5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạc lướt lướt facebook, đọc lên một tin: "Chín mươi chín phần trăm đàn ông yêu phụ nữ vì nhan sắc."

"Vậy chắc tao đẹp lắm. "

"Trừ ghệ mày."

Bạch Vân và Tiểu Bạch Thỏ: "Vậy chắc chắn ghệ mày là 1% còn lại."

"..." Lol.

Tiểu Hạc là một con người vô cùng thoải mái, sống kiểu rất tự nhiên. Sống cùng ba đứa con gái chúng tôi quả thật có cảm giác như nó không còn tí xíu tồn động nào dấu hiệu gọi là đàn ông con trai, nó chỉ còn thiếu cái chưa chuyển giới. Tật xấu của nó đầy rẫy nhiều hơn cả sao trên trời, đặt biệt là khoảng thả rắm. Nó thả rắm thối vãi luôn.

"Mày cút ngay cho bà."

Vừa rồi nó gọi cho cha nó, nó kể lại cha nó bảo để chú ấy lên dẫn nó đi thử máu, sợ nó bị bệnh.

"Ừ phải rồi coi mày máu gì mà thả rắm thúi thế."

Tiểu Hạc bất mãn nhưng Tiểu Hạc không thể nói: "..."

Chúng tôi hiện là sinh viên năm nhất. Tức chỉ mới tốt nghiệp đây thôi. Ai cũng biết nhân vật "chè khoáng" xuất hiện trong tác phẩm nào.

Vậy mà bạn Tiểu Bạch Thỏ: "Cái đó có trong tác phẩm nào vậy mày?"

Tiểu Hạc: "Con này, bộ mày không có học truyện Thúy Kiều hả?"

Tôi với Bạch Vân: "..."

Có một lần đi họp mặt chi hội, ban đầu là quán cafe gần chỗ chúng tôi ở, nên chúng tôi đều đi bộ đến. Sau đó chị chi hội trưởng rủ đi đến một nơi khác, quay sang hỏi bốn đứa tôi có xe không. Ba chúng tôi không trả lời nhường cho thằng bóng trùm ấy lên tiếng. Ai ngờ nó lại nói: "Dạ có chế ơi, mà xe bốn bánh, nhà trọ em không có chỗ để nên em để dưới quê rồi, không có đem lên."

Mọi người: "..."

Giây phút đó, ba chúng tôi ước rằng mình chưa từng quen biết tên điên khùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro