Chap8: Cho anh xin lại một câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trời mưa, là khi ta dễ dàng nhận ra tình cảm dành cho một người. Cậu từng nghĩ , chỉ cần bản thân né tránh thật tốt sẽ có thể dễ dàng ngăn chặn loại tình cảm sai trái này. Youngjae sợ mình thích người con trai ấy, cậu chưa bao giờ đối mặt với những định kiến như thế.....

Nếu như...

Nếu như cậu là một tội lỗi...

Jaeboem trở về , phá tan mọi ý nghĩ rào cản cậu dựng lên, đúng thế, cậu thích anh nhưng lại chẳng đủ dũng cảm thể hiện.

Nếu như....

Youngjae của ngày trước chính là thích mưa nhất. Trong tiềm thức mơ hồ mà cậu vẫn còn loáng thoáng nhớ, vẫn còn một hình dáng bé nhỏ nào đó thực quen thuộc dắt cậu đi, đưa cậu trốn mẹ đi chơi trong khi trời bên ngoài hãy còn mưa lả lướt. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu thực không ưa nó.. Mưa khiến cậu buồn, làm cậu nhớ đến Jaebeom thật nhiều, sợ anh thật nhiều....

Mưa lớn hơn, trong trường vắng lặng không còn bóng người, chỉ còn lại bóng dáng cậu bé nhỏ đứng dưới mái hiên. Làn gió thổi phần phật làm rối mù mái tóc và lộ hẳn ra vết sẹo lớn ở góc trán.

Youngjae cậu....là người không có ký ức!

Chiếc kính lớn trên mặt cậu cũng đã dính nước, tầm mắt trở nên mông lung hơn. Chiếc kính theo độ trơn của nước trượt xuống rơi cái bộp xuống nền nhà nhưng tuyệt nhiên cậu không nhặt lại. Đôi chân cậu vô thức bước ra khỏi mái hiên, bước vào màn mưa vô định mờ mịt. Youngjae vẫn luôn rất ghét cảm giác ấy. Trỗng rỗng, mơ hồ, hoàn toàn không có ký ức của ngày trước, cũng không biết được trong tiềm thức người đó là ai.

- Nhóc, đứng lại....

Một đôi tay kéo cậu lại khi Youngjae chỉ vừa đặt một chân ra khỏi mái che.

- Yah, em làm trò gì vậy hả?

- Về nhà...

- Không thấy trời mưa rất to sao?

- Ồ....

Jaebeom bất thần buông tay ra khỏi người cậu. Youngjae lại không mấy để ý đến ánh mắt dò xét của anh.

- Jaebeom huyng này...

- Chuyện gì?

- Em thích anh...

Đoàng....

Tia chớp xẹt qua như xé ngang bầu trời. Giọng nói thật nhỏ, chậm rãi và thản nhiên rồi như tự giễu chính mình, cậu ngước mắt nhìn bầu trời.

- Nhưng đáng tiếc, đây lại chẳng phải loại chuyện đúng đắn gì.

Nói rồi liền lao mình quay đi, màn mưa trắng xoá phủ ướt thân hình cậu và lại không để anh kịp dữ lấy.

Nhưng vẫn kịp để anh ôm cậu trở về.

Jaebeom cũng lao theo cậu, ôm cả thân hình ướt sũng nhấc bổng trở lại mái hiên.

- Em nói không phải chuyện gì đúng đắn sao? Nhưng anh thì lại không nghĩ thế.

Đưa tay lau nhẹ gương mặt lấm tấm nước , anh nắm lấy cằm cậu khẽ cười.

- Em bỏ kính ra rồi sao? Youngjae!

Cậu cảm nhận được đôi môi anh đặt lên môi cậu, chính là loại cảm xúc mềm mại không nguôi. Anh hôn cậu nhẹ nhàng bằng tất cả dịu dàng anh có.

- Anh cũng thích em cơ mà. Chẳng có điều gì là sai trái ở đây cả,

Anh thầm trách cậu vẫn luôn nhu nhược, nhưng lại thầm nghĩ.

Suy cho cùng đây cũng vẫn là một đứa trẻ.

Nhưng lại cảm ơn cậu đã nói ra ba chữ ấy...

Em thích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7