7. Luận ghen 1: Tiền Đa Đa, mau tránh ra! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người từng hỏi Trương Cửu Nam: "Cao Cửu Thành là cung sư tử vậy anh ta có ghen hay không?"

Trương Cửu Nam cười trừ, lắc đầu biểu thị không muốn bàn đến, chỉ nói ra mấy chữ không đầu không đuôi: "Có thể tức chết mấy người."

Vậy Cao Cửu Thành rốt cuộc ghen đến mức nào?

. . .

Từ khi hai người xác nhân quan hệ thì Cao Cửu Thành bắt đầu lên kế hoạch dọn về ở chung với Trương Cửu Nam. Anh bắt đầu từ việc chuyển người trước rồi hành lý dần dần chuyển qua theo. Cứ như thế, mỗi ngày Trương Cửu Nam mở mắt ra sẽ thấy phòng khách xuất hiện một hai thùng đồ, bên trên còn đề tên của Cao Cửu Thành. Trương - ngây thơ - Cửu Nam vẫn luôn nghĩ là đồ anh gửi nhờ nên chẳng để tâm đến. Cho đến một ngày, Trương Cửu Nam phát hiện Cao Cửu Thành không thèm về nhà của anh nữa mới nhận ra: Cao Cửu Thành sớm đã dọn xong đồ vào nhà hắn ở từ lâu rồi.

Đối với sự tình đầy bất mãn được nêu trên, đương sự là Cao Cửu Thành chỉ bật cười hề hề, tỏ vẻ bản thân vô tội nói:

"Lúc trước anh có hỏi, cậu cũng đồng ý nên anh mới dọn vào."

Nhưng thú thật thì, cho đến tận bây giờ, Trương Cửu Nam vẫn chưa nhớ ra được hắn đồng ý với anh lúc nào. Thế là, Trương Cửu Nam cứ nghệch mặt ra nhìn Cao Cửu Thành nằm dài ở sopha nhà mình mà bất mãn không chịu nỗi. Hắn cảm thấy hình như mình bị lừa rồi.

Sau khi kế hoạch dọn về ở chung một nhà thành công, Cao Cửu Thành cảm thấy bản thân rất có thành tựu. Thế nhưng, cảm xúc tự mãn mơ mộng về cuộc sống hai người êm ấm của Cao Cửu Thành diễn ra không quá lâu. Một ngày nọ, Trương Cửu Nam đột nhiên mang về một con chó nhỏ, nói với anh:

"Ba mẹ có việc bận không nuôi được Tiền Đa Đa, nên giao nó cho em."

Ban đầu, Cao Cửu Thành chẳng cảm thấy có vấn đề gì, anh cũng rất thích chó. Đối với Cửu Thành, nuôi thêm Tiền Đa Đa thì chỉ tốn thêm một không gian nhỏ trong nhà, không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của anh cùng Cửu Nam. Ngược lại, anh còn cảm thấy hai người một chó cũng rất vui vẻ. Thế nhưng, Cao Cửu Thành không ngờ đến được. Niềm vui gia đình nhỏ, hai người một chó, mà anh nghĩ đến chỉ đơn giản dừng lại ở việc Cao Cửu Thành nghĩ đến mà thôi.

Tiền Đa Đa rất bám người, hay nói đúng hơn thì nó rất thích bám lấy Trương Cửu Nam.

Chẳng hạn như vào buổi sáng, Cao Cửu Thành vẫn thường có thói quen thức sớm để có thể hôn chào buổi sáng Trương Cửu Nam. Thế nhưng, Tiền Đa Đa kia rất không hiểu chuyện. Sáng sớm, nó đã nhảy lên giường leo lên người Cửu Nam nằm. Cao Cửu Thành vừa nhích người đến gần thì Tiền Đa Đa liền nhe răng, sủa lớn. Một tràn âm thanh sống động đó doạ cho Cao Cửu Thành giật mình, bật người ngồi thẳng dậy mà Trương Cửu Nam cũng từ mộng đẹp bị đánh thức. Cao Cửu Thành cứ ngỡ Trương Cửu Nam sẽ đuổi Tiền Đa Đa ra ngoài, dạy bảo con chó nhỏ kia một trận. Mà nào có ngờ, Trương Cửu Nam ở cạnh Tiền Đa Đa lại vô cùng dịu dàng. Hắn chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ vuốt ve chó nhỏ. Sau đó, một người một chó bọn họ hí hửng đi vào nhà vệ sinh đánh răng bỏ lại Cao Cửu Thành vẫn còn vì tiếng sủa lúc nãy mà chưa hoàn hồn.

Từ khi Trương Cửu Nam mang Tiền Đa Đa về, viễn cảnh trên bàn ăn là thứ khiến Cao Cửu Thành cảm thấy vô cùng gai mắt. Chẳng hạn như cảnh tượng hiện tại. Cao Cửu Thành ngồi một bên xem Trương Cửu Nam gấp mấy miếng xúc xích thả xuống trước mặt Tiền Đa Đa. Quá đáng hơn, miếng xúc xích kia, Cửu Nam còn ngậm một nửa chừa một nửa để nhử Tiền Đa Đa nhào đến hôn mình. Cao Cửu Thành nhíu mày nhìn Tiền Đa Đa đến muốn toé ra lửa. Đồ ăn trước mặt anh cũng cảm thấy không còn được ngon miệng như trước. Anh đập tay xuống bàn đứng lên, nói:

"Cậu ăn trước đi, anh có việc ra ngoài."

"Ơ, anh chưa ăn xong mà?" - Trương Cửu Nam ngơ ngác nhìn theo bóng Cao Cửu Thành đi vào phòng rồi mang theo balo đi ra.

Cao Cửu Thành đi đến bàn ăn định cúi xuống hôn Trương Cửu Nam một cái thì Tiền Đa Đa lại nhanh hơn anh. Nó chồm hai chân lên đùi Cửu Nam, sủa gâu gâu đòi thêm xúc xích. Trương Cửu Nam bèn xoay người, cúi đầu lấy thêm xúc xích cho nó. Mà hành động này của Cửu Nam vô tình phớt lờ luôn Cửu Thành.

Hay lắm!

Cao Cửu Thành híp mắt, răng nghiến vào nhau ken két. Anh thật muốn túm con chó nhỏ này ném ra đường, cách ly hai người bọn họ với nhau.

Trương Cửu Nam ngẩng đầu thấy Cao Cửu Thành cứ đứng thừ người ra nhìn về phía Tiền Đa Đa bèn khó hiểu hỏi:

"Thành ca, làm sao vậy?"

"Không có gì, anh đi đây." - Cao Cửu Thành mỉm cười, đưa tay xoa đầu Cửu Nam rồi bước nhanh ra khỏi nhà.

Ngồi trong xe, Cao Cửu Thành thở dài một hơi. Anh nhấc máy, nói:

"Cậu gọi mấy anh em đến quán cũ đi. Anh bao."

"Ok anh, một lát tụi em đến ngay." - Dứt lời, người kia cũng tự động tắt máy. Cao Cửu Thành nhìn điện thoại tối đen, trầm mặc vuốt ve thẻ tín dụng của mình.

Quán ăn Cao Cửu Thành đến là một quán nhỏ nằm ở một góc yên tĩnh của thành phố, người và xe qua lại không nhiều. Lần đầu tiên, Cao Cửu Thành đến nơi này anh mới hai lăm, sự nghiệp vẫn chưa vững chắc, còn phải rời xa quê hương, có chút khó khăn. Lúc ấy, chỉ có mấy anh em trong xã nương tựa lẫn nhau. Đôi khi, cả đám hứng chí lại rủ nhau đi la cà say sưa. Mà quán nhỏ vừa hay hợp với túi tiền của bọn thanh niên mới lập nghiệp như họ. Ngày đó ở nơi này, chỉ có hai vợ chồng chủ quán. Bọn họ hiếu khách, đồ ăn cũng đa dạng, có thể cùng anh em nhậu một bữa hả hê.

"Cao tiên sinh, vẫn như cũ đúng không?" - Nữ phục vụ quen thuộc hỏi Cao Cửu Thành.

"Hôm nay, cô đưa menu cho tôi là được rồi." - Cao Cửu Thành cười nói với nữ phục vụ.

"Được thôi, có vài người đã vào phòng trước rồi đấy." - Nữ phục vụ đưa menu cho anh. Cao Cửu Thành gật đầu nhận lấy rồi đi đến cuối dãy hành lang.

Hệt như nữ phục vụ kia đã nói, Cao Cửu Thành vừa mở cửa đã nhìn thấy ba bốn người anh em ngồi nhâm nhi đồ khai vị. Lý Cửu Xuân là người đầu tiên nhìn thấy Cao Cửu Thành. Xuân Tỷ nâng ly hướng về phía Cửu Thành, nói to:

"Đại gia hôm nay đến rồi kìa."

"Thành ca, ngồi đi." - Vương Cửu Long chỉ cái ghế đối diện mình nói.

Cao Cửu Thành mỉm cười nhìn lướt qua một lượt. Trong phòng đã đến tương đối đông đủ mấy vị anh em Đầu Cửu. Nào là, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, Dương Cửu Lang, Lý Cửu Xuân.

Cao Cửu Thành đặt menu xuống bàn, nói:

"Mấy cậu ăn gì thì gọi đi, hôm nay anh bao."

"Chà, bao thật kìa. Trời sập à?" - Trương Cửu Linh trợn mắt, làm ra bộ dáng không thể tin được vào tai mình. Nhưng bàn tay y thì không chút khách khí kéo menu về phía mình. Vương Cửu Long ngồi bên cạnh y cũng chòm người qua nhìn chung. Dương Cửu Lang ở bên này vẫn còn đang bận nghe điện thoại của Trương Vân Lôi nên không tiện góp vui. Chỉ có Cửu Xuân là còn để ý đến Cửu Thành. Xuân tỷ nhướn mày, cười hỏi:

"Bộ cậu thất tình hả gì mà vung tiền không xót của vậy?"

Cao Cửu Thành lắc đầu, cười nói:

"Không thất tình mà cũng gần như vậy rồi."

Trương Cửu Linh mặc dù mắt dán vào menu nhưng lỗ tai vẫn nhiệt tình ngóng sang bên này. Vừa nghe, Cao Cửu Thành bảo bản thân thất tình bèn lấy khuỷu tay thúc nhẹ Vương Cửu Long, bảo cậu chú ý hai người kia.

Cao Cửu Thành bắt đầu thở dài, nhớ đến Trương Cửu Nam mỗi ngày đều ở cạnh Tiền Đa Đa kia thì càng thêm buồn bực. Anh nói:

"Mấy cậu ít nhiều đều nuôi chó qua một lần đúng không?"

"Gần như vậy, thì sao?" - Lý Cửu Xuân khó hiểu hỏi.

"Bữa cơm này xem ra không phải ăn miễn phí rồi!" - Dương Cửu Lang vừa tắt điện thoại thì nghe được mấy lời của Cao Cửu Thành liền thuận miệng nói.

Trương Cửu Linh ngồi ở đối diện ném menu sang cho Vương Cửu Long, lấy ly nước uống một ngụm, chen vào:

"Dân tướng thanh dễ dàng vung tiền ra cửa sổ vậy sao? Một bữa ăn này chắc chắn là có chuyện rồi. Sao vậy Thành ca, chó nhà anh quậy quá sao?"

Cao Cửu Thành chậc lưỡi, nói:

"Ừ, có chút dính người."

"Chó nhà em cũng dính người này." - Trương Cửu Linh an ủi.

Vương Cửu Long ở bên cạnh vừa gọi món xong, giao lại menu cho nữ phục vụ cũng ngồi xuống bàn, gật đầu tiếp lời:

"Đúng đó, chuyện tốt mà."

Cao Cửu Thành xua tay, nói:

"Mấy cậu không giống anh. Con chó nhỏ đó nó không bám anh, nó suốt ngày chỉ bám theo Trương Cửu Nam thôi. Từ sáng đến tối nó đều quanh quẩn cạnh Cửu Nam. Anh vừa lại gần nó liền sủa, còn không cho anh động đến một sợi tóc của chủ nó."

Nghe xong, cả đám không hẹn mà bật cười ha hả. Cao Cửu Thành cũng không cảm thấy tức giận. Anh thừa biết nói ra mấy lời này với anh em tốt kiểu gì cũng sẽ bị cười đến mất hết mặt mũi. Cơ mà, anh thật sự hết cách rồi.

"Mua cái lồng nhốt nó lại là được." - Lý Cửu Xuân là người đầu tiên nêu lên giải pháp. Thế nhưng, giải pháp vừa đưa ra liền bị Cửu Thành bát bỏ:

"Nhốt rồi, chưa được năm phút thì đã được Trương Cửu Nam thả ra ngoài." - Cao Cửu Thành bất lực nói.

"Chà, coi bộ chuyện này căng nha." - Dương Cửu Lang ở một bên xoa cằm, liếc nhìn sang Cao Cửu Thành đang bận nhắn tin cho Cửu Nam.

Trương Cửu Nam ngồi ở nhà, ôm cún nhỏ xem ti vi. Hắn nhìn mấy dòng tin nhắn của Cao Cửu Thành thì rũ mi. Hắn không hiểu dạo gần đây Cửu Thành vì sao rất hay nổi nóng. Mà mỗi lần sắc mặt Cửu Thành không tốt thì liền chạy ra ngoài. Hôm nay, anh còn nhắn bảo bản thân sẽ về muộn. Trương Cửu Nam nằm xuống sopha, siết lấy Tiền Đa Đa, bâng quơ nói:

"Có phải mày cũng thấy Thành ca giận anh rồi không? Anh có làm sai gì đâu chứ? Thật là!" - Trương Cửu Nam vò vò lỗ tai chó nhỏ. Sau đó, vì tức giận Cao Cửu Thành mà hắn muốn nhào đến cắn Tiền Đa Đa cho hả dạ. Cũng may chó nhỏ lanh lợi, sớm quen với một màn há miệng đòi cắn đầy tàn bạo này của Trương Cửu Nam nên nó nhanh chân phóng khỏi lòng hắn, chạy vụt đi.

Trương Cửu Nam nhìn màn hình ti vi cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Hắn nhắn tin trả lời Cửu Thành xong cũng nhanh chóng tắt ti vi, ôm theo Tiền Đa Đa đi ngủ.

Ở bên này, Vương Cửu Long gắp một miếng thịt bỏ vào chén Trương Cửu Linh, xác nhận lão đại ăn xong miếng thịt kia thì liền cười xán lạn. Cậu ta nhìn sang Cao Cửu Thành đang ủ dột như ngày mưa, nhanh tay nhanh chân rót một ly rượu, gọi:

"Thành ca, cạn một ly."

Trương Cửu Linh ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng phụ hoạ theo:

"Nào nào, mọi người cùng cạn một ly."

Một ly rồi một ly. Một bàn năm người đàn ông uống đến muốn gục luôn tại chỗ. Cao Cửu Thành của ngày thường ôn nhu bao nhiêu, khi say lên liền dữ dằn bấy nhiêu. Anh uống cạn ly rượu thì đập mạnh nó xuống bàn, gào lên:

"Ông đây có chỗ nào không tốt bằng Tiền Đa Đa? Vì sao cậu ta cứ ôm con chó nhỏ đó?"

"Thành ca say rồi!" - Dương Cửu Lang mơ mơ màng màng thúc vào khuỷu tay Lý Cửu Xuân nói. Xuân tỷ cũng chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, gật đầu theo cho có lệ.

"Thành ca, anh nói đúng. Chi bằng đem con chó đó ném ra ngoài." - Vương Cửu Long mang ly rượu lắc lư đi đến bên cạnh vỗ vai Cao Cửu Thành.

"Đúng đúng, ném nó cho người khác." - Trương Cửu Linh nâng ly rượu lên, cười cười nói.

"Được, đúng là anh em tốt. Nào, cạn thêm một ly!" - Cao Cửu Thành nâng ly rượu lên cao, hào hứng nói. Sau đó, anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho Điềm Điềm.

"Thành ca, sao gọi em muộn vậy? Có việc gì sao?"

"Điềm Điềm à? Cậu bây giờ lập tức sang nhà anh mang Tiền Đa Đa đi đi. Cho cậu nuôi vài hôm đấy." - Cao Cửu Thành khoa tay múa chân.

"Hả? Bây giờ luôn sao?" - Phàn Tiêu Đường ở đầu dây bên kia ngập ngừng, khó xử.

"Đúng vậy, ngay bây giờ!" - Cao Cửu Thành ra lệnh. Sau đó, anh lại nâng ly cùng mấy anh em kia uống thêm mấy lượt rượu.

Khi Cao Cửu Thành mở mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh không biết bản thân về nhà bằng cách nào, cũng chẳng nhớ rõ bản thân làm sao có thể leo lên giường ngủ ngon như thế. Cao Cửu Thành theo thói quen nhìn sang bên trái mình. Nhóc con của anh chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi. Cao Cửu Thành vội bước xuống giường đi vào phòng bếp.

Dáng người cao gầy của người con trai đang chăm chú nấu ăn làm anh say như say một thứ rượu nhẹ, âm ỉ day dẳng mãi chẳng thể dứt ra. Cao Cửu Thành ngây ngẩn nơi cửa bếp, chăm chú quan sát Trương Cửu Nam như nghiền ngẩm một tác phẩm nghệ thuật trời ban. Anh tiến đến bằng những bước chân thật khẽ khàng và chạm vào vòng eo mềm của hắn như chạm vào một thứ trân bảo hiếm có trên đời.

Cao Cửu Thành sau mỗi cơn say đều trở nên dịu dàng và điềm đạm. Đó là khi cơn đau đầu đến khiến anh muốn sống chậm và từ tốn quan sát cuộc sống này bằng đôi mắt trần thịt của bản thân mình. Để rồi, anh có thể trông thấy nghệ thuật mà đời anh tìm kiếm luôn được ẩn dưới dáng vẻ của người con trai anh yêu bằng nửa phần đời còn lại.

Một cái ôm từ phía sau, một làn hơi phả vào gáy nóng hổi gợi tình quen thuộc đến lông tơ đều rộn ràng. Trương Cửu Nam vẫn như cũ, chỉ có môi hơi cong lên, hỏi anh:

"Tỉnh rồi sao?"

"Ừ" - Cao Cửu Thành nhắm mắt, hôn nhẹ lên vai Trương Cửu Nam rồi si mê hít lấy hương sữa dìu dịu như hít lấy một thứ morphine hiếm có, khó tìm.

Trương Cửu Nam đẩy đầu Cao Cửu Thành ra, hỏi:

"Đêm qua, có tâm sự sao?"

"Có một chút." - Cao Cửu Thành lại tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của Cửu Nam. Tay kia của anh cũng không yên phận chậm rãi lần mò vào làn da của hắn. Cảm giác thô ráp điểm nhẹ lên từng tấc da khiến Trương Cửu Nam bất giác run lên. Hắn giữ lấy bàn tay của Cửu Thành đang ở trong áo mình, kéo ra nói:

"Nói em nghe được không?"

Cao Cửu Thành hơi ngập ngừng, buông Trương Cửu Nam ra, đảo mắt nhìn quanh phòng, đổi chủ đề:

"Tiền Đa Đa đâu rồi? Không bám cậu nữa à?"

"Đêm qua, Điềm Điềm đến nói muốn mang Tiền Đa Đa về nhà chơi vài ngày. Em thấy thằng bé cũng thích nên cho mang đi rồi, cũng chẳng biết đột nhiên giở chứng gì nữa." - Trương Cửu Nam khó hiểu nhớ lại dáng vẻ chật vật của Phàn Tiêu Đường đêm qua. Thằng nhóc đó chẳng biết là vội cái gì mà mặc cả bộ đồ ngủ chạy sang tìm hắn để hỏi mượn Tiền Đa Đa.

"Ừm." - Cao Cửu Thành gật đầu, mắt đảo quanh. Hẳn là anh vẫn còn đang say hay có đôi phần chột dạ. Dẫu sao thì ngay lúc ấy, tâm trí của Cao Cửu Thành đã sớm mơ đến một tương lai chỉ có hai người, anh và hắn. Chỉ cần nghĩ đến thế, Cao Cửu Thành đã hứng chí mà cong mắt cười. Anh lần nữa ghé đến bên cạnh Trương Cửu Nam, vòng đôi tay to lớn qua cái eo mềm của hắn mà thông thả xoa nắn. Anh cho cái hành động càn quấy vào buổi sáng ấy là dư âm của cơn say đêm qua và anh càng thích thú hơn khi thừa biết cái lý do nguỵ biện ấy là giả.

Trương Cửu Nam đương nhiên biết anh không say, nhưng hắn lại để mặc anh tuỳ hứng. Bởi đã lâu rồi hai người chưa thân mật. Một chút động chạm nhỏ có thể là ngòi pháo khai màn cho một vụ nổ lớn trong tâm trí hai người. Không cần nói, ai cũng hiểu những nụ hôn đang được rải khắp cổ và hàm, đôi khi lưu lại một vài vết cắn là dấu hiệu cho một cuộc chơi đầy tính trầm luân và khao khát.

Chóp mũi lướt nhẹ qua cổ, trên vai, tuỳ ý phả ra từng đợt hơi nóng. Đôi bàn tay cầm sáo thổi đến hay, đánh bản đến điệu nghệ kia lướt dọc theo sóng lưng của Trương Cửu Nam.

Nhẹ nhàng và nâng niu...

"Tiểu Vũ, cho anh."

"Vẫn luôn là của anh." - Trương Cửu Nam trong những lần sắp lâm trận đều biết cách khiến bản thân trở nên vô cùng cuốn hút và gợi tình. Hắn hơi nhướn mày, chun mũi như làm nũng rồi hư hỏng thè cái lưỡi nhỏ ướt át của mình dạo quanh đôi môi anh. Cuối cùng, hắn dừng lại bằng một nụ hôn nhẹ phớt qua đầy tính khiêu khích và hai bàn tay thì nằm yên vị trên cổ anh.

Cao Cửu Thành luôn thích yên lặng quan sát những cử động nhỏ như thế của Trương Cửu Nam. Nó không chỉ là một loại khoái cảm đầy ái muội như một thứ thuốc phiện bắt đầu cho một cuộc chơi nồng cháy mà còn là chút cử động nâng niu đầy yêu thương, chút tình ái vương nơi đầu quả tim hiếm có, khó tìm; là thứ nghệ thuật đắc giá trời ban.

Cao Cửu Thành yêu thứ cảm xúc này như một thứ cảm giác phê pha giữa thực và ảo. Anh lướt đôi bàn tay trên từng tấc da thịt nóng hôi hổi của Cửu Nam như lướt trên thân cây thuốc phiện, ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng từ hắn như hít lấy một thứ chất cấm mà ai ai cũng khao khát và anh nhâm nhi trên đôi môi đỏ rươm rướm máu kia như nhâm nhi một thức rượu vang đắt tiền lại dễ nghiện. Với Cao Cửu Thành, chỉ cần là Trương Cửu Nam thì trở thành một thằng nghiện anh cũng cảm thấy là điều dễ hiểu.

Cao Cửu Thành vuốt nhẹ từ vòng eo mềm của hắn, lướt qua cặp mông căng rồi dừng lại ở giữa bắp đùi non. Anh dùng sức bóp. Cả người Trương Cửu Nam run lên và đôi chân thoáng chốc trở nên mềm nhũng. Hắn tựa người bên bếp. Đôi bàn tay tinh nghịch lướt trên những đốt sống cổ của Cao Cửu Thành, luồn qua tóc anh. Có vài sợi tóc nhỏ đan vào tay hắn. Trương Cửu Nam cong môi cười:

"Thành ca, vào phòng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro