sư tỷ và Sư đệ của mình.

Ngủ muộn là thói quen mà hắn có được ở Loạn Tán Cương. Tất cả các sinh vật bóng tối có thể được tìm thấy ở đó. Và tất cả bọn chúng đều ra ngoài đi săn đêm. Do đó, nó đã trở thành một thói quen thức suốt đêm để giữ an toàn cho bản thân và ngủ cả buổi sáng. Nhưng giờ đây hắn ngủ nguyên buổi sáng vì có người tuyệt vời đang dõi theo hắn. Và điều đó nói lên rằng hằng đêm hắn đều được tận hưởng niềm vui.

Hắn khẽ cười thầm. Hôm nay là một trong những buổi sáng hiếm hoi khi hắn thức dậy trước đức lang quân. Hắn đã nằm đó một canh giờ, vẽ lên khuôn mặt người thương đang ngủ an lành của mình. Hắn đã ghi nhớ mọi góc cạnh, những đường cong, cả các vết sẹo và từng giọt nước trên khuôn mặt Lam Trạm. Nhưng nó vẫn khiến hắn bồi hồi mỗi lần làm thế.

Cứ tạm thời nằm im đó, được bao bọc trong sự ấm áp và tình yêu. Cơ thể hắn luôn cảm nhận được hơi ấm. Vào những buổi sáng mùa đông như hôm nay, thật tuyệt khi rúc vào lòng y. Hắn lại mỉm cười và bước xuống khỏi giường chiếu tán loạn mà không làm phiền đến đức lang quân của hắn. Hôm nay hắn muốn đón ánh bình minh.

Hắn từ từ đi xuống cầu thang trong chiếc áo choàng trắng. Chiếc áo mỏng manh nên vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của thân thể bên dưới lớp áo khi ánh sáng chiếu vào từ phía sau. Nó rủ xuống sàn nhà trong lớp áo lụa mượt mà. Nó gần như biến thành tầng ảo ảnh trôi nổi, thay vì đang bước đi. Khiến cho Ngụy Anh trông cực kỳ thanh tao dưới ánh sáng tô điểm lên hắn và Lam Trạm đã ngay lập tức tuyên bố đó là thứ y yêu thích.

Hắn bước ra trong vầng dương và nhắm mắt trước sự ấm áp của mặt trời. Hắn vẫn thấy hơi lành lạnh và áo choàng cũng không giúp được gì. Hắn bắt đầu nghĩ về một trong những lá thư đó. Hắn không bao giờ đủ can đảm để đọc một lá thư nhiều hơn một lần. Đối mặt với nỗi đau mà hắn đã gây ra cho Lam Trạm. Nhưng có một vài lá thư mà người thương của hắn đã nói về "con trai nuôi" của họ. Họ là hai người cậu yêu thương tuyệt đối. Niềm vui mà hắn cảm thấy khi biết Lam Trạm nhận nuôi Lam Nguyện trong ký ức.

"Ngươi sẽ rất tự hào. ngươi sẽ rất tự hào Ngụy Anh. Lam Nguyện thông minh đến mức hắn vượt lên trên mọi người trong lớp. Mặc dù thúc phụ không bao giờ công khai nhận xét về Lam Nguyện, nhưng ta biết rằng người đang thầm tự hào về đệ tử của mình. Đôi mắt người sáng lên một chút khi người nghe Lam Nguyện đọc kinh thư mà không mắc một lỗi nào.

Hôm nay, hắn nhờ ta dạy hắn chơi đàn tam thập lục. Hắn thực sự là người thụ học nhanh, Ngụy Anh. Ta đã xem xét việc dạy hắn khúc ca của chúng ta. Nhưng ta không thể tự mình thực hiện bước đó mà không bị ký ức bủa vây. Mặc dù nước mắt đã cạn, nhưng ký ức về ngươi vẫn khiến ta mất bình tĩnh. Ta vẫn cần ngồi một lúc cho vơi bớt niềm đau.

Tôi thề trên 7 tầng thiên đàng rằng Lam Nguyện cười hệt như ngươi vậy. Làm thế nào mà hắn cư xử lại giống ngươi đến thế khi hắn không phải do ngươi sinh ra, ta sẽ không bao giờ biết. Ngươi để lại dấu ấn của mình cho những người từng gặp ngươi, Ngụy Anh. Ta cho rằng ngươi không biết điều đó.

Ngươi không biết có bao nhiêu sự sống ngươi đã chạm đến với lòng tốt của ngươi. Ngươi không biết Lam Nguyện giống ngươi bao nhiêu về cách đối nhân xử thế. Thỉnh thoảng hắn thèm đồ ăn cay. Mặc dù ta không thể nấu chúng, cuối cùng ta cũng sẽ học vì lợi ích của Lam Nguyện.

Huynh trưởng rất quý Lam Nguyện đến nỗi gần như là thích thú. Y dạy hắn cách vẽ trên vải. Phong cách hội họa của huynh trưởng ta là một trong những bí mật được giữ kín nhất của Vâm Thâm Bất Tri Xứ. Vậy mà y lại chọn dạy Lam Nguyện. Nó khiến ta đong đầy cảm giác ấm áp khi xem cả hai người họ gắn kết với nhau.

Khi ta nhận nuôi Lam Nguyện, ta đã thề sẽ cho hắn một gia đình. Một gia đình là đám môn sinh Vân Thâm Bất Tri Xứ, là thúc phụ, là huynh trưởng và ngươi. Nhưng ngươi đã không ở đây, Ngụy Anh. Ngươi không có ở đây. Nhưng ta vẫn ở đây và ta sẽ vẫn chờ đợi ngươi để là một phần của gia đình này. Quay lại nhé, nếu chỉ là để trông thấy Lam Nguyện.

Hắn tốt bụng như ngươi vậy. Nhẹ nhàng như ngươi và chắc chắn là tài năng như ngươi. Tất cả các trận đánh của hắn đều có lý do đằng sau chúng. Hắn chưa bao giờ cư xử không đúng mực mà không có lý do. Giống như ngươi. Hắn yêu những con thỏ mà ngươi để lại. Ngay cả khi ngươi không ở đây, ta vẫn thấy ngươi trong mọi thứ.

Khi Lam Nguyện mỉm cười, nỗi đau nhớ ngươi vơi bớt phần nào. Chỉ là một chút thôi.

Trong ký ức của ngươi – Lam Trạm."

Ngụy Anh đã khóc sau khi đọc bức thư đó. Nhưng hắn khóc vì hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc khi đọc một trong những lá thư đó. Hắn thấy nước mắt trào ra, nhưng rồi hắn mỉm cười. Đó là một ngày mới. Hắn đã sống sót qua một ngày khác. Khi trước đây, ý nghĩ này đã khiến hắn sợ hãi, bây giờ nó mang lại cho hắn một tiềm thức mới.

Hắn hơi chút giật mình khi cảm thấy một chiếc chăn dày được quấn quanh mình.

"Thật sự quá lạnh để thưởng thức ánh bình mình đó tình yêu của ta."

"Ngươi thường ngồi thiền vào lúc này a."

"Không phải trong một chiếc áo choàng được làm từ loại lụa mỏng nhất. Vào trong đi Ngụy Anh. Để ta pha trà cho ngươi."

"Ta sẽ làm gì khi không có ngươi đây?" Hắn nhìn Lam Trạm cười rạng rỡ. Chẳng thể ngăn nổi mình, Lam Trạm liền vội vàng hôn hắn.

"Làm thế nào ta có thể tồn tại mà không có ngươi trong suốt những năm đó?" y thì thầm như thể hồi tưởng lại.

Hắn thề sẽ để bản thể luôn là tốt nhất. Là tất cả mọi thứ đối với Lam Trạm đã hoàn toàn trao trọn niềm tin nơi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro