chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM THÀNH

-Tiếu Giai Nhân-

Editor: Linhyang

Chương 1

Hơn bốn giờ sáng, toàn bộ Tú thành vẫn chìm trong bóng tối, trên trời sao lốm đốm, phía dười là vùng Giang Nam sông nước bình lặng.

Làn gió sớm nhẹ nhàng đưa hương hoa quế len qua rèm cửa sổ, trong màn vợ chồngTừ Vọng Sơn và Lâm Vãn Âm còn đang ngủ say, chú gà trống trấn trạch nuôi trong lồng rung rung một thân lông vàng óng, vươn cổ lên gáy. Lồng trúc bốn thước(*) vuông giam được thân thể gà ta nhưng không giam được ý chí của chú.

Đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc. 1 thước = 0,33m

Tiếng gà gáy lọt vào tai, Lâm Vãn Âm quấn lấy chăn, rụt đầu vào giữa giường, giữa một đầu tóc đen lộn xộn lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Từ Vọng Sơn bên cạnh ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, đại chưởng quỹ gần bốn mươi tuổi, đã hơi có bụng, hai tay vẫn tráng kiện như xưa.

"Dậy rồi?" Lâm Vãn Âm nhắm mắt, nghiêng đầu về phía trượng phu, giọng nói êm ái vẫn chưa tỉnh ngủ.

Từ Vọng Sơn dém chăn cho bà, cười nói: "Sáng nay dạy bé Hai làm bánh bao canh Càn Long, mình quên rồi?"

Lâm Vãn Âm bừng tỉnh, nhớ tới bộ dạng đáng thương của bé hai không muốn học nấu ăn, yên lặng đau lòng một lát.

Người đàn ông mặc quần dài áo ngắn, rửa mặt súc miệng, để trần cánh tay đi về hậu viện đánh thức con gái.Chủ nhà đã thức dậy chú gà trống lớn không còn gáy nữa, cả căn nhà yên tĩnh lại, Lâm Vãn Âm lại không ngủ được nữa, nằm ngửa một lát, chợt kéo chăn che mặt, cũng che đi tiếng nức nở khe khẽ.

Dân cư trong Tú thành am hiểu ẩm thực còn hơn cả làm ăn, phóng mắt khắp nội thành, phố lớn ngõ nhỏ quán rượu san sát nhau, có mới có cũ một tầng hai tầng, mỗi nơi đều có món đặc biệt riêng, trong đó danh tiếng lâu đời Từ Khánh Đường là nổi bật nhất. Từ Khánh Đường truyền thừa hơn ba trăm năm, làm ăn lên lên xuống xuống, đến lượt chồng bà Từ Vọng Phu, danh tiếng của quán rượu đã trở lại đỉnh cao.

Từ Vọng Phu là đầu bếp bậc nhất của Tú thành, một tay triển khai đao pháp của Từ gia đến xuất thần nhập hóa, từ năm ông mười tám tuổi đoạt giải nhất cuộc thi Thần bếp Tú thành, liên tục hai mươi năm sau tranh tài danh hiệu Thần bếp chưa từng có nhà nào cướp được.

Lâm Vãn Âm vào năm Từ Vọng Sơn thành danh mà biết ông, lúc đó bà là tiểu thư nhà tri huyện được nuông chiều từ bé còn Từ Vọng Sơn chỉ là một đầu bếp toàn thân khói dầu. Hai mươi năm vội vã trôi qua, hoàng đế không còn tri huyện cũng mất, mọi thứ chung quanh hoàn toàn thay đổi, Từ Vọng Phu trở thành Từ trưởng quỹ được người dân Tú thành tôn trọng, còn bà, lại trờ thành đồ sao chổi hại Từ gia đoạn tử tuyệt tôn trong miệng mẹ chồng, sinh liên tiếp ba cô con gái, không có một người con trai. Nếu không phải con gái lớn Thanh Khê sớm đính hôn với đại thiếu gia nhà họ Cố ở Hàng Châu, bà được hưởng ánh sáng của con gái, mẹ chồng hẳn mắng càng khó nghe hơn.

Hậu viện thấp thoáng truyền tới động tĩnh, Lâm Vãn Âm lau sạch nước mắt, thở dài.

Bà rất muốn sinh con trai cho Từ gia, nhưng mà bụng không sinh được, đã vậy trượng phu còn không muốn nạp thiếp, quyết định để con gái thứ hai học nghệ tương lai kén rể chèo chống môn hộ, vậy cũng chỉ có thể tủi thân nha đầu kia.

*

Hậu viện, Từ Vọng Sơn chắp hai tay sau lưng bước vào nguyệt môn(*)ánh mắt đảo qua khuê phòng của con gái lớn Thanh Khê, sau đó trực tiếp đi tới trước cửa phòng con gái thứ hai Ngọc Khê, gõ cửa gọi: "Ngọc khê, mau dậy thôi."

(*):

Nguyệt môn hay cửa nguyệt môn (tiếng Trung: 月亮门; bính âm: yuèliàng mén) là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa và được phổ biến đến các nước xung quanh như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn (giống như hình Mặt Trăng tròn) dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.

Chủ tớ trong phòng vẫn ngủ say, không có chút tiếng động nào, ngược lại phòng trên lại sáng đèn.

"Tiểu thư, có phải em bật đèn hơi nhanh rồi không?" Nha Hoàn Thúy Thúy đứng trước đèn dầu, ảo não hướng về phía giường nói.

Thanh Khê bật cười: "Bật cũng bật rồi, mau đi bưng nước đi."

Thúy Thúy đáp vâng, ôm chậu đồng đi ra.

Thanh Khê ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm chiếc lược sừng trâu chậm rãi chải mái tóc dài, cách cửa sổ lắng nghe em gái cuối cùng cũng bị cha đánh thức, lầu bầu không muốn học, giọng nói yếu ớt, Thanh Khê vừa muốn cười lại thay cha đau đầu. Vì sao em gái lại không thích nấu ăn chứ? Từ gia nhiều đời đều làm đầu bếp, truyền thừa mấy trăm năm tay nghề, ý nghĩa không thua kém đồ cổ tiền triều, nếu như cha đồng ý dạy cô

Động tác chải tóc ngày càng chậm, nhìn mình trong gương, Thanh Khê bất giác rủ mắt xuống.

Mấy hôm trước bên Hàng Châu gửi thư tới, bà nội nhà họ Cố muốn tổ chức đại thọ năm lăm tuổi, mời mọi người bên này qua làm khách. Bà nội là vui mừng nhất, bình thường một phân tiền cũng không nỡ tiêu cho chị em các cô, giữ khư khư bên người, thế mà lần này lại phá lệ mời thợ may tới, một mạch mua cho cô hai bộ sườn xám, hai bộ áo váy để sang bên kia mặc.

Ngày mai phải lên đường luôn, ở Cố gia năm ngày, Thanh Khê một cút cũng không muốn đi, cô chỉ muốn ở lại Tú thành xem cha tham gia cuộc thi Thần bếp tranh tài tổ chức hàng năm chứ không phải tới Hàng Châu đối mặt với gia đình vị hôn phu từ bé. Lần trước Cố Minh Nghiêm tới nhà đưa quà lễ, Thanh Khê trốn sau rèm nhìn thoáng qua, Cố Minh Nghiêm có dáng vẻ đường đường, phong thái không tầm thường, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, mơ hồ có mấy phần kiêu căng, bây giờ ở bên ngoài tiếp thu văn hóa phương tây ba năm, chỉ sợ càng thêm xem thường tiểu hộ bọn họ đi?

"Tiểu thư, chị lau mặt đi"

Thanh Khê hoàn hồn, bhaanj lấy khan lau mặt, ra ngoại gặp cha.

"Cha."

Từ Vọng Sơn đang ngồi trên bậc thang, mặt hướng về cửa phòng con gái thứ hai, nghe thấy tiếng gọi của Thanh Khê liền mỉm cười, xoay người sang bên cạnh, chỉ thấy con gái lớn dẫn theo nha hoàn đang đi về phía ông. Mái hiên cong cong treo đèn lồng, Thanh Khê mặc chiếc áo xanh nhạt mới bảy phần, phía dười là chiếc váy dài màu hồng cánh sen, duyên dáng yêu kiều tựa đóa sen.

"Lại đến dỗ em? Từ Vọng Sơn cố ý híp mắt hỏi."

Thanh Khê lắc đầu, điềm nhiên nói: "Con giúp cha làm thịt cua."

Từ Vọng Sơn có thể nói gì? Con gái lớn rõ ràng nhớ kỹ tối qua trên bàn cơm ông dặn dò bé Hai, đặc biệt dậy sớm muốn xem.

Ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy bóng bé Hai đang luống cuống tay chân rửa mặt trên cửa, Từ Vọng Sơn day mạnh trán.

Ba người con gái của ông, nói về dung mạo, con gái lớn Thanh Khê là giống mẹ nhất, mặt trứng ngỗng lông mày lá trúc, mắt hạnh ngập nước miệng anh đào đỏ hồng, không chỗ nào là không xinh đẹp, khiến người ta đau lòng không nỡ đánh. Ông là người thô lỗ, tới tuổi lấy vợ Từ Vọng Sơn liền nghĩ qua, chỉ cần sinh con gái ông liền nuôi lớn như dáng vẻ của vợ, dạy con gái đọc sách, làm thơ học đàn vẽ tranh, ra dáng tiểu thư khuê các, một chút việc nặng cũng không nỡ để con gái làm.

Ông cũng nuôi như vậy, Thanh Khê cũng không phụ lòng ông, năm sáu tuổi đã rất hiểu chuyện, nhắc tay nhấc chân đều mang theo khí chất tiểu thư khuê các. Con gái dáng dấp tốt, phúc khí cũng tốt, năm đó một nhà ba người đi du lịch, ông vô tình cứu được phú thương Cố Thế Khâm, vốn là ra tay trượng nghĩa, Cố Thế Khâm lại nhất định phải báo đáp, cảm thấy tiền bạc tầm thường, liền đề nghị kết thông gia từ bé.

Cố gia vậy mà lại là nhà giàu nổi danh Giang Nam, Cố Minh Nghiêm lớn lên lại đẹp trai phóng khoáng, Từ Vọng Sơn không chút do dự liền đồng ý, từ đó lại càng nuông chiều Thanh Khê.

Từ Vọng Sơn tự thấy bản thân công bằng, đối xử với các con gái như nhau, nuông chiều con gái lớn, con gái thứ hai lại yêu chiều như bảo bối, chỉ còn chờ sinh con trai liền dạy dỗ thật tốt. Đáng tiếc ông trời không tốt, cả nhà đặt kỳ vọng vào đứa thứ ba lại vẫn là con gái, Từ Vọng Sơn liền triệt để chặt đứt mong muốn sinh con trai, bắt đầu dạy bé Hai nấu ăn.

Học nấu ăn vất vả, bé Hai không chịu, khóc lóc hỏi vì sao bắt con học.

Từ Vọng Sơn không có cách nào, con gái lớn đã có hôn ước với người ta, bé Ba mới ra đời, ông không chọ con gái hai thì chọn ai?

Ông cố gắng khuyên bảo giảng đạo lý, bé hai nghe không vào phát cáu, nếu là con trai Từ Vọng Sơn đã sớm đánh một trận, hết lần này tới lần khác lại là con gái bị ông chiều sinh hư. Ông và vợ đều không dỗ được, con gái lớn là chị gái tốt lại hiểu chuyện, đồng ý học cùng em gái, bé hai có bạn, lúc này mới chịu học.

Từ Vọng Sơn làm sao nỡ lòng để con gái lớn sắp gả vào hào môn làm việc nặng? Cho nên chỉ hứa cho con lớn đứng nghe, không cho cô nhóm lửa rửa rau động dao. Nhưng mà ba năm trôi qua, Từ Vọng Sơn ngoài ý muốn phát hiện, con gái lớn Thanh Khê rất có thiên phú nấu ăn, bất kể là món ăn hằng ngày hay hơn mười món chính được làm theo quy trình, ông chỉ dạy một lần, con gái lớn liền có thể nhớ được thứ tự của từng món, trái lại con gái hai, có lẽ là tuổi còn nhỏ không chú tâm, tay chân vụng về, làm cái gì cũng không ra dáng.

Có đôi khi Từ Vọng Sơn không kìm được mà nghĩ, nếu tính cách hai cô con gái hoán đổi cho nhau thì tốt biết bao nhiêu?

Nhưng cho dù muốn cũng vô dụng, con gái lớn là con gái lớn, con gái hai là con gái hai, không đổi được.

Tầm mười phút sau, Thanh Khê, Ngọc Khê theo cha đi vào nhà bếp, Ngọc Khê mới chín tuổi, dựa đầu vào chị gái, tay nhỏ che miệng ngáp không ngừng.

"Muốn ăn bánh bao canh Càn Long chứ?" Từ Vọng Sơn nhìn chằm chằm bé hai hỏi.

"Thích ăn, thích ăn nhất." Ngọc Khê liên tục gật đầu, nuốt nước miếng cười, gương mặt hồng nuận còn mang theo chút mập mạp trẻ con.

Ngọc Khê không thích nấu ăn, nhưng bé thích ăn, cha làm canh là ngon nhất, beo béo thịt heo, ngọt bùi gạch cua, thêm nguyên liệu đi kèm, trộn lại gói bằng một lớp bột áo mỏng, cho vào lồng hấp chín bằng lửa lớn. Bánh bao canh ra nồi, vỏ mỏng bên ngoài có tổng cộng ba mươi ba nếp gấp, tinh tế như cúc, ở giữa lộ ra một chút gạch cua, chính là cúc vàng cua mập, cắn nhẹ một miếng, nước canh tràn ra

Ực, Ngọc Khê nuốt nước bọt.

Thanh Khê sờ đầu em gái.

Ngọc Khê vội vàng đứng thẳng.

Chuẩn bị sẵn sàng, Từ Vọng Sơn đưa hai cô con gái đến trước một thùng nước, xoay người ngồi xổm xuống, bắt một con cua lớn lên: "Nhớ kỹ, bánh bao canh Càn Long phải dùng cua Trường Giang càng lông nặng từ hai lạng trở lên, còn nhất định phải là cua cái, nếu không phải thì hương vị sẽ không đây đủ."

Con cua lớn quẫy quẫy cái càng, Ngọc Khê mặt tái rúc vào lòng chị gái. Mặc dù Thanh Khê thích nấu ăn, nhưng được dưới sự trông nom nuông chiều của cha, mười bốn năm qua cô chưa từng thịt qua gà vịt, chưa từng bắt cua thậm chí mới chỉ cầm dao mấy lần, giờ đối mặt con cua sống hung hãn, Thanh Khê không kìm được cũng lui về sau mấy bước.

Từ Vọng Sơn xót xa trong lòng, sớm biết có một ngày này con gái vừa mới sinh ra nên nuôi như con trai, tiểu thư khuê các có tác dụng gì chứ?

Nghĩ như thế Từ Vọng Sơn cuối cùng cũng không không nhẫn tâm bắt hai bảo bối bắt cua, ông cắn răn nghiến lợi cho cua lên hấp.

Cán vỏ bánh tương đối nhẹ nhàng đơn giản, Thanh Khê muốn thử, Từ Vọng Sơn liền gật đầu.

Từ Vọng Sơn tự mình làm mẫu một lần, Thanh Khê cán một lần là ra được miếng vỏ bánh mỏng, còn vỏ bánh của Ngọc Khê, Từ Vọng Sơn ước lượng qua, cảm thấy miếng vỏ này mà đem làm bánh bao canh, chắc đũa cũng đâm không thủng. Đến cong đoạn gói bánh, Thanh Khê chăm chú nhìn tay của cha, sau dó thành công gấp thành ba mươi ba nếp gấp, có điều vẻ đẹp của bánh còn cần có thời gian luyện tập, mà Ngọc Khê gấp thử mấy lần, nếu không bóp nát vỏ bánh thì cũng gấp không đủ nếp gấp, một lần cũng không thành công.

"Hôm nay tạm tha cho con, chờ cha tham gia thi đấu xong, mỗi ngày canh chừng con gấp bánh, không gấp xong không cho ra khỏi cửa."

Trời đã sáng, bài dạy buổi sáng cũng kết thúc, Từ Vọng Sơn dữ dằn trừng mắt nhìn Ngọc Khê uy hiếp.

"Con đi tìm mẹ con! Ngọc Khê tức giận chạy."

Thanh Khê cũng muốn đi, nhìn qua bộ quần áo cũ trên người con gái, Từ Vọng Sơn đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, giao nhà bếp cho bà vú, ông dẫn con gái tới thư phòng, lấy trong ngăn kéo năm trăm đồng đã chuẩn bị từ trước, nhỏ giọng bàn giao: "Con sang bên kia, các chị em nhà họ Cố chắc sẽ dẫn con đi chơi, Hàng Châu nhiều đồ tây dương, giá cả đắt, con mang nhiều tiền một chút, thấy thích cái gì thì mua, đừng để người ta coi thường."

Nhà họ Từ là do bà nội quản sổ sách, ngoại trừ người lớn chăm sóc mua thêm đồ cho, Thanh Khê mỗi tháng chỉ được năm đồng tiền tiêu vặt, ở Tú thành căn bản cũng đủ dùng, đời này cũng chưa từng một lần được nhìn thấy năm trăm đồng tiền.

"Chỗ con còn hơn một trăm đồng, cha không cần cho con."Thanh Khê không chịu nhận, sợ làm mất đau lòng, cũng sợ bà nội biết lại mắng cha.

Cầm lấy, đi ra bên ngoài, có tiền mới tự tin. Từ Vọng Sơn vẫn nhét tiền cho con gái.

Người đàn ông vừa bước ra từ nhà bếp, toàn thân toàn mùi khói, nếu là người ngoài có lẽ đã không chịu nổi, Thanh Khê là ngửi mùi này mà lớn lên, chỉ cảm thấy thân thiết.

"Cha, con không muốn gả đi nhà họ Cố." Vùi vào ngực cha, Thanh Khê đỏ mắt nói.

Cô biết cha buồn phiền chuyện truyền thừa của quán rượu, cũng biết mình thích hợp vị trí kia hơn em gái, cô muốn giúp cha hết lo lắng.

"Chỉ toàn nói lời ngốc nghếch, Thanh Khê nhà chúng ta phải làm thiếu phu nhân, được rồi, tới giờ cơm rồi, Thanh Khê cùng cha đi ăn đã."

Từ Vọng Sơn vỗ vỗ vai con gái, bàn tay lớn vừa trượt, vô tình hay cố ý đo đạc cổ tay con gái.

Cánh tay nhỏ mảnh khảnh trơn nhẵn, ông một tay có thể nắm trọn, làm việc nhỏ còn được, làm đầu bếp thật, vung dao được sao?

Vẫn nên làm thiếu phu nhân nhà họ cố đi, bé hai tuổi còn nhỏ, còn nhiều thời gian rèn luyện sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro