Ngô Thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cuối xuân, những ngọn gió tây nam mang hơi ấm thổi vào. Chiếc thuyền nhỏ ngoài phu chèo ra thì chỉ có ông lão ngoài sáu mươi cùng ba tên lính hầu hộ vệ. Thuyền vượt dòng Ái Tử cập bờ bên kia. Ông lão bước lên bờ rồi nhìn là tên lính hầu, đem cái hốt bằng ngà trao cho hắn.
- Cậu chờ nữa ngày nếu không thấy lão về thì hãy đem nó trao lại cho Quan Gia.
Nói xong lão già xoay qua nhìn hai tên lính hầu còn lại.
- Các người cũng nên ở đây, cho dù theo ta đến đó cũng chẳng làm được gì!
Một tên lính liền đáp.
- Chúng con phụng mệnh theo hầu ông nếu để ông một mình vào miệng cọp lỡ có bất trắc thì sao chúng con nhìn mặt các tướng sĩ khác.
Lão già cười phúc hậu đáp.
- Nếu chúng nó muốn lấy cái mạng già này thì các người liều mạng cũng bằng thừa. Thôi thì quay về chờ ngày sau vậy!
Dứt lời, ông chỉnh lại y quan mà hướng về nam bái lạy. Một lão già sáu mươi, thần thái lại minh mẫn đến lạ thường khí độ hiên ngang đi thẳng về doanh trại phía trước.

Bên trong doanh trướng, vị tướng ngồi ở đại án đang chăm chú tấm bản đồ cùng chúng tướng sĩ thì một tiều tốt vào bẩm bào.
- Bẩm Tướng quân, có sứ thần An Nam sang nghị hòa xin vào gặp.
Gã hãn tướng vuốt ve ria mép tựa lưng vào chiếc ghế được phủ một tấm da hổ mà bình thản nói.
- Phan Liêu ở lại, tất cả lui xuống. Rồi cho tên đó vào đây!
Phan Liêu với dáng vẻ hèn mọn mà cui người đi đến phía sau tên hãn tướng.
Lão già vẫn điệu bộ hiên ngang đường hoàng bước vào đại doanh. Đứng trước gã kia vẫn đang chăm chú vào tấm bản đồ trên án, đối diện chỉ thủ lễ mà chẳng cúi đầu.
- An Nam quốc sứ bái kiến Trương tướng quân!
Tên tiểu nhân bên cạnh nhìn thấy khí phách kia thì cảm thấy ngứa mắt liền lên tiếng.
- Phiên sứ thấy Thiên tướng sao không quỳ hành lễ?
Lão nhân dõng dạc đáp.
- Tướng quân nuôi phải loại chó bất trung lại thích sủa bậy thì nên quảng giáo cho tốt!
Hãn tướng liếc nhẹ tên tiểu nhân liều hiểu ý mà khúm núm lại, rồi nhìn sang lão nhân.
- Lão cũng đã có tuổi, sao phải bôn ba như thế. Nếu đầu phục Thiên triều há chẳng hơn sao?
Lão nhân nghiêm nghị đáp lời.
- Lão sinh ở đất Nam, ăn gạo nước Nam thì phải sống vì nước Nam! Há như đứa nghiệt súc không bằng, bán cả tổ miếu để mua những ngày tạm bợ! Lão thân hành sang đây là để nghị hòa xin Tướng quân không bàn chuyện khác!
Gã hãng tướng cười to một tràn rồi nói.
- Mộc án ở kia! Mời Lão sứ!
Lão nhân hồi thủ đi vào mộc án bên cạnh mà an vị. Gã hãn tướng lại nói tiếp.
- Lão sứ muốn nghị hòa thì bản tướng muốn xem thử bản lĩnh của người Nam! Người đâu, dâng cỗ!
Tiểu tốt đem vào một mâm cỗ được phủ điểu cùng chén đũa và một chén muối. Tên tốt gỡ tấm điều ra trước sự ngỡ ngàng của tiểu nhân họ Phan. Lão nhân trong vào cái thủ cấp trước mắt mà khí sắc vẫn lạnh như tờ. Gã hãn tướng vẫn điềm nhiên.
- Doanh trại đơn xơ chỉ có món này được luộc kỉ để xem gan người Nam!
Lão nhân cười lớn một tràn rồi ung dung.
- Nhân sinh mấy thuở được ăn thịt người Bắc!
Rồi cầm đũa khoét đôi mắt chấm vào chén muối đưa lên miệng còn ngâm.
"Ngọc thiện trân tru đã đủ mùi,
Gia hào thêm có cỗ đầu người.
Nem công chả phượng còn thua béo,
Thịt gấu gân lân hẳn kém tươi.
Cá lối Lộc minh so cũng một,
Vật bày thỏ thủ bội hơn mười.
Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn,
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời!"
Vừa thẻo tai, móc lưỡi vừa ngâm nga khiến những kẻ nhìn thấy phải tròn mắt ngỡ ngàng. Đến cả vị hãn tướng từng trải trăm trận kia cũng phải nén kinh ngạc vào trong. Lúc này hắn đã có ý định thả lão về nhưng tên Phan Liêu lại thì thầm vào tai hắn đều gì đó.
- Bản tướng có một câu nếu sứ đối được thì cho về!
Lão nhân vẫn nghiêm nghị.
- Xin mời tướng quân ra vế!
Gã liền đáp.
- Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ!
Lão nhân lại cười lớn biết rõ đường về mờ mịt rồi khản khái đáp.
- Hựu tồn ngô thiệt, hựu tồn Trần!
Gã đã bộc lộ cơn phẩn nộ lên mặt nhưng vẫn cố nén lại.
- Thiên cầm thiên tướng cầm thiên tặc!*
Lão nhân không suy nghĩ nhiều mà đáp.
- Tĩnh nạn tĩnh Yên nạn tĩnh Ngô!*
Đến lúc này gã đã không thể kìm chế mà quát lên rằng.
- Mau bắt trói lão già không biết sống chết này lại!
Vừa dứt lời bọn tiểu tốt liền ập vào bắt trói lão nhân. Lão nhân dù bị bắt trói nhưng ra sức la mắng.
- Trương Phụ! Máy là tiểu nhân nói không giữ lời! Rất giống cách của Yên chúa Chu Đệ! Trong bụng toan tính việc đánh chiếm nước người ta, ngoài mặt lại phô trương là quân nhân nghĩa, trước nói lập con cháu họ Trần, bây giờ lại đặt quận huyện, không những cướp bóc của cải, lại còn giết hại nhân dân, mày thật là thằng giặc bạo ngược!
Gã lại giận dữ quát lớn.
- Mau cắt cái lưỡi nếm đầu người Bắc, giữ nước họ Trần cho ta xem!
Một đường đao cắt xuống, máu tươi từ miệng lão nhân tuông ra làm ướt đẫm áo bào. Một chiếc lưỡi tươi máu được đặt trên án. Lão nhân bị giam vào lao ngục, hàng ngày đều bị tên họ Phan đến dụ hàng nhưng đều vô dụng. Đến một ngày, tên tiểu nhân này đến không chiêu hàng nữa mà cho người thích vào hai tay của lão nhân hai câu.
"Mã Phục Ba, Hán qua bạt Lĩnh
Trương Văn Bật, Minh kỵ bình Giao"*
Rồi trói ở chân cầu để lão nhân hòa mình vào dòng nước của quê hương. Đến khi triều rút thì người đời thấy được một dòng chữ ở chân cầu mà lão đã dùng móng tay khắc vào "Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử"...

Túy Mộng

* Cha con họ Hồ chạy đến đất Thiên Cầm rồi bị bắt, thiên tướng chỉ Trương Phụ, thiên tặc chỉ họ Hồ.
*Chiến dịch Tĩnh Nạn do Vĩnh Lạc Đế phát động lật đổ Kiến Văn Đế, Yên là đất phong của Vĩnh Lạc, Ngô là đất Minh Thái Tổ xưng vương

*Mã Viện dùng giáo nhà Hán làm lở Lĩnh Nam, Trương Phụ cưỡi ngựa nhà Minh bình định đất Giao Chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro