Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu, rất lâu trước đây, có một đất nước chưa từng có tên trong lịch sử, mọi tư liệu về đất nước đó đều bị xoá sạch, bị che giấu.
Những câu chuyện kể về đất nước đó chỉ còn là những lời dân gian truyền miệng nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, những lời truyền miệng của nhân dân dần biến mất, sự tồn tại của đất nước đó đến thời hiện đại chẳng còn ai biết đến nữa.
* * *
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ độc một màu trắng nhợt, Dương Kinh nằm yên lặng đếm từng giây phút cuối đời mình. Trước khi chết, người ta thường hoài niệm những kỉ niệm xưa cũ, Dương Kinh cũng không ngoại lệ. Nàng vốn dĩ phải có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng dường như ông trời không hề ưu ái nàng. Nàng bị mắc bệnh ung thư phổi bẩm sinh, cũng vì lí do đó mà cha mẹ ruột của nàng ruồng rẫy nàng, bỏ lại nàng ở trước cổng chùa. Nàng may mắn được sự thương xót của trụ trì, sống trong chùa đến năm hai tuổi, căn bệnh ung thư của nàng được phát hiện, nhập viện từ đó đến nay. Từ bé đến lớn nàng chỉ nằm trên giường bệnh, từng ngày nhìn mọi thứ xung quanh qua ô cửa sổ phòng bệnh, chưa từng một lần tắm năng mặt trời , chưa từng đến trường.... Đến giờ nàng đã hai mươi tuổi, chuyện gì phải đến cũng đến, tránh không khỏi số phận. Dương Kinh mở mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ lại, kỉ niệm tuổi thơ của nàng chỉ có một màu trắng xoá, cùng những thiết bị máy móc vô tri ngày ngày cắm trong cơ thể để duy trì sự sống. Dương Kinh đột nhiên bật cười, chỉ thế thôi cũng đủ để nàng thở dốc.
....Chẳng biết đã qua bao lâu, máy đo nhịp tim của nàng ngày càng chậm lại, Dương Kinh cảm thấy khó thở, nàng mất dần nhận thức, sau đó nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy rất nhiều người mặc đồ trắng đẩy nàng đi đâu đó,...
Một đường thẳng lạnh lẽo thê lương, trụ trì tự tay trùm tấm vải trắng lên cho nàng, tự mình đẩy nàng xuống nhà xác.
" Kiếp chưa tận, duyên chưa dứt, là một sự nhầm lẫn tai hại", trụ trì khẽ khàng nói, khuôn mặt phúc hậu mỉm cười hiền từ.
* * *
Linh hồn Dương Kinh bị hút vào một xoáy đen ngòm sâu hun hút, vùng vẫy một hồi chẳng thấm thía gì, nàng đành để mặc cho dòng xoáy cuốn đi. Bỗng một lực hút rất mạnh hút nàng về phía có ánh sáng duy nhất ở trong lỗ đen, nàng bỗng mất đi ý thức, cơ thể được một cỗ sức mạnh vô hình đẩy khỏi lỗ đen,...
* * *
" Công chúa! Công chúa! Người tỉnh lại rồi! ", đầu Dương Kinh đau như búa bổ, nàng khẽ nhíu mày, he hé mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của một cô gái, cô gái đó vấn kiểu tóc rất kỳ lạ, khuôn mặt cô ta đầy sự vui mừng. Dương Kinh chống tay định ngồi dậy, cô ta liền đỡ lấy nàng, giúp nàng dựa lưng vào tường, đón lấy chậu nước nóng từ tay một thái giám, đặt xuống bàn.
" Công chúa, để nô tỳ giúp người rửa mặt", nói rồi cô ta giặt sạch sẽ chiếc khăn, bước đến bên giường. Dương Kinh ngày lập tức phản ứng lại, khẽ nghiêng đầu tránh bàn tay của cô ta, nói :" Không cần, ta tự làm đc, ngươi lui ra trước đi ". Cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro