Ngươi là Người phương nào [34-39]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Chống hai tay ngồi ở mép giường.

Ngụy Vô Tiện nhìn mạt ngạch trước mắt gần trong gang tấc, rất muốn lấy tay kéo nó xuống.

Lam Trạm lúc này đang ngồi xổm trước người mình, hoàn toàn kiên nhẫn vì hắn thay y phục Lam gia có chút phiền phức...hắn mới vừa rồi mơ mơ màng màng, giống như vô tâm nói, chính sẽ không mặc, không hề muốn mặc y phục Lam gia.

Hàm Quang Quân dĩ nhiên không có tức giận, không có mặt lạnh, cũng không có chút nào không nhịn được, trái lại còn mang tới một bộ trang phục nho nhỏ hoàn toàn mới, không nói hai lời, một hiên áo bào, nửa quỳ trên đất, từng cái từng cái ôn nhu mặc đồ cho hắn.

"Hàm Quang Quân, Ngài đối với tất cả đệ tử cũng như thế này sao?"

Hết mực cưng chiều mà không khe khắt, thực tại không kém.

Lam Vong Cơ coi như không nghe thấy, đã ở bên người hắn bó buộc xong rồi cuối cùng nút thắt, thủ pháp phi thường đặc biệt, đảo có chút giống như đã từng quen biết...nghĩ tới sư tỷ trước kia cũng buộc nút thắt kiểu này

Bình an kết [*]

[*] "Nút thắt Bình an" . Nút thắt xuất hiện từ rất sớm. Từ thời Chu, người xưa rất thích đeo ngọc bên người, bởi vậy thường tết những nút thắt thật đẹp để trang trí. Mà đến thời Chiến Quốc, người ta cũng khai quật được những món đồ đồng có khắc hình nút thắt bên trên. Cho đến tận thời Thanh, nút thắt đã thực sự trở thành một thứ nghệ thuật dân gian. Nút thắt có rất nhiều loại cùng rất nhiều tên gọi khác nhau, nhưng thông thường, người ta hay gọi là đồng tâm kết, bình an kết hoặc cát tường kết. Từ cái tên đã có thể thấy được ý nghĩa tinh thần của nó. Nút thắt thường được dùng sợi dây dài màu đỏ thắm để tết, bởi trong quan niệm của người Á Đông, màu đỏ vốn tượng trưng cho những điều may mắn, tốt lành.

Ba chữ này đồng thời chạy đến trước mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm đã đứng lên, nghiêm nghiêm thật thật mở cửa ra để cơn gió mát bên ngoài lùa vào.

35.

Ngụy Vô Tiện ậm ừ đáp ứng Hàm Quang Quân, đứng ở Tĩnh Thất chờ hắn trở về.

Nhưng Hàm Quang Quân chân trước vừa ly khai, hắn liền xoay người nhảy đến Biệt uyển, quả nhiên là đầy sân cỏ non xanh mơn mởn, thỏ trắng chạy khắp nơi.

"A Uyển."

"Ai..."

Trong phòng lên tiếng trả lời, nhao ra một tiểu bạch nắm, nhào vào thì đúng hơn, bởi vì thực tại nó chạy rất không ổn định, lại không sai chút nào nhào thẳng vào lòng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười. "A Uyển có ngoan không?"

Lam Nguyện gật đầu.

"Hàm Quang Quân đối đãi ngươi rất tốt sao?"

Lam Nguyện lại gật đầu.

"Ngoại trừ Tiện ca ca, a Uyển còn nhớ rõ những chuyện lúc trước không?"

Lúc này Lam Nguyện chậm chạp không gật cũng không lắc, tính trẻ con trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia thần tình khốn hoặc, dụi dụi con mắt, vẫn mang vẻ mặt mê man.

Đáy mắt Ngụy Vô Tiện hiện ra nụ cười chân chính, như vậy tốt rồi, không thể tốt hơn.

36.

Lam Vong Cơ từ phòng nghe nghị sự đi ra, mang hộp đựng thức ăn, trực tiếp trở về Tĩnh Thất.

Nhưng sau khi đẩy cửa ra, không nhìn thấy tiểu hài tử đợi ở trong, hộp đựng thức ăn trong tay khẽ run lên, sau đó bị trọng trọng đặt trên án thư.

Bỗng như có tiếng đồ vật va chạm, dường như là âm thanh duy nhất trong không gian vắng vẻ.

"Lam Vong Cơ! Ngươi không nể tình chúng ta trong trận Xạ nhật chi chinh mà bỏ qua cho ta được sao? Lại còn đòi ta đến Cô Tô Lam thị các ngươi chịu cấm túc? Ngươi cho rằng ta sẽ không phản kháng?"

"Tâm tính ta đến tột cùng làm sao, ngươi cho là mình biết được?"

"Cút."

Là âm thanh của người nào vọng bên tai, khàn cả giọng.

37.

Nghe được ngoài phòng truyền tới tiếng cười, Lam Vong Cơ phóng như bay ra ngoài, chỉ đi hơn mười bước chân, dĩ nhiên dùng tới linh lực phi thân lao đi.

Đập vào mi mắt là bãi cỏ nơi Biệt uyển màu cỏ xanh non tươi mát, hai tiểu đồng đang ngồi ở giữa đám thỏ trắng chơi đùa.

Lam Nguyện đang ghé vào con thỏ trước mặt, cái miệng hơi chu lên, một hồi ra vẻ nói với con thỏ: "Ngươi biết ta là ai không?"

Một hồi lại quay sang bên trái: "Ta đương nhiên biết"

Chơi đùa bất diệc nhạc hồ.

Ngụy Vô Tiện ở một bên cất tiếng cười to, cười đến gần như khiến đám thỏ chạy trối chết.

"A Uyển, ngươi thế nào thích chơi cái trò này thế? Ta nhớ kỹ đương sơ Hàm Quang Quân mua cho ngươi một đống cây cỏ bươm bướm, ngươi cũng chơi...thế này."

Tiểu Lam Nguyện ủy khuất cái mỏ, chớp mắt vài cái, tựa hồ nghĩ đây là phi thường thú vị lại không thèm để ý, tiếp tục tận hưởng sắm vai trò chơi.

Ngụy Vô Tiện thấy nó lại tiếp tục với trò chơi, liền cười ôm lấy một con thỏ trong tay vần vò nó đến tội, giơ lên trước mặt mình.

Vừa lúc chặn trước khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười không mấy tốt đẹp.

38.

Hắn nắm bắt tiếng, lão thần khắp nơi nói:

"A Uyển ngươi đoán đoán, Hàm Quang Quân thích thỏ nhất hay thích a Uyển nhất?"

Lam Nguyện theo dõi con thỏ nhỏ bé vô tội bị vần vò trong tay hắn, lòng tràn đầy tự tin thốt ra: "Thích a Uyển."

Thỏ thì có nhiều, thế nhưng a Uyển chỉ có một.

Ngụy Vô Tiện cố nén tiếng cười, mặt không đỏ tim không đập mạnh, dùng giọng nói theo kiểu lời thề son sắt công bố câu trả lời chính xác.

"Sai, Hàm Quang Quân thích nhất Tiện Tiện."

39.

Trong khoảnh khắc từ trên cỏ đột nhiên bị Lam Vong Cơ ôm lấy, Ngụy Vô Tiện một trấn choáng váng đầu hoa mắt, theo bản năng hai tay ôm vào cổ người này.

Hắn còn chưa có kịp suy nghĩ gì, mới vừa rồi không da không mặt mũi mạnh miệng chiếm hết tiện nghi, đến tột cùng có phải Lam Vong Cơ đã nghe được ít nhiều?

Sau khi nói xong câu kia, phỏng chừng không có nghe lại.

Bị Lam Trạm vững vàng ôm vào trong ngực, lồng ngực hai người kề sát nhau, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được rõ ràng hắn có chút khó có thể bình phục tiếng tim đập đang nảy lên điên cuồng, Lam Trạm trong ngực theo giọng thấp mà rung động, một lòng bẩn chính đang kéo dài mãi mới nhúc nhích.

Thanh âm của Lam Vong Cơ vang theo nhịp tần suất con tim đập, đương nhiên, lại còn nói năng có khí phách rót vào trong tai Ngụy Vô Tiện.

"Ừ, thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro