25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói sao nhỉ, ừm bạn học V có một giọng nói trầm, ấm và vô cùng nam tính. Giọng của anh rất hay, khiến tôi có thể ngồi nghe anh nói cả ngày mà không chán.

Thế nhưng nói hay không có nghĩa là hát cũng hay. Anh hát rất hên xui. Có thể hát bài này hay, nhưng bài kia lại vô cùng dở tệ. Quan trọng hơn là anh chỉ thuộc duy nhất hai bài hát mà thôi. Một là "Có anh ở đây rồi", một là "Không cảm xúc". (Các bạn đoán xem ngày cưới thì bạn ấy sẽ hát bài gì? Vâng, bạn ấy đã tập rất nhiều bài, nhưng không thành công bất kỳ bài nào. Bối Bối, người nhiệt tình và năng nổ nhất xung phong luyện hát cho anh đã phất lá cờ trắng bỏ cuộc sau khi cùng anh luyện giọng. Tone một nơi, bạn V một ngã, Bối Bối bất lực từ giã cuộc chơi.)

Tuy mảng văn nghệ có phần yếu kém dù anh có vô cùng cố gắng, cũng chỉ có thể dừng ở mức bình thường. Có khi còn không được ở mức bình thường. Nhưng bù lại anh rất tài năng về nhiều mặt, chuyện gì cũng làm được, chỉ cần có tìm hiểu, có học qua, anh sẽ đều làm rất tốt.

Lúc trước khi tôi đi học đại học, còn ở nhà, còn anh thì đã đi Cà Mau rồi, mỗi tối anh thường gọi điện thoại cho tôi, hát cho tôi nghe từ sáu giờ rưỡi chiều cho đến mười một giờ đêm. Đúng là khi yêu con mắt nó mù, cái tai nó điếc, cái đầu nó ngu. Khi đó, chả biết động lực nào lại giúp tôi chống đỡ được cuộc tấn công thính giác suốt mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày như thế. (Duy trì chắc cũng được ba bốn ngày gì đó rồi thôi. Anh không đủ sức hát, tôi cũng không đủ sức nghe mãi.)

Tôi có sở thích là bóp vếu bạn nam. Nói vậy chớ trước giờ tôi chỉ bóp của hai người. Trước khi quen anh thì bóp của Tiểu Hạc, sau khi quen anh thì đương nhiên là bóp của anh rồi.

Thế nhưng anh cũng rất vô sỉ, mỗi lần tôi bóp anh, anh đều thừa cơ hội bóp tôi một cái, khi tôi la anh thì anh trưng ra bộ mặt dày hơn tám tấc nói: "Ai bảo em bóp anh. Huề nhé."

"..." Biến thái man.

Sau vài lần tôi đã học được cách phòng thủ, trước khi bóp anh tôi đều tự che của mình trước, anh không thể nào bóp được. Tuy nhiên mỗi lần như vậy anh lại học được một tuyệt chiêu khác là kêu oan. Cứ mỗi lần tôi bóp anh đều: "Cô dì chú bác ơi ghệ con nó bóp vếu con này."

"..."

Cho dù là vậy, hễ cứ gặp anh là tôi không thể nào không bóp vếu anh. Dạng giống như đang đói mà thấy đồ ăn thì không thể không ăn.

Nhưng mà đến đêm trước khi tôi đi, anh sang nhà gặp tôi. Hai đứa nói chuyện một hồi thì anh ưỡng ngực ra trước mặt tôi: "Nè bóp cho đã đi, nữa đi rồi không có bóp được nữa đâu."

Tôi cảm động muốn chết luôn.

Hồi mới quen nhau tôi có hỏi anh ghét gì nhất.

"Rửa chén."

"Vậy sau này cưới nhau, em sẽ rửa chén thôi. Mọi chuyện còn lại anh làm nhé."

"Ok không thành vấn đề. Với lại anh cũng không thích dọn phòng."

"Vậy em dọn."

"Em cũng ghét còn gì."

"..." Trước đó đúng là tôi có nói qua với anh. "Mà anh. Vậy anh ghét ăn gì nhất?"

"Cá."

Anh quả thật rất ghét cá. Món ăn đặc biệt không bao giờ có hình bóng của cá. Món nào có cá tuyệt không động đũa.

Mới nãy có nói chuyện với anh, chủ đề thì cũng không nghiêm túc gì, chỉ là xung quanh chuyện điên khùng trước đó của anh.

"Anh sẽ làm thí nghiệm lại một lần xem khi anh nhảy xuống nước sẽ nhanh hay chậm."

"Nhảy xuống phát làm rể Long Vương luôn."

"Nếu vậy là anh được cưới công chúa luôn."

"Ừm. Đúng rồi. Sướng nhé."

"Anh nhớ Long Vương chỉ có con trai thôi. Chẳng lẽ bọn nó bê đê à?"

"Có Tiểu Long Nữ nhé."

"Ở Long Cung chỉ có vợ Long Vương với Tiểu Long Nữ. Mà Tiểu Long Nữ có Tiểu Long Nam rồi."

"Không lẽ anh cướp vợ Long Vương. Nhưng mà..."

"Đừng nói là còn nàng tiên cá nha."

"..."

"Nếu là nàng tiên cá thì chiên xù là ngon nhất."

"..." Còn gì để nói nữa không? "Anh không biết trân trọng cái đẹp gì hết. "

"Đẹp gì. Anh ghét cá mà."

"..." Anh ghét tới mức cả nàng tiên cá cũng không tha ư?

"Bắt anh lấy một con cá, tối về ngủ anh sẽ cạo vẩy đánh bóng nó. Xong đem lên bờ kiếm tiền. Kiềm tiền rồi thì ăn thịt nó."

"Ủa vậy lỡ em biến thành nàng tiên cá rồi sao?"

"Em ngủ đi em. Không có con nàng tiên cá nào ngắn như em đâu."

"Anh nếu cho em vui không được sao?"

"Vậy nếu em là nàng tiên cá, anh sẽ sao biển."

"Hai cái đó không liên quan gì hết. Rồi làm sao đến được với nhau?"

"Thì sao biển lúc nào cũng dính trên ngực nàng tiên cá mà."

"..." Bạn học V, bạn thực sự là đã đầu tư hết bao nhiêu cho phần biến thái vậy?

Biến thái có đầu tư thật đáng sợ. Một cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ trâu yêu nhau thật là xàm xí.

Nói thật thì bạn học V đôi khi cũng là người rất dịu dàng, rất lãng mạn. Điên đúng lúc, lãng mạn cũng đúng chỗ.

Khi nãy không gọi là cãi nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút không cam, hơi ấm ức.

"Mà em."

"Sao anh?"

"Anh hỏi thật nha. Đó giờ có bao giờ em nghĩ sẽ quen một người ở trển để người ta lo lắng cho em không?"

Tôi không cần suy nghĩ trả lời luôn: "Không." Chuyện này còn phải hỏi sao? Mà anh hỏi tôi mới chợt nghĩ là sao mình chưa từng nghĩ tới chuyện này nhỉ?

"Thật không?"

"Thật. "

"Em biết lý do tại sao không?"

"Sao?"

"Tại vì nếu em có nghĩ cũng sẽ không có ai yêu em nhiều hơn anh đâu?"

"..." Lãng mạn có rất nhiều loại, nhưng loại lãng mãn vắt ở trên mồm thế này vậy mà cũng hợp ý phết.

Có một hôm tôi chụp ảnh gửi cho anh hôm trước, tự nhiên hôm nay anh gửi lại cho tôi.

"Tự nhiên anh gửi ảnh ngược lại cho em làm gì?"

"Anh muốn để đây để anh ngắm cho dễ ngủ."

"..."

Hoặc là ảnh lấy ảnh tôi làm hình nền điện thoại. Một hôm đi chơi, anh lấy điện thoại ra, để trước mặt tôi: "Em biết đây là ai không?"

"Không."

"Vợ anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro