Chap19: Từ nay, sơn thuỷ bất tương phùng, mỗi người bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Học kỳ hai của năm cuối trung học cũng trôi qua nhanh chóng, giai đoạn ôn thi tốt nghiệp đang đến hồi quyết liệt. Thời lượng học được tăng lên rất nhiều, mọi học sinh trong lớp dường như cũng đang dần kiệt sức. Jinyoung cùng Mark vẫn ngày ngày cùng nhau ôn luyện. Jackson thì đương nhiên rồi, đầu óc cậu ta sinh ra là để học hành , nhàn rỗi hơn những người còn lại. Jaebeom với tư cách là người đứng đầu cũng không để cho bản thân một phút rảnh rang, anh dường như đã quên cậu nhóc ấy sớm chiều thơ thẩn. Youngjae thoải mái hơn những người khác. Trong lớp đang giờ tự học , mọi người đều đang cắm cúi vào cuốn tài tiệu dày cộm trước mặt với những chuyên môn khác nhau thì cậu thơ thẩn nhìn tờ giấy trên mặt bàn với những nỗi lòng ngổn ngang.

Tờ giấy đăng ký trao đổi học sinh ....

**************************

- Nhà trường chọn em là một trong số những học sinh trao đổi sang Trung quốc. Youngjae, đây là một cơ hội tốt!

Tôi cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng giáo sư, trên đầu vẫn vang lên lời giáo sư nói, cơ hội của tôi. Nếu tôi đi, lễ tốt nghiệp của tôi sẽ được xử lý xong sớm tôi sẽ không có mặt trong lễ tốt nghiệp.

Tôi không muốn rời xa anh, đó là điều tôi muốn nghĩ.

Jaebeom từ ngày hôm ấy, anh thực muốn nói chuyện với tôi nhưng dường như có chút chần chừ. Tôi không màng quan tâm đến. Đã một tuần trôi qua từ khi sự cố ấy xảy đến. Tôi như một dòng nước lạnh, sớm chiều đi về, dùng mọi cách tránh mặt anh. Jinyoung huyng nói với tôi:" Hãy nghe Jaebeom nói một lần đi mà!" , tôi đã không trả lời. Tôi yêu anh, nhưng cũng ghét anh.

Ngày hôm nay, cầm trên tay tờ danh sách này, tôi có chút mủi lòng. Tôi muốn nghe anh nói, muốn anh giải thích với mình. Suy cho cùng chúng tôi cũng nên có một cái kết rõ ràng.

Tôi nhờ Jinyoung huyng hẹn anh trên sân thượng.

Từng bước chân lên cầu thang là mỗi bước nặng nề. Cánh cửa sân thượng trước mặt tôi, tay tôi run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, chầm chậm mở ra.

- Mình thích cậu!

Đó là câu nói tôi nghe được từ chính tai mình. Anh đứng trước mặt tôi, môi áp môi cùng một người con gái khác- Youngju....

Tôi ngây người đến cay đắng, trước mắt tôi là cả một màn tối dày đặc đổ sụp xuống. Anh đứng đó, cùng người con gái khác hôn nhau. Anh nhìn thấy tôi , bàng hoàng trợn mắt. Tôi bẽ bàng, chầm chậm rút điện thoại trong túi ra gọi vào số của giáo sư.

- Là em, Youngjae đây. ......Em đồng ý!

Giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt tôi lăn xuống, lần nữa tự cười nhạo chính mình tôi nói lên hai chữ như tự an ủi:" Không đáng!"

Cánh cửa sân thượng đóng lại vội vàng, tôi vụt chạy, chạy trốn khỏi sự thật đang diễn ra trước mắt, chạy trốn khỏi tình cảm nguyên vẹn tôi vẫn giữ cho anh....

********************

Kỳ thi tốt nghiệp của học sinh trao đổi diễn ra nhanh hơn học sinh khác. Sau ngày hôm ấy, tôi không đến trường. Đúng ngày thi, tôi cùng đám học sinh trao đổi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, nhận kết quả nhanh chóng vào ngay ngày hôm sau. Tôi đến Bắc Kinh.

Ngày tôi rời trường, sân trường vắng lặng, các lớp vẫn còn đang ôn luyện vô cùng gian khổ. Bọn họ đi con đường khác tôi, tôi tự nguyện đi một đường khác. Ngày tôi đi, nắng chói chang soi rọi đỉnh đầu , ngắm nhìn ngôi trường thêm lần nữa, tôi quay lưng kéo hành lý lên xe ra sân bay quốc tế.....

Xe chuyển bánh, để lại đằng sau đó những kỷ niệm đẹp nhất, những mầm non tuổi thanh xuân tôi vun trồng, nhưng chẳng có cơ hội nảy nở.

Từ nay về sau, sơn thuỷ bất tương phùng, mỗi người bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7