Chương 1: Dương Mộng Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau lấy cơm cho bàn số bốn"

Mộng Đình tay chân nhanh nhẹn cầm lấy dĩa cơm bưng cho bàn số bốn, bận rộn đến đầu đầy mồ hôi.Cô ngồi trong phòng nhân viên thở dài chán nản, tay cầm chiếc áo xiết lại thật chặt.Chờ đến khi có người khác vào Mộng Đình mới đứng lên tiếp tục làm việc.

Mộng Đình chính xác là một cô gái nông thôn mới lên thành phố, hồi đầu còn choáng ngợp với sự tráng lệ của nó. Giờ đây mới nhận ra, nơi này chẳng qua chỉ là một con dao bào, bào hết tiền tài sức lực của con người.

Cô là một cô gái đua đòi, ham mê vật chất. Có một lần vì không còn tiền ăn chơi nên Mộng Đình lén lấy trộm tiền bố thế là bị quở trách một trận , lần ấy cô còn giận dữ hậm hực với bố mẹ. Sau này họ cũng bắt đầu làm lơ bỏ mặc cô con gái đua đòi này.

Mộng Đình ăn chơi với một nhóm bạn có tiền, cô cũng từng ngủ qua hay cặp kè với các chàng trai nọ nhằm leo lên cành cao làm phượng hoàng. Nhưng họ đối với cô chả qua chỉ là một con điếm ham tiền không có tự trọng.

Không biết vì sao cô đi đến bước đường ngày hôm nay, ai ai cũng có thể chà đạp phỉ báng. Mộng Đình biết rằng cả đời này của mình vĩnh viễn không động tâm với ai ,sẽ càng không chồng con không có hôn nhân. Cũng đúng, ai sẽ chấp nhận một cô gái từng ngủ qua với nhiều người, mê tiền hơn mạng chứ.

Cô thoát khỏi hồi ức đứng dậy mở tủ lấy túi, cửa tủ vừa mở ra một mùi hôi thối nồng nặc bay khắp phòng. Mộng Đình nhìn chằm chằm vào cái túi trắng chứa đầy rác và nước, điện thoại cũng bị làm hỏng. Cô quay người lại đảo mắt qua chỗ cô gái nhìn Mộng Đình cười đểu. Tức thì cô ta bị giáng một cú tát in hằn năm dấu tay, Mộng Đình nắm tóc kéo cô ta lên tát thêm vài cái rồi gằn giọng tức tối.

"Nếu còn lần sau sẽ không đơn giản là năm cái tát đâu con điếm rẻ tiền"

Cô ta bị tát đến nỗi mặt sưng vù chân đứng không nổi, bắt đầu khóc lóc đáng thương. Các nhân viên khác dỗ dành cô ta, có ngừoi chịu không nổi cảnh mỹ nhân đổ lệ liền lên tiếng oán trách.

" Này! cái túi cô bị ngừoi khác chơi xấu thì cần gì phải tát người khác, chỉ là một cô gái yếu ớt có cần phải quá đáng thế không."

Mộng Đình không nói gì, cô chỉ thấy buồn cười, nhìn ai nấy xúm lại dỗ dành cô ta Mộng Đình lên tiếng mỉa mai.

" Mắt nhìn người không tốt thì nên đi khám"

Nói xong quay lưng đi bỏ ngoài tai những lời chửi bới từ trong phòng truyền ra. Điện thoại trong giỏ vang lên, dù thấm nước dùng vẫn được rất hữu dụng. Mộng Đình nhấc máy lắng nghe đầu dây bên kia.

" Này Đình Đình tối nay đi chỗ cũ không?"

Nghe vậy cô lấy điếu thuốc khỏi miệng.

" Được thôi, hẹn chỗ cũ"

———————————————-

Mộng Đình nằm cạnh một thiếu niên trẻ tuổi, sau khi vận động hắn ta ngủ say đến mức lấy cắp tiền hắn  cũng không hay biết ,đó là lý do cô rất thích ngủ với gã này.

Mộng Đình đem theo cơ thể trần trụi đầy dấu hôn bước vào phòng tắm, tên Cao Tuấn này rất có tinh lực, một thiếu gia nhà giàu trăng hoa, số lần ngủ với phụ nữ đếm không nổi, chỉ duy có Mộng Đình là ngừoi mà hắn ta thích ngủ cùng nhất, cô đã từng thắc mắc nhưng Cao Tuấn cợt nhả bảo rằng cô là đồ quen nên sử dụng thích hơn các ả khác.

Đi khỏi phòng cô tiện tay lấy tiền của hắn sau đó ung dung rời đi. Mộng Đình thường ngày đều mang theo bộ dạng phách lối khiến người ta căm ghét, nhưng cô không quan tâm dù sao cũng không thân thiết để ý làm gì. Nhưng sau đó cô thấy được một chàng trai cả người trên dưới mặc hàng hiệu đắt tiền, phong thái lãnh đạm đi đến. Nảy sinh ý nghĩ to gan muốn quyến rũ hắn ta lấy chút tiền. Vừa tính đi tới ngã vào lòng hắn thì người đối diện sải bước đi tới, lòng cô hơi lo lắng liền đứng yên tại chỗ hất cằm nhìn, nào ngờ hắn mở lời hỏi cô.

" Em có thiếu tiền không?"

Cô nhìn bộ dáng hắn, đột nhiên có chút muốn trêu chọc nên cợt nhả đáp.

" Có, thứ tôi thiếu nhất chính là tiền"

Chàng trai đối diện mỉm cười ôn nhu.

" Vậy em làm ngừoi thay thế tôi cho em tiền"

Mộng Đình ngây ngẩn rồi lại dùng ánh mắt nhìn tên thần kinh nhìn Khang Dụ.

" Này anh! anh nói đùa đúng không?"

Bỗng nhiên Khang Dụ bật cười một tiếng, bắt đầu kiên nhẫn giải thích.

" Không! em có thể coi hợp đồng về số tiền về điều kiện sau đó tôi chờ em trả lời, tối tôi sẽ đưa hợp đồng qua"

Anh ta xin phương thức liên lạc rồi rời đi, bỏ lại Mộng Đình mặt đầy ngơ ngác đi về.

Thế là có được tiền rồi sao?

Đêm nay ắt hẳn là một đêm dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc