Chap40: Điều hạnh phúc nhất là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Tại sao?"

" Vì em là mối cản trở lớn nhất trong cuộc đời tôi. Không môn đăng hộ đối, không tiền tài, không địa vị. Em quá đơn thuần và đẹp đẽ. Bỏ đi, tìm một chàng trai tốt hơn tôi. Không có gia tộc rằng buộc, không có địa vị phải tranh chấp, sống cuộc đời bình bình đạm đạm tới cuối đời. Đừng dính vào những người như tôi."

Xoạt"......

- Youngjae, anh nói em tắt TV đi, không nghe sao?

- Một chút nữa thôi. Bọn họ....sắp chia tay rồi a!

- Anh sẽ cho em nhịn đói đó!

- Thì sao chứ? Không phải nói em giảm cân sao? Em không ăn ,anh nên vui mới phải.

- Yah, Choi Youngjae!

- Được rồi, đừng có hơi chút là bắt nạt em!

- Mau lên đấy! Canh sôi chút xíu nữa là được thôi!

Youngjae rút khăn giấy chấm nước mắt nhìn đôi nam nữ trên màn hình lớn khóc lóc diễn cảnh lâm li cẩu huyết. Lưu luyến cái màn hình một chút nữa, cậu đành rút vào phòng bếp trước khi mông có nguy cơ không còn nguyên vẹn.

- Cuối tuần này, chúng ta về thăm mẹ, được chứ?

- Không...

- Sao vậy?

- Anh định đi gặp thế nào đây? Em chưa sẵn sàng.

- Em sợ gì sao? Mẹ anh biết em mà!

- Không muốn là không muốn, thích thì tự anh đi đi!

Nói xong liền bỏ lại bát cơm lại rồi vào phòng!

Youngjae đóng sầm cửa lại rồi tức tối trào lên trong lòng vô cùng khó chịu. Mẹ cậu còn chưa giục, anh hối cái gì chứ?

Jaeboem ở bên ngoài không ngờ cậu đối với loại chuyện này lại nhạy cảm đến vậy. Bát cơm của cậu ăn chưa được hai miếng, hãy còn nguyên. Chốc nữa sẽ không thể ăn đêm , khẳng định sẽ rất đói, cái bụng đó lại rất khó chịu đi.

Căn phòng ở tầng hai đến đêm vẫn còn sáng đèn.

Jaeboem gõ cửa, không thấy người bên trong trả lời. Mở ra thì thấy thằng bé đã gục xuống bàn ngủ lăn. Dáng vẻ khi ngủ vẫn mang chút dáng vẻ tiểu hài tử. Anh thở dài, bế cậu trở về phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Jaeboem ngây người ra ngắm nhìn cậu một chốc.

Đứa nhóc này, tâm tư thật quá phiền toái đi!

--------------------------

Mở mắt ra, thấy trước mắt mình là căn phòng ấm áp quen thuộc và anh ở bên cạnh. Mặc dù con người này lúc ngủ thì thật đẹp trai nhưng cũng vô cùng đáng ghét. Youngjae nghĩ thế, đưa biểu cảm giễu cợt nhìn anh rồi xoay người trườn xuống giường.

Tháng một đến rồi, là tháng của anh......

Những ngày đầu năm đã đến, cũng chẳng mấy mà đến Tết Nguyên đán nữa rồi.!

Cậu muốn cho anh một món quà, một niềm vui, một cái gì đó để chút gọi là kỉ niệm đáng nhớ. Bởi vì cậu chưa từng làm được gì cho anh.

Một cái bánh kem ư? Một ngọn nến, một món quà hay một ly rượu vang? Cho dù cậu là người lãng mạn cũng không quên anh vốn rất đơn giản, chẳng suy nghĩ nhiều gì'!

Những ngày đầu năm, tuyết đã rơi ít hơn nhiều.

Hai người bắt đầu chuỗi công việc riêng trong ngày của mình. Anh hôn lên môi cậu một tiếng rõ kêu rồi cười mãn nguyện.

- Gặp lại sau nhé!

- Vâng!

Tối nay sẽ lại gặp nhau thôi. Tuyết vương trên vai áo anh , chiếc xe đã đi xa rồi , Youngjae mới bắt đầu công việc của mình.

- Tiểu khả ái à, anh có bao giờ tặng quà cho người yêu chưa?

- Cậu nhìn tôi có giống kiểu người yêu đương không?

Vinh Tể thở dài thất vọng. Mặc Thuyên không đành lòng nhìn cậu vò đầu bứt tóc đành quay sang hỏi han tiếp.

- Tặng quà cho phó giám đốc Im sao?

- Phải!

- Phó giám đốc cũng không phải kiểu người cầu kỳ gì. Nấu cho anh ta một bữa cơm là được rồi!

- Nhưng ta làm gì biết nấu?

- Bởi vậy mới nói, cậu học đi. Chính là làm gì đó càng bất ngờ thì càng ý nghĩa.

- Món ăn ngày sinh nhật, không thể chỉ nấu mỗi canh rong biển được.

- Có thể nấu thêm mỳ trường thọ nữa. Ở đây là Bắc Kinh mà, cậu nên làm gì đó phù hợp với địa điểm , đúng không?

Mỳ trường thọ, chính là mong đối phương có được cuộc sống bình an.

Mấy ngày sau, Youngjae trốn sang nhà Mặc Thuyên quậy banh cái bếp nhà anh ta.

- Như vậy là tạm ổn rồi, cũng không đến nỗi phải vứt đi.

- Người có thể ăn chứ?

- Ăn được! Chà, thiên tài trong truyền thuyết tái xuất rồi nha.

Mặc Thuyên múc thêm một thìa nữa đưa lên miệng. Đối với mỳ mà nói quan trọng nhất chính là nước dùng. Sau mấy ngày trời thất bại đủ kiểu, cuối cùng đại boss nhà anh cũng có thể nấu ra thứ ăn được rồi.

---------------------

Ngày thứ sáu của tháng một....

Jaeboem đi làm trở về, thấy cục nắng nào đó đứng trước cửa chờ anh.

- Về rồi a!

Cậu nheo mắt cười rạng rỡ. Jaeboem lắc đầu suy nghĩ xem có phải mình vào lộn nhà rồi không? Cậu nhóc nhà anh mang tạp dề, trên tay còn cầm cái muôi nhỏ, bộ dạng như một người vợ hiền chờ chồng về.

Youngjae lấy đâu ra một mảnh vải che mắt anh lại rồi đẩy anh vào phòng tắm , nói như thì thầm điều gì bí mật.

- Tắm xong rồi sẽ có bất ngờ cho anh nha!

Thầm nghĩ trong lòng có điểm kỳ quái, Jaeboem vẫn cứ đi tắm như thường, lúc trở ra, thấy cậu ngồi sẵn bên bàn ăn, vẫy anh lại.

Canh rong biển và một bát mỳ. Tất cả đều còn nóng.

- Chúc mừng sinh nhật, huyng!

À, thì ra là sinh nhật sao? Anh quay người ngó qua quyển lịch mới phát hiện hôm nay là sinh nhật mình. Cậu nhóc trước mắt bày ra vẻ mặt vô cùng mong chờ. Youngjae trước giờ không biết nấu ăn, hôm nay lại đích thân vào bếp khiến Jaeboem vô cùng phấn khích.

- Cảm ơn em. Chà, đại boss của chúng ta hôm nay làm anh thật bất ngờ đấy.

- Biết rồi, mau thử đi.

Youngjae cầm chặt chiếc thìa trên tay, mắt sáng lên rực rỡ. Jaeboem đưa canh lên miệng uống thử.

Có hơi mặn chút nhưng nếu ăn với cơm sẽ không sao. Còn mỳ!

- Đó là mỳ trường thọ. Người Trung Quốc nấu món này vào dịp sinh nhật hoặc đầu năm đó.

- Là Thôi đại tổng đích thân làm sao?

- Đương nhiên rồi, em phải năn nỉ lắm tiểu khả ái mới chịu dạy đó. Ăn thử đi! Thế nào?

- Đúng là thiên tài nha, vài ngày có thể nấu ngon vậy rồi!

- Thật sao? Tốt qua đi!

- Nhưng tại sao bếp lại lấy vải che thế này?

- À...

Jaeboem quay ra nhìn khu bếp bị một tấm phông bạt che đi. Nhưng....

Đúng lúc đó, mảnh vải bị tuột rơi trượt xuống, lộ ra một bãi chiến trường , một đống bát đũa ngổn ngang ai đó bày ra....

- Jaeboem huyng à.....

Ọt..ọt..ọt....

Bụng thằng nhóc đối diện anh lại kêu réo lên. Anh quay ra nhìn cậu . Youngjae cười khì khì lí nhí đáp....

- Em chưa thể nấu gì thêm đâu a!

Anh mỉm cười hiền hậu lấy ra một tô lớn, đem cơm cậu nấu còn thừa trong nồi cùng xá xíu,thịt vịt, tôm sú còn sót lại khi làm mỳ rồi làm cơm trộn cho cậu.

Hai người ngồi chúng trên bàn ăn, cùng ăn một bát mỳ, một tô cơm lớn, một bát canh nhỏ. Đơn giản nhưng đều rất hạnh phúc!

Ăn uống xong, Jaeboem đem đồ đi rửa bát. Youngjae ngồi dưới sàn ôm chặt lấy một chân của anh. Nhìn như một con gấu trúc ôm lấy cây trúc vậy.

Bất giác, anh cảm thấy hôm nay là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất.

Không rượu, không hoa, không bánh kem nhưng anh vẫn thấy vô cùng vui vẻ.

Anh có cậu, có canh rong biển, và bát mỳ trường thọ ai đó dồn hết tâm huyết học làm.

Bắc Kinh - Những ngày hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7