C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ayame
CÁC BẠN ĐỌC TRÊN WPAD CHÍNH CHỦ DÙM MÌNH NHA :(
(Do quá mệt mỏi với bọn reup nên thôi mình up lên đây luôn, bê đâu nhớ để lại dòng này giúp mình.)
Có gì sai sót bạn có thể cmt góp ý nhẹ nhàng với mình để mình có thể sửa ạ, mình cảm ơn.
.





Nguyên Triều Vũ nằm bẹp trên sô pha, lười biếng mà vừa đắp mặt nạ lật vừa lật qua lật lại cuốn sách tiếng anh mới lấy từ thư phòng.

Hầu gái Hoan Hoan ngồi bên cạnh, cầm di động nhiệt tình cập nhật tình hình chiến đấu trên weibo.

"Phong Tiếu lại lên hot search rồi."

"Trên đây nói hắn vì bị thương không thể đóng tiếp nên rời khỏi đoàn phim 《 Đạp Sơn Hà 》."

"Nhưng lại không có mấy người qua đường đồng cảm với hắn."

"Sau đó đoànphim 《 Đạp Sơn Hà 》nói rằng, Phong Tiếu vì muốn sửa đổi kịch bản, tăng đất diễn cho bản thân nên mới cùng nam 1 và nam 3 cấu xé lẫn nhau, dứt khoát giả vờ té ngã để bán thảm."

"Vì muốn cho dư luận thương cảm nên mới không nghĩ đến bộ phim mà trực tiếp bỏ vai."

"Đúng là quá tâm cơ mà."

"Thái thái, sao ngài không vui chút nào thế?"

Nguyên Triều Vũ đọc sách đến nghiêm túc, nhìn chằm chằm nàng, hỏi lại: "Sao tôi lại phải vui vẻ?"

Trong mắt cậu, Phong Tiếu trước nay đều không phải người đáng để ý.

Hơn nữa loại người như hắn ta toàn đem đến xui xẻo, cũng không đem lại lợi ích gì cho cậu, có gì đáng để vui sướng.

Nhưng nếu tài nguyên tốt của Phong Tiếu bị cậu nhặt được, có lẽ bản thân sẽ cảm thấy cao hứng.

Buổi tối Đông Phương Bác Diễn không trở về mà nghỉ ở biệt thự trong nội thành, Nguyên Triều Vũ có thể một mình nằm trên giường lớn, lại cảm thấy một chút mất mát khó tả.

Sáng sớm hôm sau.

Anh Trần mang theo đội tạo hình đứng trước cửa.

Bởi vì cơ thể có chút đặc thù, cho nên bọn họ quyết định tới tận nhà để tạo hình rồi mới tới phim trường.

Nhà tạo hình vừa thấy Nguyên Triều Vũ liền nói: "Anh Trần, không phải anh nói Nguyên Nguyên bị phù rất nặng sao, nhìn qua thì chỉ là cái bụng có hơi sưng lên một chút, ngoài ra vẫn rất tốt mà."

Nguyên Triều Vũ: "......" anh Trần à, lần sau anh có thể kiếm cái cớ nào khác hay không, bệnh phù nề nghe gượng ép quá.

Hoan Hoan dẫn nhà tạo hình tới phòng trang phục để lựa chọn quần áo.

Nhà tạo hình nhìn thấy một căn phòng đều là quần áo xa xỉ, đôi tay đặt trước ngực, nội tâm không ngừng thổn thức, khiếp sợ không nói nên lời.

Hoan Hoan nói: "Nơi này chỉ là một bộ phận nhỏ, phần còn lại đều để ở kho hàng."

Hầu gái Hoan Hoan lại dẫn nhà tạo hình tới kho quần áo phía sân sau.

Nhà tạo hình nhìn xong xém chút ngất xỉu giữa đường.

Nội tâm hắn gào thét chói tai: Từng này quần áo từ các nhãn hiệu xa xỉ rốt cuộc tốn mất bao nhiêu tiền!!!

Năm vạn thêm sáu vạn thêm mười ba vạn thêm bảy vạn......

Aaa, đm tại hạ ngu xuẩn tính không ra.

Nhìn thoáng qua phía hậu viện, một vùng hoa tươi đỏ thắm, cây cối xanh tốt um tùm.

Nhà tạo hình không nhịn được hỏi hầu gái Hoan Hoan: "Tôi... muốn hỏi một chút... Nguyên Nguyên, ruốt cuộc thân phận của ngài ấy là gì vậy?"

Hoan Hoan nhìn hắn, cao thâm khó đoán mà nói: "Đây không phải là việc mà ngài nên tò mò."

Nhà tạo hình nhanh tay che kín miệng, tỏ vẻ rằng hắn sẽ không hỏi lại, cũng sẽ không đi tung tin đồn thất thiệt.

Nhà tạo hình chọn cho Nguyên Triều Vũ một chiếc áo thun có hình bộ xương khô trước ngực, phía dưới là một chiếc quần đen rộng thùng thình.

Sau đó đem áo lông chồn mà Đông Phương Bác Diễn mua bọc lên người.

Người trong gương, nhìn thế nào cũng giống như thằng oắt con mặc trộm áo của mẹ.

Khuôn mặt trẻ con của cậu cùng áo lông chồn không hề xứng đôi.

Nhà tạo còn lấy thêm một chiếc mũ đánh cá màu đen đội lên đầu cậu, gật đầu nói: "Không tồi."

Nguyên Triều Vũ: "???"

Nhà tạo hình đẩy cậu ngồi xuống ghế.

Một bên hoá trang một bên nói: "Bởi vì nguyên nhân do dư luận trên mạng, cho nên tôi sẽ thiết kế cho ngài hình tượng lãnh diễm đối lập với phong cách trước đây."

"Người đại diện của Phong Tiếu đã mời nhà tạo hình Re, cô ấy cũng là nhà tạo hình cho ảnh hậu, rất lâu rồi không xuất hiện."

"Hắn nghĩ có thể lấn áp ngài ư, không có khả năng! Tôi sẽ làm tiểu bảo bối Nguyên Nguyên trở thành người đẹp nhất, chói loá nhất!"

Nguyên Triều Vũ: Tui cảm thấy ngài chỉ muốn battle cùng nhà tạo hình Re thôi thì phải.

Anh Trần đứng bên cạnh cũng chẳng rảnh rang gì.

Bởi vì vụ việc trên hotsearch, rất nhiều đơn vị truyền thông đã tìm được hắn, gửi lời đề nghị muốn phỏng vấn Nguyên Triều Vũ.

Tất cả đều bị hắn từ chối.

Nhưng cũng có vài nhà truyền thông lớn uy tín cũng gửi lời mời phỏng vấn, hắn thật sự tiếc không muốn từ chối.

Sau khi hỏi qua nội dung phỏng vấn, hắn nói chuyện này cho Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ nhắm mắt lại cho thợ trang điểm vẽ mắt, bình tĩnh nói: "Không thành vấn đề, trên weibo đã có những bạn fans trung thành giúp em nam chinh bắc chiến, vậy em còn lý do gì không dám đối mặt với truyền thông cơ chứ."

Anh Trần vỗ ngực, nói: "Vậy anh sẽ đồng ý cuộc phỏng vấn này."

Hắn cảm thấy hiện tại Tiểu Nguyên Nguyên trở nên rất có phong phạm.

Khẳng định là bị ảnh hưởng từ khí thế hô mưa gọi gió của Đông Phương tiên sinh.

Nguyên Triều Vũ hóa trang xong, nhà tạo hình lại tìm cho cậu một chiếc mắt kính kim loại phục cổ, hai bên gọng còn treo cọng dây ánh kim, phần đuôi dây còn đính hai viên trân châu.

Sau đó đội mũ đánh cá lên đầu cậu, khoác chiếc áo lông chồn, dùng kim băng cài hai vạt áo lông che đi chiếc bụng nhỏ.

"bilingbiling, tiểu vương tử biến thân kết thúc."

Nguyên Triều Vũ nhìn mình trong gương, cảm giác thật kỳ dị.

Vốn dĩ đôi mắt của cậu rất to tròn, nhưng nhà tạo hình lại trang điểm cho cậu kiểu mắt khói thâm, đuôi mắt kẻ nhọn, phía dưới còn đính lên vài hạt kim tuyến màu đen, nhìn vừa sắc bén vừa mị hoặc.

Lông mày kẻ vô cùng đậm, nhưng do có mắt kính che đậy, nên không cảm thấy đôi mắt quá to.

Môi được trang điểm cho bợt đi, không chiếm spotlight của mắt.

Trên mặt đánh chút phấn khối, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu cũng biến mất.

Trở thành một mỹ thiếu niên lãnh diễm thời thượng.

Cậu và anh Trần đều cảm thấy cũng được.

Sau đó Hoan Hoan lại mang đến một khay trang sức, nói: "Tiên sinh có dặn, ngài tham dự hoạt động, có thể phối theo những trang sức này."

Nguyên Triều Vũ nhìn thấy trong khay đều là phỷ thuý hoàng kim, liền cảm thấy 囧 囧.

Nhà tạo hình quay lại nhìn, cho rằng đống trang sức kia không có gì kỳ lạ, chẳng phải đều là hàng giả sao, hắn còn mua một đống lớn nào là trân châu giả, dây xích vàng giải để ứng phó chụp ảnh kìa.

Nhưng đến khi nhìn thấy miếng ngọc phỉ thuý Đế Vương Lục, cả người suýt nữa quỳ xuống mặt đất.

Chỉ thiếu điều hắn quỳ xuống gọi một tiếng ba ba.

Lần trước bên London có đấu giá một miếng phỉ thuý Đế Vương Lục bé hơn thế này, đã có giá là 50 triệu đô la mỹ!

Nguyên Triều Vũ vẫn lắc đầu như trống bỏi.

Cậu không thích cái này.

Nhà tạo hình ôm lấy đùi cậu gào thét: "Nguyên, Nguyên tổ tông à, chỉ cần ngài đeo cái này, mặc kệ trang phục xấu đến đâu, chẳng sợ bố con thằng nào hết!"

Nguyên Triều Vũ: "......Nhưng đây là đồ trang sức cho nữ."

Hoan Hoan nói: "Thiếu gia, phỉ thúy cũng không phải chỉ có phái nữ đeo, hiện tại những cánh đàn ông đủ điều kiện kinh tế cũng sẽ lựa chọn loại trang sức này deer chứng minh địa vị bản thân, giống như ảnh đế Hạ Âu, bình thường khi đi phỏng vấn đề sẽ mabg theo một miếng phỉ thuý hình Phật bài.

Anh Trần một lòng muốn hướng đến phong cách giả dạng nghèo khó, nói: "Đm, cái này còn đắt hơn cả miếng ngọc của Hạ ảnh đế, mang đi mang đi!"

Nguyên Triều Vũ đàng phải ngậm ngùi nhờ Hoan Hoan đeo miếng ngọc lên.

Đeo được một cái, tự nhiên sẽ có cái thứ hai thứ ba.

Vì thế trên áo khoắc lông chồn giờ đây lại xuất hiện thêm vài chiếc ghim cài áo hình phượng hoàng, trên đó còn điểm thêm nhưng viên hồng bảo thạch loá mắt.

Ngón tay đeo thêm vài cái nhẫn vàng bồ câu, một cái nhẫn phí thuý, một cái gắn đá Bích Tỷ màu tím, một cái gắn ngọc bích.

Toàn bộ bàn tay, ngón này cũng bị đeo thêm nhẫn đến nặng trĩu.

Nguyên Triều Vũ hỏi nhà tạo hình: "Ngài có thể dùng ánh mắt chuyên nghiệp nhìn hộ tôi, có phải một thân như vậy rất tục tĩu không?"

Nhà tạo nhìn lau nước mắt, kích động nói: "Không hề, một thân ngài như phát sáng vậy!"

"Trên người ngài đều đắp tiền mà có."

"Tiều thì có chỗ nào tục đâu?"

Tác giả có lời muốn nói: Lựa chọn đề

Nguyên nhân thật khiến cho nam nhân có vợ bầu không trở về nhà:

1. Tăng ca quá muộn

2. Tụ tập bạn bè

3. Không nhịn được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro