Thứ tình cảm 13 năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu làm gì có màu hồng mà nếu có thì nó cũng chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi...!
Tôi và anh lần đầu tiên gặp nhau vào lúc cả hai cùng chuyển nhà, chúng tôi lúc ấy thân lắm, một phần vì bố mẹ của cả hai là bạn bè thân thiết của nhau, một phần nữa vì hình như tôi đã " Rung động" với anh.
Nhưng lúc ấy trong suy nghĩ của một đứa trẻ con lên 10 thì nó lại không được như vậy nó chỉ là một suy nghĩ là "thích" thôi và nó cũng không hơn không kém. Lúc ấy tôi 10 anh 13.
‌ Năm tôi 13 anh 16 lúc này tôi đã đủ để suy nghĩ về mọi hành động, cảm nghĩ cảm xúc của mình, và từ khi nào tôi đã biết yêu? Và người tôi yêu không ai khác là anh, lúc này có vẻ anh cũng thích tôi chăng?
Tình cảm bây giờ cũng đã được khẳng định, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, bây giờ chúng tôi có thể thoải mái cầm tay, mà không còn ngại khi đối phương chủ động cầm tay. Tôi 16 anh 19.
Tôi và anh cứ tiếp diễn đến lúc tôi 19 anh 23, lúc này anh đã ra trường và làm một lính cứu hỏa. Tôi thì học tại một trường Đại học có tiếng ở Seoul. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, không nói quá thì không có từ nào có thể diễn tả được tình yêu của chúng tôi. Bố mẹ biết vậy nên đã lập ra một hôn ước cho tôi và anh. Chúng tôi hiện tại chưa muốn cưới vì tôi còn đi học, nếu mà để mọi người biết thì bao tai tiếng về tôi cũng không ít. Còn anh thì mới đi làm nên cần nhiều điều học hỏi nên không muốn bị gò bó.
Cứ như vậy đến lúc tôi 23 và anh 26, lúc này tôi đã ra trường và cũng kiếm được một công việc ổn định, anh cũng vậy và chúng tôi sẽ quyết định độ tuổi 23 và 26 để bước lên xe hoa. Hôm đó trời đẹp lắm, trời xanh nắng vàng, tôi khoác lên mình bộ váy cưới trắng anh mặc bộ vét đen bóng, ôi chao trông chúng tôi mới đẹp đôi làm sao, mọi người xung quanh chúc phúc không ngừng, ai cũng vui chung khi cuộc tình 13 năm của chúng tôi đã được bù đắp, tất cả tình cảm của tôi lẫn anh đều đã được thỏa đáng.
" Cô dâu bước vào lễ đường" đây là lời của sứ giả, tôi chầm chậm bước vào bên cạnh tôi còn có cả bố, người đàn ông đã rìu dắt tôi.
Tưởng mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn, trong lúc mọi người đang chúc phúc thì anh đã nhận được một cuộc gọi. Tôi không nghe rõ nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng là có một vụ hoả hoạn rất lớn ở trung tâm Seoul. Tôi nghĩ anh sẽ từ chối vì đây là ngày có thể nói là quan trọng nhất đời của tôi và anh. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi rồi nói:
" Anh xin lỗi, đây có lẽ là ngày quan trọng nhất đối với chúng ta nhưng anh lại phải đi. Anh hứa sau khi anh về anh sẽ tổ chức lại, một cái đám cưới to hơn! ."
Rồi anh cầm mic nói:
"Cháu thực sự xin lỗi mọi người vì sự cố hôm nay nhưng cháu thực sự phải đi, khi về cháu sẽ tổ chức lại thật to!"
Rồi sau đấy anh đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và họ hàng.
Anh mang đi tất cả những câu chúc phúc, chiếc nhẫn cưới nhưng lại quên mang đi lười dặn dò của tôi. Tôi dặn anh khi nào đi làm cũng phải thật cẩn thận tránh mọi nguy hiểm vì có thể chỉ một sai sót nhỏ có thể giết chết một tính mạng.
Sau khi tiếp mọi người ra về tôi đã ngồi chờ anh suốt một đêm, cái đêm mà người ta mĩ miều đặt tên cho nó là
" ĐÊM TÂN HÔN". Trong lúc đang đợi anh thì tôi nhận được một cuộc gọi. Đây là một số máy lạ. Tôi nhấc máy lên nghe đầu kia bỗng vang lên tiếng của một giọng nói của một người đàn ông:
" Cô có phải là vợ của Kim Taehyung?"
Tôi nói:
" Đúng rồi ạ! Có chuyện gì không nhỉ?"
" Chồng cô đã hi sinh trong lúc đang dập lửa ở tầng 18 của tòa nhà XXX. Bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh ấy. Mong cô đến để hợp tác với chúng tôi để mau chóng tìm thấy thi thể anh. "
Nghe đến đây tôi như sét đánh ngang tai, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cơn mơ và nó hoàn toàn không có thật. Tôi nhanh tay cầm lấy cái áo khoác rồi bắt một chiếc taxi ở gần nhà. Đến hiện trường thì trước mắt tôi là một đống đổ nát, tôi lặng chân vài phút rồi nghe theo sự chỉ dẫn và đi tìm anh. Tôi tìm anh suốt một ngày hôm đó, đến tối trong lúc đã dần hết hi vọng thì ở một ngóc nào đó tôi đã thấy anh, nhưng anh không còn hơi thở và sự sống. Tôi ngồi sụp xuống như không tin vào mắt mình. Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Anh được một đoàn xe chở về. Đi qua con đường cũ, khu phố cũ mà lúc trước hai người từng qua. Những quán từng đi, bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Đám tang của anh, tôi như người chết đi sống lại, tôi không còn cảm xúc để ăn uống và làm bất cứ việc gì. Tôi cứ sống đằng đẵng như vậy đến năm tôi 26 tuổi. Đến lúc này,tôi như đã không chịu được nữa và tôi đã chọn một con đường để gần anh hơn là tự tử. Tôi ra đi không một chút hối tiếc, vì lúc này phải chăng tôi đã sắp gặp được anh?
Cuộc tình 13 năm không có hồi kết? Thứ tình cảm tôi luôn tôn sùng? Nhưng nó đã ra đi vào năm ấy. Và không bao giờ trở lại.
__________END__________
| 10/11/2021 |

Đây là FanFic đầu tay của mình nên có gì mong mọi người góp ý và bỏ qua ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro