Ngươi là Người phương nào [11-23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 [11-23]

____________

11.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy phủi bụi trên quần áo, quay đầu hướng mấy người bạn "tiểu hài tử" cười sáng sủa, thần bí hề hề nói:

"Các ngươi ngồi chờ ta chốc lát."

Nói xong, mấy đứa nhóc ngồi ở đây đều vẻ mặt trợn mắt há mồm nhìn đăm đăm về hướng cây cầu đá xa xa, hắn chạy thẳng đến nơi Lam Vong Cơ đang đứng.

Hắn chạy rất nhanh, một đường lảo đảo, suýt nữa thì đánh đổ sạp bán hoa sen của người ta, cô nương bán sen nhẹ giọng cười mắng từ phía sau truyền đến, mơ hồ là nói lớn:

....hài tử này! Thấy bảo bối gì?! Phía sau có quỷ đuổi theo ngươi phải không?

Ngụy Vô Tiện lướt qua đám đông người đi đường, trong thoáng chốc thấy thân ảnh của Lam Trạm, càng ngày càng gần, càng chạy càng rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện không biết vì sao mình phải chạy gấp như vậy, trong ngực như có âm thanh nói cho hắn biết: Không thể buông tha cũng tốt, nhân duyên tế hội cũng được...

Bọn họ lại gặp được nhau.

12.

Lam Vong Cơ đứng ở đầu cầu, một thân Lam thị y phục thanh tuyệt xuất trần, mạt ngạch vân văn theo gió bay nhè nhẹ.

Ánh mắt y chỉ nhìn về một nơi xa xa, hướng kia chính là cuối hồ Bích Linh.

Giữa lúc y thu hồi thần tình, thấy trên đùi nằng nặng, liền cúi đầu, phát hiện ở bên chân không biết từ lúc nào có một tiểu hài tử, bị y nhìn thấy, lại không có ý buông tay.

Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ rõ ràng hơi cứng đờ.

13.

Hắn kinh ngạc nhận ra, có mấy tháng không gặp, Lam Trạm lại gầy đi nhiều như vậy, hai cánh tay hắn ôm lấy có thể cạm nhận được rõ xương cốt.

Lúc Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, hắn cũng nỗ lực ngửa đầu.

Quầng mắt Lam Trạm thâm đen trái ngược với làn da trắng nõn của y, sắc mặt tái nhợt có chút bệnh trạng. Ngoại trừ ăn mặc chỉnh tề và vẻ mặt lãnh đạm như bình thường, nhìn rất giống như người bước từ chiến trường Loạn Tán Cương đi ra.

Ký ức về trận ác chiến đó khá mơ hồ, nhưng rất vững tin, Lam Trạm tòng thủy chí chung không hề xuất hiện ở Di Lăng.

Một cái ý niệm hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện.

14.

Đại Mao nhìn vị thần tiên này xuất hiện trước mặt ở cửa nhà, đứng cạnh bên chân thần tiên là Ngụy Vô Tiện, không biết có phải hay không tối hôm qua còn chưa tỉnh mộng.

Giơ tay lên nhéo mặt 1 cái, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Quấy rối, quý phủ có trưởng bối không?"

Lam Vong Cơ thanh âm trầm thấp, giọng nói lại ôn hòa.

Đại Mao sửng sốt một lát, liên tục gật đầu, xoay người liền hướng buồng trong chạy đi, thét to gọi cha mẹ ra gặp thần tiên.

15.

Lam Vong Cơ không có ngồi xuống, một thân bạch y, trên lưng đeo Vong Cơ cầm, khó khăn lắm đứng ở phòng trong, trước mặt hai vị phu phụ đang vô cùng căng thẳng.

Nghe vị công tử trước mắt nói muốn đưa hài tử mà họ nhặt được mang đi, hai vợ chồng cũng không dám đưa mắt nhìn tiểu hài tử đứng bên cạnh chân Lam Vong Cơ.

Bọn họ cố gắng đối xử tử tế, hiện giờ lại có chút túng quẫn, hôm nay lại có duyên phận tốt như thế, hai người tự nhiên là nguyện ý.

Phu nhân ngồi xổm người xuống, ôn thanh nói: "Con nguyện ý đi cùng vị công tử này?"

Ngụy Vô Tiện nắm vạt áo Lam Trạm trong tay, nháy con mắt không biết còn đang suy nghĩ gì, sau đó mặt mày vui vẻ:

"Con nguyện ý."

16.

Có lẽ tiểu hài tử thân thể trời sinh đối người bên cạnh có loại cảm giác nhận biết kỳ dị, Ngụy Vô Tiện trước đây chẳng bao giờ cảm giác được một biểu tình đồng nhất của Lam Trạm lại sẽ có tình cảm phức tạp như vậy.

Mặt hồ Bích Linh gió êm sóng lặng, không nhảy xuống đó, cũng không biết dưới đáy hồ là cuộn trào mãnh liệt.

Hắn tưởng, đại khái mình cũng nên có tí trách nhiệm.

Bởi vì hắn không biết, luồng tàn hồn sắp tiêu tán trong thiên địa có thể chống đỡ đến khi nào.

Có thể chống đỡ bước ra khỏi gian phòng này hay không.

Có thể chống lại được ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không.

Có thể, còn có thể sáng mai được thấy bình minh ló dạng hay không.

Ít ra thì, một khắc kia thái dương, hắn muốn được bên nhau ngắm nhìn cùng với Lam Trạm.

17.

Vững vàng nắm tay áo Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại càng muốn thể hiện rõ hơn, vừa đi vừa lúc lắc, ý tứ có chút cố tình.

Vốn chính là tiểu bằng hữu, sẽ không có hiểu nhiều chuyện.

Từ xưa đến nay người Lam gia đi đứng đường hoàng, ngồi ngay ngắn, Lam Trạm lại như không cảm giác được tay áo bị kéo xô lệch, tùy ý tiểu đồng một đường quấy rối.

Rẽ qua góc đường ra khỏi ngôi nhà nằm ở ngõ nhỏ của Đại Mao, xa xa có thể thấy được đoàn người nối liền không dứt của đàn cúng tế, Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm hai mắt chơi đùa, thân thể lay động nhoáng lên, núp ở tiểu bằng hữu khuôn mẫu lý chơi được bất diệc nhạc hồ.

Đang muốn bước ra một bước, bỗng nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ từ trên cao bế bổng lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, còn bị Lam Vong Cơ lấy tay xoa đầu.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, ôn thanh nói:

"Đi sang bên kia."

18.

Ven đường có rất nhiều người bán hàng rong hấp dẫn tiểu hài tử, người Cô Tô thích ăn ngọt, vì vậy cùng nhau đi tới đã đi ngang qua mấy cửa tiệm bán bánh ngọt.

Những chiếc bánh nhỏ xinh được làm tinh xảo, ngon miệng hay không chưa nói trước, chỉ nhìn bên ngoài chiếc bánh đã khiến mồm miệng ứa nước miếng. Ngụy Vô Tiện xưa nay khẩu vị rất nặng, không thích ăn ngọt, mặc dù lúc này là hình hài của tiểu hài nhi, cũng không có ý định bỏ qua náo nhiệt.

Trước mặt tiền một cửa tiệm bán bánh ngọt có rất nhiều tiểu bằng hữu đứng xung quanh, bánh vừa ra khỏi lồng hấp vẫn còn đang bốc hơi nóng hôi hổi, ai ai cũng háo hức, Ngụy Vô Tiện lại chợt nhận ra mình cố đang lặng lẽ nhón chân để nhìn xem thì không thể thấy được gì trong đó.

Đường đường Di Lăng lão tổ, dĩ nhiên lưu lạc đến đây?

Vô phương, hắn cũng không thích.

Ai biết một đường không ngừng bước chân bỗng nhiên bị Lam Vong Cơ chặn lại, Ngụy Vô Tiện hết hồn, suýt nữa va vào sau người Lam Trạm.

Còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, đã thấy có chiếc bánh nho nhỏ vẫn còn đang bốc hơi giơ ra trước mắt Ngụy Vô Tiện.

Một chiếc bánh hình con trỏ trắng xinh xinh mềm mại.

Dùng ngón tay chọc chọc một chút, coi xem cái bánh hình con thỏ nó mềm đến thế nào, mười phần tính trẻ con.

19.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Tram đôi khi có thể cũng biết tâm lý như vậy.

Chiếc bánh thỏ trắng nhân bên trong là đậu xanh, hoàn toàn ngọt, Ngụy Vô Tiện ăn lại thấy ngon. Cắn một phát đứt luôn hai cái tai thỏ, thành tiểu ngốc thỏ, không biết là nghĩ gì, dĩ nhiên vừa ăn vừa cười thành tiếng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ rơi vào trên người tiểu đồng, rất nhẹ, rất ôn nhu.

20.

Đến khách điếm mới biết, hóa ra Lam Vong Cơ không phải là từ Vân Thâm ra đến Thải Y trấn, mà là tới từ biệt địa trở lại Cô Tô.

Nhớ tới Lam Trạm đứng một mình trên cầu, khó giấu được bộ dạng thất hồn lạc phách, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Có thể khiến cho Lam Trạm phong trần mệt mỏi, thất nghi thất thố đến thế, thật sự không thể ngờ được.

Có mấy người trẻ tuổi ngồi bàn bên đang tranh luận vui vẻ, trong tay trên bàn là mấy thanh kiếm, tựa hồ là tiên môn tu sĩ, hai người ngồi xuống thì mơ hồ nghe được mấy từ.

Loạn Tán Cương, bao vây tiễu trừ, Di Lăng lão tổ, đại khoái nhân tâm.

Ngụy Vô Tiện vóc người nho bé, ngồi trên ghế gỗ của khách điếm, hai chân đều không chạm được xuống đất, cứ lủng lẳng đung đưa giữa không trung.

Hắn tựa hồ chú tâm vào chuyện này, vẫn cúi đầu, không có nhìn đến người xung quanh.

Hắn không có chú ý tới mấy ngón tay nắm chặt vào Tị Trần của Lam Trạm, bởi vì cố sức mà trở nên trắng bệch.

21.

Hai người từ khách điếm đi ra, Ngụy Vô Tiện rõ ràng cảm thụ được Lam Trạm đang từ khối băng mà biến thành băng sơn, hàn khí bức người, sâu không thấy đáy.

Hắn nghiêng đầu suy tư về tối nay có thể không nên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hoảng hốt nghe Lam Trạm mở miệng hỏi câu gì đó.

Hắn ngửa đầu nhìn biểu tình của Lam Trạm, lại chợt thấy ánh trăng chiếu lên mặt y, ánh trăng sáng tỏ rọi vào gò má đẹp như tạc của y toả ra một tầng quang hoa.

Nam tử tuấn dật đẹp đến độ này, có thể nói vô hình trung nghiệp chướng. Là tai họa của thế gian, tiện sát người bên ngoài...cả dặm, gương mặt đẹp đẽ này chính là của Lam Trạm.

Lam Vong Cơ bình tĩnh lặp lại vấn đề vừa mới hỏi.

"Ngươi tên gì?"

Y dĩ nhiên cho đến bây giờ mới hỏi đến cái này.

22.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn, không chút nghĩ ngợi nói:

"Nhị Mao."

"..."

23.

Khó mà nhận ra Lam Vong Cơ có hơi khẽ nhíu mày, Ngụy Vô Tiện cố nén trong lòng bật ra tiếng cười khanh khách, chỉ híp mắt cười nói:

"Hàm Quang Quân, vậy ngài nghĩ, ta phải gọi tên là gì?"

Hắn vốn ý định trêu Lam Trạm 1 chút, ai biết người nọ hội bỗng nhiên cúi người, bất ngờ không kịp đề phòng hé ra gương mặt đẹp đẽ để sát vào, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt sắc ngọc lưu ly nhàn nhạt của y.

Ánh trăng tối nay dường như thua kém đôi mắt ấy một phần vạn mỹ.

Thế nhưng ánh mắt của Lam Trạm khiến hắn có chút thở không nổi, bên trong chất chứa quá nhiều tâm tư, có cái Ngụy Vô Tiện hiểu, cái những cái hắn không biết.

Tiếng nói của Lam Trạm trong bóng đêm chậm rãi bật ra, từng câu từng chữ, trân trọng vô cùng:

"Ngươi giống với một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro