Năm Tôi 15!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tôi hối hận nhất cũng chính là ngày mà người mẹ của tôi phải đau buồn nhất. Hôm đó có 2 điều làm tôi hối hận, một là tôi đã quá phí lời đối với những người chưa bao giờ coi 3 mẹ con tôi là người thân, và điều thứ hai là vì những lời đó mà nỗi đau của mẹ tôi quay lại.

Tôi viết những dòng này ra một là để giải toả nỗi lòng, và còn lại là vì nếu không viết ra thì không biết đêm nay sẽ là đêm thứ mấy tôi mất ngủ. Nói tới đây, bạn có thể thắc mắc rằng tôi đã nói gì mà để bản thân sau 4 năm trời mà vẫn còn bận lòng. "Còn mẹ em thì sao", vỏn vẹn có 5 chữ thôi, nhưng không biết bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần mà tôi nghĩ về nó. Thật ra, những từ này cũng không phải xúc phạm gì. Tuy nhiên nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, trong một gia đình 1 cha 2 mẹ thì nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. "Còn mẹ tao thì sao!", hai ngừoi chị mà tôi coi là gia đình đã quát lại với tôi những điều này. Thật ra họ đã hiểu sai những gì tôi nói. Nếu họ dành thêm 5 giây hay chỉ 1 giây thôi bình tĩnh mà nhìn vào mắt tôi thì có lẽ họ sẽ không nói lại như vậy. Bởi lẽ trong mắt tôi chỉ là sự cầu xin và thành khẩn. Tôi chỉ muốn níu kéo họ, muốn họ đừng bỏ đi. "Còn mẹ em thì sao", người đã chăm sóc cho hai chị, và cho cả những đứa con của hai chị. Tôi lúc đó cũng không mong họ yêu thương gì tôi, nhưng còn mẹ tôi thì sao. Bà không làm gì có lỗi. Có lẽ lỗi duy nhất mà bà mắc phải chính là yêu nhầm người đã có gia đình. Mà mẹ tôi cả đời này sẽ phải mang cái danh là người thứ ba. Nhưng trên đời này có ai muốn cái danh đó? 

Ngày hôm đó, họ bỏ đi, ngay lúc cha tôi vắng nhà. Nổi đau của mẹ lại một lần nữa rướm máu. Có lẽ cả cuộc đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên đươc ngày hôm đó. Năm đó tôi 15 và mới thực sự hiểu ra là trong 15 năm qua tôi đã bị lừa.

Khuya 15/1/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư#từ