Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Khi Vlive cx ship 2jae)

 - Youngjae à, mau bỏ cây bút ra khỏi miệng em ngay. Em ham ăn đến mức ngay của cây bút cũng không tha hả?

- Hứ.....

.....................

- Youngjae, em còn không cài khuy áo tử tế là anh không chắc em còn áo để mặc đâu đấy!

- Biến thái!

- Là anh biến thái hay là em hơ hang quá đây?

- Trời rất nóng mà!

- Nhìn em như vậy anh còn nóng mắt hơn , cai khuy áo trên vào ngay...

.....,,.,,,,,,,,,,,,,,,,

- Youngjae, giờ học kết thúc rồi đó, em có mau dậy không?

- Không....

- Nhóc này, em thì hay rồi, giờ của giáo sư cũng dám ngủ!

- Kệ em....

- Mau, chúng ta đi ăn trưa...

- Không đói...

- .......

- Aaaaaaa, thả xuống, mau thả em xuống. Yah Jaebeom huyng!

.......,.,,,......................

- Youngjae à, ăn thôi, anh mang đồ ăn đến rồi nè!

- Không muốn!- "thờ ơ quay mặt"

- Sao vậy ? Thôi nào, sáng nay anh nấu nhiều món ngon lắm !

- Anh tự mình ăn đi!

- Sao vậy? Lại giận dỗi gì nữa sao?

- ......

- Youngjae à!- " thổi thổi vào tai"

- Yah, nhột! Tại anh đó, vừa nãy anh nhéo tai em, anh suốt ngày chỉ kiếm cớ bắt nạt em thôi!

- Được rồi, được rồi, anh thương mà. Đi nào, chúng ta đi ăn chứ, anh nấu nhiều món ngon lắm đó.

- Em đói rồi!

- Vậy đi thôi!

- Nhưng nhỡ anh lại tiếp tục bắt nạt em thì sao?- " liếc mắt phụng phịu"

- Có sao đâu, thì anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em là được.

- Yah, Im Jaebeom.....( mấy chế cứ tưởng tượng giọng ông Bèm hét tên leader ấy)

- Em vừa nói gì đó?- " trợn trừng mắt"

- A, không có - "rụt cổ"

- Còn không mau đi ăn, nhõng nhẽo nữa anh liền mang em ra đánh nát mông đó!- Nhéo tai kéo đi.

- Yah, đau. Anh lại bắt nạt em nữa.

...........................

- Jaebeom à.....

- " liếc mắt".........

- Huyng à........

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Em chán quá đi....

- Bài tập?

- Làm xong rồi .....

- Ừ...

- Em muốn đi chơi !

- Không phải lúc này...

Youngjae chán nản nằm bò ra bàn. Đôi tay cậu nhỏ nhắn bắt đầu không an phận lần mò sang phía bàn của Jaebeom, nắm lấy tay anh lắc lắc. Đôi mắt mở to như chú cún.

- Xuống chơi với anh thủ thư của em đi kìa!

- Yah, .....

- Ngoan đi, anh làm hết đống này rồi sẽ đưa em đi thôi...

Rầm.....

- Yah, hai tên kia, tôi nói hai người đó, đừng có ở đây mà phát cẩu lương. Muốn tình tư thì ra ngoài tình tứ. Thật mệt chết mà!

Jackson chịu không nổi hai tên suốt ngày anh anh em em liền trực tiếp ném cuốn sách trên bàn về phía hai người họ.

- Jack, thôi nào, không phải một mình cậu nóng mắt đâu!

- Thật chưa bao giờ hối hận đã ghép cặp hai người như lúc này!- Mark thở dài ngao ngán.

- Muộn rồi nha!- Youngjae lè lưỡi chế diễu.

" Mời em Choi Youngjae lớp 12a1 lên phòng giáo viên "

Cả bọn ngơ ngác

- Là em sao?- Cậu tự chỉ tay vào mình hỏi lại

- Lớp này có hai Choi Youngjae chắc!- Jackson lên tiếng.

- Em lại gây chuyện gì à?- Jaebeom ngờ vực

- Em thì có gì để gây sự chứ?

- Ngủ trong tiết của giáo sư nhiều quá nên bị ổng gọi hồn chắc luôn rồi!- Mark thong thả ném viên kẹo vào miệng.

- Chết em rồi...

" Tôi nhắc lại, xin mời em Choi Youngjae lớp 12a1 lên phòng đọc giáo viên gặp giáo sư Park"

- Rồi xong!- Jinyoung nhìn cậu cười!

- Game over! You out!- Mark làm động tác cứa cổ chọc ghẹo cậu.

- Cái này người ta gọi là ăn ở đấy. Phát cẩu lương cho dữ vào!- Jackson cười lớn

Youngjae đứng dậy trừng mắt nhìn ba người bọn họ rồi ngậm ngùi bước ra khỏi lớp.

**************************

- Nhà trường đã quyết định chọn em để đi dự kỳ thi Toán thành phố lần này!

- Hả.?

- Hả cái gì? Em là người được chọn đó'!

Youngjae sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh quay trở lại vỏ bọc khôn ngoan của mình.

- Em bận lắm!

- Bận gì?- Giáo sư nheo mắt nhìn cậu học trò lém lỉnh. Ông thừa biết Youngjae từ lâu đã không còn là cậu bé nhút nhát như ban đầu mới vào lớp nữa. Câu ta bây giờ là trùm của những trò nghịch ngợm.

- Thầy nói xem,em vừa phải học bài mới trên lớp, làm bài tập về nhà, rồi đi học thêm, nếu như đi thi nữa lại lo luyện thi, thực sự mệt chết, em không kham nổi đâu.- Cậu xị mặt xuống.

- Được, chỉ cần em đi cho tôi, tôi miễn cho em lên lớp , để em lo luyện thi, thế nào?

- Mặc đồng phục thực sự rất mệt a,!

- Được, miễn luôn mặc đồng phục!- Giáo sư nghiến răng gật đầu.

- Dạ, em sẽ cố gắng hết sức!

Cậu nở nụ cười thật tươi rồi phi như bay về lớp.

Xoạch......

- Mới đó đã về rồi sao?

- Sắc mặt có vẻ tốt'!

- Tự do muôn năm!- Cậu hét lên....

- Ế?- Cả lớp quay ra nhìn cậu bằng những cặp mắt khó hiểu

- Giáo sư nói em được chọn đi thi cấp thành phố

- Và...em lại đưa ra loại điều kiện gì rồi?- Jaebeom không ngẩng đầu lên, tay anh chậm rãi lật trang sách trước mặt.

- Miễn lên lớp và khỏi mặc đồng phục?

- Em không đến trường?- cả bọn đồng thanh hỏi, đến cả Jaebeom cũng phải quay ra trợn mắt nhìn cậu.

- Em lợi hại thật đó!- Một nữ sinh gần đó lên tiếng"

- Em vẫn phải đến trường nhưng học ở đâu đó là chuyện của em. Dù sao thứ giáo sư cần cũng chỉ là kết quả.

Youngjae thong thả đi vào chỗ ngồi của mình. Cuộc thương lượng này rất có lợi cho cậu nhưng cũng có điểm bất lợi. Nếu kết quả không tốt , vị giáo sư này hoàn toàn có thể đem cậu ra băm đến chết. Mặc dù rất mạo hiểm nhưng mà Youngjae lại không qua để tâm, dù sao cậu cũng không lười học.

***********************

Năm mới vote đi cho tui đỡ buồn, đọc chùa hoài ko vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7