Chương 1: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào lạnh giá dội xuống từ màn đêm, dập tắt tàn lửa cuối cùng của trận chiến và rửa trôi những vũng energon lênh láng dưới nền đất. Shockwave không nhận thấy được những điều đó hay nhìn ra bất cứ thứ gì ngoài cơ thể bé nhỏ gã ôm trên tay.
Một màu xám chết chóc đã chiếm lấy lớp sơn xanh từng tràn đầy sức sống, giờ vỡ vụn...méo mó - một hố đen khủng khiếp xuyên qua ngực em - Shockwave có thể thấy " bàn tay" mình nằm trên mớ mạch điện sờn và kim loại nát. Chỉ một mũi tên đã giết chết sinh vật bé nhỏ này, một mũi tên duy nhất từ Rodimus Prime. Hắn cũng đã chết không lâu sau đó. Energon hắn còn đọng lại trên vuốt của Shockwave. Nhưng sự trả thù đã đem lại cho gã không gì cả. Blurr sẽ không bao giờ quay trở lại. Em đã chết, còn Shockwave - luôn vô cảm và logic - lại không thể chấp nhận được điều đó.
Nó thật ngu ngốc, yếu đuối. Từng giây phút gã giữ chân mình lại nơi đất bùn này, con mắt duy nhất gắn chặt vào cái xác, là một giây phút gã lơ là trước sự tấn công của địch. Tâm điểm của cuộc chiến đã rời xa nơi này, nhưng một số kẻ vẫn lảng vảng lại đây và Shockwave, một Decepticon, nên tập trung giành chiến thắng cho phe mình thay vì khóc thương cho một tên Autobot mà ngay từ đầu gã đã không nên để tâm đến.
Nhưng, gã đã để tâm.
Gã yêu Blurr, hơn bất cứ thứ gì- đã từ lâu lắm rồi, mặc cho sự ghê tởm ban đầu của gã trước ý tưởng đó. Blurr đã phát hiện ra bí mật của gã, đã hi sinh tất cả vì gã, và Shockwave đã đền đáp lại tình yêu đó bằng cách để mặc cho em chết trong một trận chiến không phải của em. Shockwave không xứng được sống tiếp, gần như gã đã ước rằng một tên lính địch sẽ đến và giết gã đi, để gã được đoàn tụ với người tình của mình nơi Allspark.
Thật thảm hại.
Gã đã giả dạng làm một tên Autobot quá tốt, trở lên yếu ớt hệt như chúng. Một Decepticon mẫu mực, đặc biệt là những kẻ lớn tuổi và trứ danh như Shockwave sẽ không bao giờ để tâm. Gã nên đối đầu với cái chết, tiếp tục chiến đấu với nanh vuốt mình cho đến khi gã đạt được mục đích, cho đến khi tất cả ngáng đường gã chỉ còn là sắt vụn. Nhưng, ... đó là Shockwave của 500 năm trước. Còn giờ thì...
Các kí ức bắt đầu xâm chiếm tâm trí Shockwave, phá hủy thành trì cuối cùng bảo vệ gã như thể một toán quân ghê sợ, bắt gã phải đối mặt với thứ tình yêu và niềm vui đã từng làm tan chảy lõi spark lạnh lẽo của gã. Cách mà Blurr lảm nhảm với tốc độ siêu thanh mỗi khi căng thẳng, dảng vẻ uyển chuyển của em lúc đang đua nhưng lại hóa hậu đậu hệt như một protoform mới sinh với hai chân trái khi em thử múa, điệu cười nghèn nghẹn và khiếu hài hước sắc bén, nụ cười tự tin của em, hơi ấm...
Gã nhớ về buổi sáng hôm đó, cái cảm giác cơ thể Blurr bao quanh gã, cố gắng ôm trọn mọi thứ mặc cho kích thước quá sức chênh lệch. Nó hẳn đã phải rất đau, một cơn đau không tưởng, nhưng dù có là vậy, nụ cười chưa bao giờ phai đi trên đôi môi Blurr hay kể cả ánh nhìn đầy trìu mến của em. Shockwave sẽ làm tất cả để có lại khoảng thời gian đó, khóa chặt nó lại và tự giam cầm mình vĩnh viễn trong kí ức về tình yêu đã mất của gã. Nhưng, chính gã cũng tự nhận ra ước muốn đó thảm hại đến mức nào. Blurr đã kết thúc, không còn nữa và gã thì vẫn còn sống. Không sự dày vò nào có thể thay đổi được điều đó.
Gã không biết mình đã quỳ đây bao lâu rồi, bao quanh bởi xác chết, chân lún sâu dưới bùn đất, như thể chính gã cũng đã chết - đủ lâu để cơn mưa qua đi, cho sắc hồng của bình minh đến, để mặt trời lên trong buổi sớm không còn Blurr. Tiếng bom đạn của trận chiến đã ngưng từ lâu. Shockwave không biết phe nào thắng, gần như chẳng quan tâm. Lạy Primus, gã đã trở thành thứ gì thế này? Làm cách nào mà gã lại có thể sa đọa đến độ trở nên vô dụng trước một tên Autobot cỏn con nhanh chóng thế này?
Gã mới quen Blurr được gần 500 năm, một khoảng không đáng kể so với thời gian Shockwave đã, đang và sẽ luôn phục tùng Megatron. Blurr sẽ không bao giờ quay trở lại và dù cho nỗi đau này có lớn đến đâu, giờ là lúc để bước tiếp.
Shockwave đứng dậy.
Gã đã khóc thương đủ rồi. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu còn gã thì đã phí phạm quá nhiều thời gian. Với một nghi lễ nhỏ, gã đặt cơ thể Blurr xuống và nhìn em bị nhấn chìm bởi bùn đất, trở thành một phần với những kẻ đã ra đi. Giờ đây, đó là nơi em thuộc về. Và Shockwave, với một vết thương mới trong spark, tiếp tục tiến bước, đến bất cứ nơi đâu gã cần phải đến.
Gã ngước nhìn lại chiến địa lần cuối, quay đi và hướng tới bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro