18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước ở ngay huyện tôi chỉ có một trường trung học gộp chung cả cơ sở lẫn phổ thông. Ngoài ra ở những xã khác chỉ có trường trung học cơ sở, nên đến năm lớp mười học sinh cả huyện hoặc là tập trung về trường này, hoặc là lên trường ở huyện khác. Năm đó Tiểu Hạc đăng ký học ở trường huyện tôi.

Tôi với nó chung lớp. Còn tôi, Bạch Vân, Tiểu Bạch Thỏ, Chân Thân và Muội Muội đều là học sinh cũ. Ngoài chúng tôi ra còn thêm mấy đứa bạn khác lập thành một nhóm chơi chung rất đông.

Năm đó là vì Tiểu Hạc mới chuyển đến lớp tôi, chưa hiểu rõ về nó, lại thêm tính tình tôi nóng nảy, chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì mà có hôm tôi đã gọi nó ra ngoài ban công lớp học nói chuyện. Tôi mắng nó xối xả, còn cảnh cáo này nọ. Sau này mới biết là hiểu lầm. Còn nó thì sau khi chơi thân đã nói với tôi cảm nghĩ của nó khi đó: "Chết mẹ rồi sao mình lại gặp phải con quỷ hung dữ này vậy trời."

Tôi nghe được thì vừa mắc cười vừa thấy có lỗi. Nghĩ lại mình khi đó đúng là siêu cấp hung dữ rồi.

Đến năm lớp mười một thì trong lần đầu năm bắt buộc cả khối đi tập đồng diễn cho buổi khai giảng, tôi với nó vì đó mà vô tình chơi thân. Phải nói là trong năm đó tôi với nó thân tới mức chuyện thầm kín của quãng đời mười bảy năm của tôi tôi đều kể lại với nó. Thân vậy đấy. Hơn nữa lúc trên lớp, hai đứa ngồi chung đã đành, tôi còn hay tựa đầu vào vai nó ngủ, nắm tay nhau đi ăn. Đến mức có người kéo nó lại gần rồi hỏi: "Mày với Kiều đang quen hả?"

Nó nói lại với tôi, tôi chỉ biết cười trừ. Lý nào một thằng bóng trùm và một con mê trai như tôi lại yêu nhau được.

Ấy vậy mà sau này đã có lúc tôi đã thích nó cơ đấy. Tôi thích Tiểu Hạc đó, là thích đến mức yêu thương đó.

Nhớ lại thì mãi đến năm mười hai ngồi chung với nó thêm năm nữa tôi mới nhận ra và thừa nhận rằng tôi thích nó. Tôi đã thích nó từ năm mười một rồi, mà mãi sau này mới hay. Dù năm đó nó có người yêu, tôi đã vô thức ghen bóng ghen gió mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Người ngoài nhìn vào thì biết, chỉ có người trong cuộc là tôi và nó là không biết. Người yêu nó còn ghen tôi với nó nữa cơ đấy, dù rằng khi ấy ghệ nó là con trai.

(Rất lâu về sau, bạn N, chính là người yêu của Tiểu Hạc năm đó, bộc bạch với tôi rằng nó từng rất ghét tôi vì đã xen vào chuyện tình cảm của tụi nó. Sau này tôi cũng ý thức được bản thân mình chẳng tốt lành gì khi vô thức ghen tuôn, còn hay cố tình ngồi gần Tiểu Hạc hơn trong lớp học, đó là cái kiểu chen vào chuyện tình cảm mà bạn N đã nói. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi vẫn là bạn bè, không có bất kỳ hiềm khích gì nữa. Bạn N và Tiểu Hạc sau cuộc tình không đi đến kết quả kia thì đã không nhìn mặt nhau từ rất lâu rồi.)

Mới năm rồi, khi tôi đã biết mình thích nó rồi, vẫn để vậy, thầm lặng không nói ra. Vậy mà mẹ nó, trong ngày Tổng kết chia tay lớp cuối cấp, chúng tôi đã nhậu một bữa hoành tráng, tôi sung sức nóc bia như nóc nước, uống đên không còn hay trời trăng mây gió gì, trong lúc mọi người karaoke, tôi đã cướp mic rồi la làng: "Tiểu Hạc, tao yêu mày, tao thương mày, tao thương mày thật đó."

Hôm sau đi ôn thi nghe bọn bạn kể lại, chỉ biết tìm lỗ chui xuống thôi.

Sau này, trong một lần đèo xe máy từ Cần Thơ về quê, tôi mới hỏi nó: "Mày biết tao trước kia thích mày không?"

"Không. Tao không hề biết."

"Vậy khi mày biết rồi thì cảm thấy sao?"

"Chị em không ăn thịt nhau."

"..."

Nói lòng vòng, tôi lại gợi chuyện: "Ê tưởng tượng cảnh tao mày mà yêu nhau thì sao?"

"Ngày hẹn hò, tao mày đi ra đường thấy trai, tao sẽ la lên ôi trai kìa em ơi."

"Tao sẽ nói anh đó của em, rồi mày giành lại. Đm. Hai đứa mình yêu nhau rồi dắt nhau đi cua trai. "

"..." Là vì cười đến không nói nên lời.

"Ê rồi hai mình xưng hô sao mày. Rồi khi hôn... Đm. Tởm vcl."

"Tởm thật."

Tôi đem chuyện tôi đã từng thích Tiểu Hạc kể lại cho bạn học V nghe, bạn ấy mặt từ vàng chuyển sang xanh rồi lại tím. Không nói nên lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro