9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nãy Tiểu Hạc và Tiểu Thanh cùng đi mua trà sữa. Thấy chị bán trà sữa đẹp quá, Tiểu Hạc lên tiếng khen: "Chế ơi sao chế đẹp dữ vậy chế?"

Liền lúc đó Tiểu Thanh bước lại nói: "Chế chế sài kem gì mà da mặt chế đẹp vậy? Em nhìn thấy hào quang sau lưng chế."

Chị bán trà sữa: "..."

Quên mất rồi, chỉ nhớ là tôi đã nói móc Tiểu Hạc cái gì đó, nó liền nói: "Tao thấy hào quang sau lưng mày rồi đó nghe. Mày thấy hào quang sau lưng nó chưa Tiểu Thanh?"

Tiểu Thanh: "Tao không thấy hào quang."

Tiểu Hạc: "Chớ mày thấy cái gì?"

Tiểu Thanh: "Chướng khí."

Tôi: "..."

Hôm bữa hết tiền sài, vừa thấy thông tin ở trường có tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, Tiểu Hạc liền xung phong đi. Chỉ có điều, trên đời này không phải cái gì cũng suông sẻ. Nghèo thì mắc eo, mà đang gấp thì mắc ĩa.

Không biết vào trường hiến máu kiểu gì, tình hình ra sao, lúc tôi còn đang ngáy ngủ thì nó nhắn tin cho tôi.

Tiểu Hạc: "Hú hú. Có nghe tao nói không?"

Tôi: "Gì mày?"

Tiểu Hạc: "Mắc ĩa muốn chết. Vậy mà còn bắt tao đi ăn sáng. Đụ mẹ huhu. Ăn xôi gà. Đụ mẹ đụ mẹ." Phía sau còn rất nhiều chữ Đ M đã được lược bớt cho bớt văn.

"Vãi." Tôi chợt nhớ là lúc sáng sớm, trong lúc tuy còn mớ ngủ nhưng vẫn nghe nó ôm bụng than đau bụng nhưng không đi ĩa được.

Tiểu Hạc: "Chắc lát chạy về không kịp quá."

Tôi: "Rồi không ăn chay hả mày?" Vì hôm đó là ngày rằm.

Tiểu Hạc: "Còn bị hồi hộp. Chết tao rồi. Chắc hồi tao ĩa ở đây cho vừa lòng. Huhu. Trời đụ. Kêu tao đợi mười lăm phút. Huyết áp cao."

Tôi: "Bình thường ăn mặn cho cố dô. Rồi giờ huyết áp cao. Bớt ăn muối nha mày."

Tiểu Hạc: "Huhu. Tao đau khổ quá mà. Không hiến được."

Tôi cười tỉnh cả ngủ. Tiểu Hạc bỏ về sau khi thất bại trong việc chiến đấu níu kéo chất thải trong đường ruột. Kẻ mạnh nào cũng có đối thủ xứng tầm, mà kình địch của Tiểu Hạc chính là cục cứt của chính nó.

Ba người Tiểu Hạc, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch Thỏ đi chợ đêm, còn tôi với Bạch Vân ở nhà tâm sự. Lúc tụi nó về, Bạch Vân nói: "Nãy giờ tao làm bài tập mệt quá trời."

Tiểu Thanh: "Bài tập gì?"

Bạch Vân: "Bài tập miệng."

Tôi: "Thật ra nãy giờ tao với nó nói xấu tụi mày đó, có đứa nào bị hắc xì không?"

Tiểu Thanh: "Có. Hèn gì. Tao hắc xì như đánh remix."

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro