Phần 5: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi phụ mẹ dọn dẹp chén bát. Hàn Tuyết lên lầu để làm bài tập về nhà, ngoại trừ môn Toán các môn còn lại khá dễ dàng. Cô lên mạng nghiêng cứu các bước để làm bài toán, sử dụng một số ứng dụng phục vụ cho việc nhớ nhanh các thuật ngữ khó nhằn. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong, và đến giờ đi ngủ. Hàn Tuyết nhanh chóng đặt báo thức, nhìn vào màn hình thì thấy vô số lời mời kết bạn gửi đến. Có lẽ do nãy giờ chăm chú học bài nên cô cũng chẳng màng quan tâm, hoá ra là các bạn cùng lớp đây mà. Hàn Tuyết nhanh chóng chấp nhận toàn bộ lời mời, nhìn thầy Hạc Hiên cũng gửi cho mình. Cô bất giác mỉm cười, cô không biết rằng nụ cười cô khi thấy điều đó lại trở nên ngọt ngào và e thẹn như thế nào. Rồi Hàn Tuyết chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ Hàn Tuyết thấy mình đang đứng trên cánh đồng hoa hướng dương vàng rực. Cô không biết tại sao bản thân mình lại say đắm loài hoa đó đến vậy có lẽ nó bình dị mộc mạc luôn hướng về ánh mặt trời dẫu biết sẽ bị thiêu đốt bởi ánh nắng chói chang đó nhưng nó vẫn kiên cường và mạnh mẽ. Đó cũng chính là những khát khao của cô, trên cánh đồng hoa cô thấy hai đứa trẻ một bé trai và bé gái đang chơi đùa với nhau. Bé trai hái bông hoa tặng bé gái, cô bé vui vẻ nhận lấy. Sau đó thì hai đứa chơi trò đuổi bắt trên cánh đồng, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ như hoà với thiên nhiên và đất trời. Bỗng cô bé vấp vào người Hàn Tuyết cô liền đỡ bé gái dậy và lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

Cô bé đáp lời: " Em không sao đâu chị gái xinh đẹp". Nghe tới hai chữ " xinh đẹp" Hàn Tuyết bật cười và nghĩ thầm cô bé này thật dẻo miệng. Một lúc sau bé trai liền chạy tới và hỏi: " Cậu có sao không Hàn Tuyết, lúc nào cũng vụng về như vậy". Hàn Tuyết giật mình và hỏi bé gái: " em tên là Hàn Tuyết ư?". Cô bé mở đôi mắt long lanh to tròn và đáp " đúng ạ". Hàn Tuyết thầm nghĩ tại sao lại trùng hợp tới vậy liệu đây có phải là những kí ức mà cô đã đánh mất bởi tai nạn xe năm cô 5 tuổi. Sau đó hai đứa nhỏ liền lay người Hàn Tuyết và hỏi" có chuyện gì sao chị, em thấy chị đứng bất động nên lo quá". Cô xoa đầu hai bạn nhỏ và bảo:

- Không sao đâu chị đang suy nghĩ sao trên đời lại có hai đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Cậu bé liền nói: " về thôi Hàn Tuyết chúng ta không nên tiếp xúc với người lạ. Biết đâu chị ấy là một người xấu thì sao? Đi nhanh thôi". Nghe vậy Hàn Tuyết liền nghĩ thầm " đúng là ông cụ non". Cô bé lễ phép chào Hàn Tuyết và vừa chạy vừa gọi " Hạc Hiên, chờ tớ với". Nghe hai chữ Hạc Hiên người cô run run tại sao lại có truyện như vậy được cơ chớ, mọi thứ thật tình cơ. Hạc Hiên và cô đã quen biết nhau từ lúc bé sao?. Đang mê man, mẹ cô liền vào lay người và gọi:

- Hàn Tuyết dậy mau con định ngủ đến trễ học hay sao?

Nghe vậy cô liền bật dạy và nói:" he he cảm ơn mẫu thân đã gọi dậy". Nghe vậy mẹ cô đáp:" không biết chuyện gì mà cô nương này bắt đầu xưng mẫu thân, thôi mau xuống ăn sáng rồi đi học".

Chuẩn bị xong cô liền xuống và kể cho ba mẹ nghe giấc mơ của mình cũng như hỏi ba mẹ về việc Hạc Hiên. Nghe vậy mẹ bắt đầu kể cho Hàn Tuyết và nói rằng những điều Hàn Tuyết nằm mơ trong kí ức là đúng. Mẹ cô không kể cho cô bởi vì bác sĩ dặn nếu ép cô nhớ cô sẽ bị kích động vì vậy đến một thời gian cụ thể cô sẽ tự mình nhớ ra. Đồng thời ba mẹ cũng xin lỗi cô nhưng Hàn Tuyết liền nói :

- Con không giận ba mẹ , bởi đó là những chuyện nguy hiểm và sẽ ảnh hưởng đến tinh thần con tại thời điểm đó, ba mẹ làm vậy cũng chỉ để bảo vệ con.

Mặc dù chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng theo lời mẹ kể hôm đó tôi đi chơi với Hàn Hiên không may tôi bị lạc và có người bắt cóc tôi. Sau đó tôi đã chạy thoát nhưng bọn họ liền cứ đuổi theo và nói :" con ơi đừng chạy" mặc dù tôi chẳng quen biết gì họ cuối cùng tôi chạy băng qua đường và bị đụng xe, vết thương khá nặng và có lẽ đã không qua khỏi. Nhưng có lẽ thần chết đã thấy tôi tội nghiệp và buông tha. Nhưng sau đó gia đình tôi chuyển đi nơi khác để có thể an toàn hơn. Còn Hạc Hiên cậu ấy đã rất buồn và sau kì nghĩ hè năm ấy thì cậu chỉ quay về nơi đó mỗi khi tết đến để thăm ông bà. Bởi Hạc Hiên không sống tại vùng quê nơi tôi từng sống, cậu chỉ về đó thăm ông bà mỗi lần hè đến hoặc những ngày đặc biệt. Nhưng từ lúc tai nạn xảy ra với tôi thì cậu đã không gặp tôi nữa có lẽ cậu đang tự trách bản thân mình.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Hàn Tuyết vội vã chào ba mẹ rồi nhanh chóng đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro