Mất mát trong đời#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tình thân là thứ bạn luôn tin tưởng và luôn sợ đánh mất, bạn hoàn toàn giống tôi đấy. Nhưng mà bạn đã bao giờ coi người ngoài là người thân chưa?

Thứ tình cảm ấy lạ lùng lắm, bạn tiếp xúc với họ, họ dần yêu mến bạn trong ánh mắt rồi cứ như thế coi bạn là một phần trong gia đình và cuộc đời của họ. Tôi đã từng có và giờ đã mất...

Ông và bà Huỳnh là hàng xóm nhà tôi, nhà ông bà ở đầu hẻm và là căn nhà đẹp nhất xóm, nhưng họ không giàu có gì hơn nhà tôi nhưng ít nhất so với nhà tôi , ông bà có một căn nhà đàng hoàng cho mình. Tuy không rộng rãi nhưng nó đủ thở, đủ sống, đủ che nắng mưa.Ông và bà chỉ sống với nhau không có con cháu kề cạnh, mà tuổi giờ đã qua hơn nửa đời .Mỗi lần thấy tôi ở nhà một mình buồn tủi, bà Huỳnh cầm đồ chơi mà bà đã mua dành cho đứa cháu , đi sang nhà chơi cùng tôi.Lúc cầm đồ chơi tôi vui lắm, thấy tôi cười , bà không giấu nỗi nụ cười của mình, trìu trìu mến mến chầm chạm xoa đầu tôi.

Từng ngày từng ngày, có bà bên cạnh, tôi ở nhà cũng ít cô đơn. Tôi chơi với bà vui lắm, còn được bà mua cho áo đầm mới, cùng bà chụp ảnh , ăn nhiều món ngon . Nên tôi quý bà lắm, nhưng với ông Huỳnh thì khác , ông rất khó mở lòng với tôi, ông chưa bao giờ cười với tôi một chút nào, vì là con nít mà nên tôi không thích ông chút nào...

Thấm thoáng thời gian trôi qua hai ba tháng, bà Huỳnh trở bệnh nặng phải nhập viện suốt.Tôi vừa mới quen cảm giác có ai chơi cùng vậy mà giờ cũng lại trở về cảm giác lúc trước...

Thấy ông về nhà lấy đồ, tôi lon ton chạy lại bên ông rụt rè nói:

-"Ông ơi , bà đâu rồi ạ , cháu nhớ bà ..."

Ông xô tôi ra xa , vào nhà lấy đồ, tôi thấy ông chạy ra trên tay một cầm cuốn album ảnh.Dưới đất xót lại tấm ảnh rơi ra . Trong ảnh có người nhìn giống như mẹ tôi , tôi bàng hoàng, vôi cầm tấm ảnh ấy mà chạy về.

Đêm đó mẹ về trễ, vừa thấy tôi mẹ ôm chầm tôi khóc òa như đứa trẻ con... Trong nước mắt , mẹ thủ thỉ nói với tôi :

-"Con đừng bao giờ bỏ rơi mẹ nhé ?...."

Tôi chẳng biết gì chỉ gật gù tỏ vẻ đồng ý , rồi đưa tấm ảnh ban chiều nhặt được cho mẹ khiến mẹ càng khóc lớn hơn...

Tôi dần dần hiểu ra điều gì đó, cha tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ và tôi , vỗ về mẹ , sau cùng mẹ khóc đến kiệt sức , ngất lịm trong tay cha. Chẳng hiểu sao tôi lại không thể khóc hay trưng ra mặt cảm xúc gì . Tôi chầm chạp cất lời hỏi cha :

-"Cha ... có phải bà Huỳnh là bà ... là bà ngoại của con không ?"

Cha tôi không trả lời nhưng ánh mắt ngạc nhiên ông dành cho tôi đã nói lên hết , điều đó là sự thật. Cha và mẹ dẫn tôi đến nhà thờ nhìn bà lần cuối . Tôi thấy bà nằm trong một chiếc hợp trắng tinh tuyền, tôi vui mừng chạy lại lay người bà ...

-"Bà ơi , bà ơi dậy chơi với con đi ... con còn nhiều chuyện muốn nói với bà lắm ... bà đừng ngủ nữa ... Bà ngoại ơi ...! "

Ông nắm tay tôi kéo ra ngoài , rồi hái cho tôi một bông hoa trong khuôn viên nhà thờ.

-"Con phải ngoan, đừng làm phiền bà say giấc .."

Rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi , quỳ xuống cạnh bên vuốt ve má tôi, rồi khẽ thì thầm -"giống con gái mình quá, bà nhỉ ?"

Ông quay lưng bỏ đi, tôi chạy lại nắm chặt lấy vạt áo của ông như muốn níu kéo.Tôi bập bẹ nhìn ông rồi bảo " Ông ngoại ơi con xin lỗi vì ghét ông ". Ông chỉ mỉm cười rồi lại bước đi.

-"Ba ... những tháng năm qua ba và mẹ vẫn sống tốt chứ ạ ?"

Tiếng mẹ tôi từ xa vọng lại, khiến nụ cười trên môi ông dập tắt. Ông lạnh lùng đáp lại

-''Không cần mày quản!"

Kể từ ngày đó, ông đã bán nhà mà chuyển đi, còn mẹ thì ngày ngày đâm chiêu, đứng nhìn vào nhà của ổng bà rồi lại bật khóc nức nở. Mãi khi đã lớn tôi mới hiểu, do bà bị mắc chứng Alzheimer từ khi mới tứ tuần, nhưng ông bà lại không nói cho mẹ biết, nên dần dần bà cũng quên mất mẹ tôi nhưng bà lại luôn nhớ mình có một đứa cháu.

Thật ra thì dù có là chung dòng máu hay không thì tôi đã coi ông và bà là gia đình của mình rồi. Tôi đóng cuốn album ảnh ấy lại thở dài tựa lưng vào ghế, nói sản vào trong không khí vắng lặng  ...

-''Ông bà vẫn khỏe chứ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro