Chap33: Thất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

,Văn phòng hôm nay thật yên ắng. Youngjae ngồi trong phòng dính chặt lấy cây đàn, tối nay cậu có buổi diễn.

- Tiểu Tể, có người muốn gặp cậu!

- Ai?..

- Không biết, cậu ra xem. Anh ta nói hắn đến từ Hong Kong.

- Chả lẽ.....

Cậu bật dậy chạy ra ngoài.

Anh chàng cao lớn , trải qua năm năm liền thấy nam tính hơn hẳn. Vẫn cái ánh mắt tự tin khiến bao cô gái đổ gục, tấm lưng rộng lớn quyến rũ và mái tóc vuốt ngược ra sau có bao nhiêu là thu hút.

- Jackson huyng.....!

- Yah....

Cậu lao tới ôm chầm lấy rồi đu lên người Jackson. Anh nhíu mày nhìn cậu vẻ giận dỗi.

- Em đến tìm Jinyoung nhưng lại không tìm anh?

- Sao anh đến đây được vậy?

- Hỏi Jaeboem....

Hai người vào phòng nói chuyện. Cậu hào hứng đưa anh ly nước, mặt tỏ rõ vẻ vui mừng. Jackson rõ ràng là rất vui nhưng lại tỏ vẻ giận cậu vì quá khứ, vì không liên lạc với anh.

- Em thật biết cách làm người khác lo lắng.!

- Em xin lỗi, cũng là bất đắc dĩ.! Dạo này anh thế nào rồi?

- Hoạt động ngành giải trí!

- Oa, vậy anh là người nổi tiếng sao?

- Em không coi TV à?

- Không có tiền mua a!

- Lát rảnh không?

- Có, làm gì?

- Bắt em khao. Gọi xem tên kia có rảnh không? Hai người quay lại với nhau khi nào cũng không chịu nói nữa!- Rồi lại bực mình quay ra- Youngjae à, em thật biết cách làm người khác tức điên đó. Sao lúc nào anh cũng là người biết cuối cùng thế?

- Đừng giận, hôm nay em khao, được chưa?

- Dám thế cái tên nạo dừa kia sẽ lại rút ví ra cho coi!

- Ây, đừng coi thường em thế chứ!

- Được rồi, vì có việc qua Bắc Kinh mới rảnh rỗi tìm chú em. Anh phải đi luôn. Nhớ nhắn địa chỉ nhé!

Chốc đến rồi rời đi rất nhanh, cảm giác trôi qua như một giấc mơ. Chàng trai ấy giống những người bạn thuở niên thiếu của ta. Tếu táo nghịch ngợm nhưng không gặp mặt lâu như vậy vẫn chưa hề bớt đi cảm giác thân thiết khi xưa, cũng chưa từng có cái gọi là ngại ngùng.

Tối ấy , Jaeboem cùng cậu đi gặp Jackson.

Những người bạn cũ ngồi lại với nhau, trong men say nói ra những lời lảm nhảm... Họ ở trong quán rượu, ngồi tán gẫu chuyện xưa. Jackson vẫn hay trách Youngjae năm ấy ra đi cũng không nói lời nào, cắt đứt liên lạc, cũng không đi tìm anh em.

Rượu vào thì lời ra. Trong ba người, Jackson say trước nhất, Youngjae đã bắt đầu ngơ ngẩn cười ngốc còn Jaeboem phải lái xe, anh tỉnh.

***********

Hai người về đến nhà cũng đã là khuya.

Youngjae mang bộ dáng ngốc nghếch cười khì khì , quẫy ngón tay về phía anh đang pha thuốc giải rượu.

- Kìa em gái, có muốn cùng anh vui vẻ chút không?

Jaeboem tím mặt nắm chặt cái ly trong tay, lòng nhủ thầm rằng không chấp nhặt với người say.

Anh ép cậu uống hết ly thuốc khiến cậu thanh tỉnh vài phần.

Thanh tỉnh nhưng vẫn ngốc nghếch.

Cơ thể cậu nóng bừng vì hơi men. Youngjae tháo quần, chỉ để lại boxer ,cái áo sơ mi cởi ra vai nút hờ hững. Jaeboem từ trong phòng đi ra thấy bộ dạng cậu như cá nằm trên thớt, bàn tay không khỏi nắm lại thành quyền. Hôm nay không xử đẹp cậu, anh không phải đàn ông.

- Em gái à, có muốn cùng anh vui vẻ đêm nay không?

- Anh sẽ cho em biết thế nào là vui vẻ!

- Em gái, khoẻ đấy!- Cậu cười ngốc.

Jaeboem đá cửa phòng rồi đè cậu xuống giường, bàn tay thành thạo tước bỏ những mảnh vải còn lại trên người con rái cá. Trong phút chốc, toàn bộ da thịt đã hoàn toàn lộ ra.

Anh lướt nhẹ ngón tay trên từng tấc da thịt mịn màng của cậu. Mỗi nơi ngón tay đi qua khiến toàn thân cậu như nổi lửa, nóng bừng. Youngjae cựa quậy thân mình, làn da trần ma sát với ga giường phía dưới khiến cậu thập phần khó chịu.

- Anh...em .....khó chịu quá!

- Gọi tên anh đi!

- Jaeboem à....

- Sao nào?

- Nóng...cứu ....cứu em...a....

Anh nở nụ cười gian tà, cúi mình ngậm lấy cánh hoa đào đang hé mở. Bàn tay không rảnh rỗi xoa nắn khoả anh đào trước ngực khiến cậu rên rỉ lên vì khoái cảm kỳ lạ. Tay còn lại theo chiều dài cơ thể mò xuống phía dưới mân mê cái mông tròn nộn thịt.

Youngjae mắt mập mờ , rượu khiến cậu nóng lên và không tỉnh táo, chỉ cảm thấy toàn thân như muốn thứ gì đó lấp đầy. Bất chợt anh nắm lấy tính khí bên dưới của cậu mà trêu đùa khiến cậu thét lên.

- Đừng......Jae...Jae......

- Sao chứ?

Bàn tay anh vẫn lên xuống đều đặn trêu đùa tính khí non nớt. Youngjae thở dốc rồi một sau liền bắn ra hết bạch trọc của mình.

- Nhóc con, em xem......ướt rồi nè!

- Im miệng!

Cậu xấu hổ vùi mặt sau bàn tay . Anh không rảnh rỗi trêu đùa cậu nữa, lột bỏ quần áo trên người rồi tiến tới tiểu huyệt phía dưới, lấy gel bôi trơn giúp cậu khuếch trương. Cảm giác được dị vật ra vào phía dưới, cậu hốt hoảng la lên.

- Oa, đừng mà....đau....

- Đừng nháo , chờ thêm chút nữa!

Ngón tay ra vào bên dưới theo nhịp đều đặn khiến cậu thích ứng đã quen dần. Anh rút ngón tay ra mà thay vào đó là cự vật đã sớm cương cứng của mình, từ từ tiến vào động nhỏ...

- Đau.....lớn quá rồi...sẽ hỏng mất...a...a...

- Một chút nữa, ngoan.!

Anh không động, để yên cho cậu dần thích ứng cho đến khi...

- Jae...jaeboem à...

- Hửm?

- Cầu huyng....động....động chút!

Một lát sau....

- Boem à....nhanh chút....đi...a.....

Hai người quấn lấy nhau hồi lâu cho đến khi cậu vì quá mệt mà thiếp đi. Anh hôn lên vầng trán cậu mướt mồ hôi rồi đem vào phòng tắm thanh lý hết chất dịch bên trong cậu.

Bộ dáng cậu nhóc ngủ ngon đến không màng thế sự. Anh bất giác quên đi cậu chính là dùng dáng vẻ tiểu hài tử của mình tồn tại mấy năm trong giới nghệ thuật đến ngoan cường. Người ta bị dáng vẻ khả ái ấy đánh lừa mà thương yêu cậu, bị những cử chỉ ngây ngốc đáng yêu đánh lừa, nhiều khi muốn lợi dụng cậu nhưng thực chất Thôi Vinh Tể này có bao nhiêu cáo già cùng lừa lọc, tất cả đều được vỏ bọc khả ái này che giấu hết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ ra một loạt chuyện xấu hổ diễn ra đêm qua, Youngjae ù té chạy vào phòng đàn khoá trái cửa, anh gọi thế nào cũng không ra ngoài.

- Youngjae à, chúng ta dù sao cũng chung sống với nhau rồi mà, em ngại gì vậy chứ?

- Em không biết đâu! Trả lại cho em đêm đầu tiên đây. Tại sao em lại là người nằm dưới chứ?- Cậu mếu máo gào to.

- Em nghĩ mình đủ khả năng nằm trên sao nhóc?

- Ai nói không thể?

- Vậy có ngon ra đây solo anh coi!

- Oa...không biết đâu...anh là đồ xấu xa, tên dâm tặc....kẻ thừa nước đục thả câu.....bỉ ổi vô liêm sỉ.....

Cái miệng chưa mắng xong thì cánh cửa đã được anh phá khoá xông vào.... Jaeboem bế xốc cậu lên dễ dàng mang ra phòng khách, vẫn tư thế vòng chân qua eo khoá cậu lại chất vấn...

- Tên bất nhân...

- Em nói xong chưa?

- Ưm...hức..!

- Nhóc con, đừng có giận dỗi vớ vẩn. Anh dẫn em đi chơi, được chứ?

- Không thèm! Còn rất nhiều việc!

- Được rồi! Vậy anh nói em nghe. Quần áo anh giặt, nhà anh dọn, đồ ăn cũng là anh nấu, bát lại do anh rửa. Em nói xem, em nằm dưới có thiệt không? Coi như chúng ta cùng hoà.

- .....

- Lớn như vậy còn không chịu suy nghĩ. Em cũng biết là em không thể quật ngã anh được mà. Ngoan một chút. Nhóc con, em sẽ không làm anh bực bội, đúng chứ?

- Đúng là thế....a!

- Vậy bây giờ đã biết làm gì chưa?

- Ăn cơm!

- Tốt, mau ra bàn nhanh!

Trong thâm tâm cậu một chút cũng không tình nguyện nhưng đúng lúc đó cây đàn của cậu được chuyển tới khiến Youngjae tạm thời quên đi mà thay vào đó là niềm hứng khởi khi gặp lại cây đàn của mình.

Tiểu thụ ngốc manh thì chính là ngốc manh, vào một số trường hợp chính là nên biết nhu thuận một chút. Giả như đại boss họ Thôi nhà chúng ta đây. Bên ngoài làm chủ thiên hạ nhưng trong vòng tay phó giám đốc Im vẫn mãi chỉ là nhóc con mà thôi.

................

Đây chính là giới hạn của t rồi đó! Hai mẻ mần nhau rồi đó, hài lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7