Chap36: Huyng, Youngjae.....là em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ấy là do làm việc quá độ, không chú ý nghỉ ngơi, ngủ quá ít nên mới dẫn đến tình trạng này. Cậu ta hôn mê cũng hơn một ngày rồi, chúng ta cứ chờ xem sao đã!

- Cảm ơn bác sĩ!

Đến khi vị bác sĩ đó đi rồi, Jaeboem quay lại phía người con trai đang nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, không hề có bất cứ động tĩnh nào.

- Em thật ngốc, Youngjae!

- Nếu như em không mau tỉnh dậy, anh sẽ không để em ở lại Bắc Kinh đâu đó. Đã hơn một ngày rồi!

Anh vừa dùng khăn ướt lau tay cho cậu, lại vừa thủ thỉ nói chuyện. Anh chính là muốn cậu tỉnh lại sớm nhất có thể rồi ngủ sau cũng được. Tận mắt chứng kiến cậu gục ngã trước mắt mình khiến anh không chịu đựng nổi. Bắc Kinh về đêm chìm trong biển ánh sáng. Những bóng điện rực rỡ đến hoa lệ, lại làm mờ đi những ngôi sao cũng rất sáng trên bầu trời. Jaeboem thầm nghĩ, nếu đứa trẻ trước mặt anh đây năm đó không gặp tai nạn, liệu có phải sẽ nhu thuận hơn một chút không? Có phải sẽ rất dựa dẫm vào anh hay không? Có phải sẽ không được kiên cường bản lĩnh như ngày hôm nay hay không? Youngjae rất tốt, rất có chí khí nhưng điều khiến anh khó chịu nhất chính là khi cậu gặp khó khăn lại luôn tự gồng mình cố gắng đến kiệt sức. Không phải cậu có anh là chỗ dựa hay sao?

Jaeboem vẫn tiếp tục lọ mọ vừa thủ thỉ nói chuyện.......

- Anh giúp em một chút, em đừng giận. Đợi công việc ở đây xong rồi, anh đưa em về thăm mẹ , được chứ?

- Mặc Thuyên nói rằng, tiểu Tể hai năm trước cũng vất vả như vậy nhưng chưa từng kiệt sức. Em mệt rồi phải không? Youngjae à....

- Anh trước giờ chưa từng quản em. Đợi em tỉnh dậy rồi sẽ cho em biết mùi lợi hại....

- Bao giờ em mới tỉnh đây?

Lầm nhẩm một mình như một kẻ điên, anh cũng không màng tới.

Anh vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện như vậy với cậu cho tới chiều....

Thật may, trời không phụ lòng người....

- Ưm.....

Nghe tiếng động, Jaeboem giật mình rời mắt khỏi laptop. Phía giường bệnh, ngón tay cậu dần cử động rồi đôi mắt từ từ mở ra...

Màu trắng....

Đập vào mắt cậu chỉ toàn là một màu trắng nhức mắt khiến Youngjae bất chợt nheo mắt lại.

- Youngjae à, em...em tỉnh rồi sao? Em có nghe anh nói không? Youngjae....

Cậu yếu ớt gật đầu....

- Bác sĩ, mau gọi bác sĩ...- Anh hét toáng lên.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ đưa ra kết luận có thể về nhà nghỉ ngơi nếu cần. Jaeboem mừng rỡ làm thủ tục xuất viện đưa cậu về nhà. Nhưng Youngjae một lời cũng không nói, cậu nín thing.

- Em ổn chứ?

- Trong lúc bất tỉnh em đã mơ rất nhiều thứ?

- Em mơ thấy gì?

- Em mơ thấy hai cậu bé đang chơi ở sân cỏ. Đứa bé lớn đeo một chiếc mắt kính vào đứa bé nhỏ. Hai đứa trẻ vui đùa với nhau rất thân thiết. Nhưng....

- .......

- Em thấy đứa lớn rời đi. Trời mưa...rất lớn...đúa nhỏ đuổi theo rồi chiếc xe từ đằng sau đâm vào bé. Bé chảy rất nhiều máu. Em thấy đứa lớn chạy đến lay gọi đứa nhỏ nhưng khi đứa nhỏ được mang đi rồi, thì đứa lớn vẫn rời đi.

- ........

- Bé nhỏ đã khóc, đầu chảy rất nhiều máu. Mưa rơi lớn lên bé, thật lạnh. Khi bé rời đi rồi, máu vẫn còn đọng lại hoà với nước mưa....

- Anh biết bé lớn gọi đứa nhỏ là gì không?

- Gọi là gì?

- Youngjae à....

- Đó....liệu có phải em không?- Cậu quay đầu ra rất hồn nhiên hỏi.

- Em nghỉ ngơi chút đi, đừng nghĩ nhiều.

- Ừm....khi nào đến nơi nhớ gọi em dậy!

Youngjae đã ngủ rồi nhưng anh vẫn còn chìm đắm trong suy tư của chính mình. Mười bốn năm qua, hình ảnh Youngjae nằm sõng soài dưới màn mưa dày đặc năm ấy vẫn không ngừng ám ảnh anh. Anh muốn cậu nhớ ra anh , lại không muốn cậu nhớ ra năm ấy chính mình làm cậu thương tổn thế nào. Nhân duyên một đời người vòng vèo qua lại, đến cái đích cuối cùng cũng chỉ là hai chữ sự thật mà thôi. Jaeboem lại không ngờ trong giấc mơ đó, cậu tìm lại được ký ức bản thân đánh rơi mười mấy năm, nó tái hiện lại rất chân thực từng giọt máu. Anh bây giờ lại rất sợ, cậu nhớ ra.

Đến nhà, anh cũng không đánh thức Youngjae dậy mà bế cậu vào phòng ngủ. Dáng vẻ của cậu đã an tâm hơn lúc trước, không còn những cái cau mày mệt mỏi, hơi thở đều đặn ngon lành. Anh hôn nhẹ lên vầng trán cậu rồi bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.

Nếu như hiện tại cậu ngủ, giấc mơ đó xuất hiện nữa thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7