12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học V nhắn tin cho tôi: "Dạo này có đi không, hay ở nhà thôi?"

"Ở nhà, không có đi đâu hết."

"Ừm. Em mà đi lung tung người ta bắt cóc là anh không biết làm sao luôn đó."

Tôi có hơi cảm động, nghĩ rằng anh sợ mất tôi, liền gửi ba icon dễ thương: "Em biết rồi."

Nhưng cảm động chưa được ba giây thì lại nhận được tin nhắn của anh: "Cỡ em bắt đi rồi lại tốn công trả về."

"Em cũng thuộc hàng mỹ nhân nhé."

"Mỹ nhân chân ngắn."

"..."

"Kệ đi em đẹp nhất trong lòng anh là được rồi."

Dạo trước tôi rất rảnh, lúc nhắn cho anh rất hay bảo anh đi thả thính gái. Nhưng anh liên tục từ chối.

"Trước giờ anh chỉ biết đúng đối tượng là quăng thính liền. Dính thì dính không dính thì thôi." Haha. Nói cứ như anh dùng hệ điều hành IOS không bằng.

"Vậy trước giờ ngoài em ra, có đứa nào đúng đối tượng mà thả không dính không?"

"Đó giờ thả là dính. Tại vì anh xác định đối tượng đó rồi là trong đầu có kế hoạch. Dạng như bất ngờ hay lãng mạn. Rồi phân tích người đó thuộc tuýp người nào, rồi lên kế hoạch tiếp cận ra sao. Lần đầu tiên tiếp cận cần chuẩn bị gì. Có cần quà hay không. Có cần thể hiện tình cảm luôn hay không." Sao cứ có cảm giác như đang điều tra truy bắt tội phạm vậy.

"..."

"Nhưng riêng em là anh lên kế hoạch kĩ nhất, cũng hại não anh nhất."

"Ồ. Sao hại não vậy?"

Bạn học V bày tỏ bức xúc: "Tại mỗi lần anh lên kế hoạch là em lại làm bể kế hoạch."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như khi ở Cà Mau, lúc chưa quen, anh định kêu em ra nói chuyện, nhưng quay qua quay lại thì em mất tiêu rồi."

"Hồi nào?"

"Lúc vừa nhận phòng. Lúc đó định tiếp cận xin số điện thoại em. Anh định là xin xong thì sẽ thả thính tiếp. Ai ngờ em làm bể kế hoạch. Nên anh phải thả thính bằng lời nói, bằng hành động. Cũng là lần đầu tiên anh thả thính bằng hành động đó. Trước giờ nhắn tin không à."

"Vậy là ban đầu định cua em bằng điện thoại đó hả?"

"Đúng rồi. Nếu dùng lời nói và hành động sẽ dễ dính hơn."

"Đúng rồi."

"Nhưng sợ bị từ chối thì thôi nhục gì đâu. Nên anh ít nói lắm. Nhắn tin bị từ chối không sao." Sao bây giờ tôi không thấy được da mặt anh mỏng như thế nhỉ.

"..."

"Em biết những hành động và lời nói nào là anh đang thả thính không?"

"Cái nào?"

"Anh đố em."

"Gì mà thấy vậy chớ về dưới là thành thiệt đó. Đại loại vậy phải không?"

"Rồi còn hay xoa đầu, hay cười tạo sự thân thiện nữa."

"Đó là toàn bộ kế hoạch của anh đó hả?"

"Tất cả đều nằm trong đầu anh."

"..." Có khi nào em đắc tội với anh anh cũng lên kế hoạch trả thù em không?

"Ngoài trừ việc em ngất xỉu. Hai lần em ngất xỉu là anh bị bể kế hoạch đợi em tỉnh lại mới tính lại từ đầu."

"..."

Bạn học V lại bày tỏ bức xúc: "Vừa tính xong lần thứ nhất em lại xỉu lần thứ hai. Anh quyết định nghỉ tính. Thuận theo tự nhiên hôn em luôn."

"..." Cưỡng hôn người ta mà là thuận theo tự nhiên sao? Ngày xưa mà biết anh tào lao như vậy, tôi đã thuận theo tự nhiên mà né thính rồi.

Chúng tôi yêu xa. Chỉ được nghe tiếng qua điện thoại. Bạn học V lại chẳng phải người dịu dàng lãng mạn gì. Lại còn hay nói giỡn kiểu cà rởn, hơn nữa còn rất nhây. Kì thực ban đầu tôi nghĩ anh là người nghiêm túc thì giờ tôi vô cùng hối hận vì tôi đã quá lầm.

Một hôm anh gọi điện thoại cho tôi. Trong khi tôi đang nói luyên thuyên, anh im lặng nghe tôi nói, một lúc sau thì lên tiếng, giọng nghiêm túc: "Anh nhớ Em."

Tôi tựa hồ đang nói nên nghe không rõ, hỏi lại: "Hả? Anh mới nói gì vậy?"

"Anh yêu Em. "

"..." Sống mũi cay cay, mắt cũng cay cay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro