Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cái nhộn nhịp sầm uất của đô thị về đêm, bỗng chốc con người ta muốn quên giá trị bản thân mà buông mình thỏa thích...
Hòa mình vào dòng nhạc mạnh mẽ của vũ trường, Hứa Xuyên Tự nốc cạn cốc rượu đầy, tay ôm eo phục vụ không yên phận làm ầm ỹ.
- Thầy Hứa, thầy Hứa , thầy có nghe em nói không?!
- Em là ai?- Hứa Xuyên Tự híp mắt nhìn cô bé tóc ngắn mặt búng ra sữa phiền phức trước mặt, uống rồi lại uống.
- Thầy Hứa, ta về thôi thầy, thầy uống nhiều lắm rồi đấy! -Dựt ly rượu trên tay Xuyên Tự, Tào Dạ Mẫn hét lớn vẫn không át được tiếng nhạc xập xình. Hứa Xuyên Tự bực mình, lấy lại ly rượu, đưa khuôn mặt đỏ ửng nồng mùi rượu và thuốc lại gần cô, lộ đôi mắt màu lục sâu hút hồn bị mái tóc dài không buồn cắt của anh che lấp.
- Tôi còn chưa say, cô là ai? Tôi không quen, làm ơn đi chỗ khác giùm!
- Thầy Hứa! Đừng uống nữa mà!!
- Phiền phức quá!- Hứa Xuyên Tự đập vỡ ly rượu, đẩy cửa bước ra khỏi quán bar. Tào Dạ Mẫn đuổi theo bước đi khập khiễng của anh. Hứa Xuyên Tự say mèm đi giữa đường hò hét làm loạn rồi bất tỉnh nhân sự, hại Tào Dạ Mẫn một tay ôm tay níu dìu anh về nhà trọ.

Hứa Xuyên Tự tắt báo thức, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Nhìn mình trong gương chả khác gì lão ăn mày...Tóc tai bù xù dường như gần cả tuần chưa gội. Quần áo xộc xệch tối qua tới giờ. Hút điếu thuốc, anh vỗ vỗ đầu, đau chết mất thôi...chắc tối qua lại hơi quá chén..
Từng hình ảnh rời rời rạc rạc hiện lên...rượu..bia.."Thầy Hứa!". Mẹ nó, lại là con nhóc phiền toái kia.
Ôi thôi cứ nghĩ đến lại thấy mệt. Theo thói quen anh mở nước bật điện, đánh răng.. Gội quả đầu gần xong mới phát giác.
..Hôm nay nhà mình có gì đó sai sai.. Tháng này nhớ không lầm thì mình chưa đóng tiền điện, nước cũng bị cắt hết rồi cơ mà...không chỉ thế, trên giá treo đồ còn có bộ quần áo là phẳng lì đính giấy nhớ.
" Thầy hâm lại đồ ăn rồi đi làm. Buổi sáng tốt lành- Tào Dạ Mẫn."
Hứa Xuyên Tự vứt tờ giấy, đem bộ quần áo tươm tất kia nhét vào tủ, lôi đại một bộ màu mè hoa hẹ ra thay. Anh dù có là ăn mày đi chăng nữa, tuyệt đối không cần tiền phụ nữ,học sinh của anh lại càng không, anh không cần thương hại!
Cuối góc lớp, nắng vàng kịp le lói qua rèm cửa, tô lên khuôn mặt tròn tròn của hai cô gái đang ríu rít bàn chuyện đại sự.
- Dạ Mẫn, tớ nghĩ cậu nên bỏ đi. Thầy ấy thì có gì tốt?! Não cậu bị hỏng rồi à?
- Thầy Hứa rất đáng yêu, dạy cực hay cực dễ hiểu..
- Thôi thôi cho tớ xin, dạy hay thì đúng là hay thật, nhưng mà " đáng yêu" nghe nổi hết cả gai óc.
- Sao chứ ?!
- kể cậu nghe, người ngợm bừa bãi, phối đồ phi logic, miệng mồm chả được lòng ai..
- Vô Dao! Không cho cậu nói thầy như thế. - Tào Dạ Mẫn đập bàn phẫn nộ.
- Rồi rồi..tớ xin lỗi xin lỗi..Cậu ngồi xuống đi. Thầy tới rồi kìa.
- A thầy...
Hứa Xuyên Tự trong bộ màu mè quê mùa làm cô có chút mất hứng..sao thầy không mặc bộ kia cơ chứ, mình đã cất công là rồi cơ mà..Tào Dạ Mẫn trề môi lầm bầm.
- Chào các em, thầy tới trễ, chúng ta vào bài 25..
Giọng thầy trầm trầm thấp thấp, dễ nghe dễ hiểu. Thầy rất kiên trì giảng giải cho học sinh. Trong trường, mọi người đối với thầy chỉ có phục, không có quý. Tính tình thất thường, lạnh nhạt, bê bối. Càng cố gần gũi thì sẽ bị cái mất thiện cảm ngán đường. Không hiểu sao lại được cô gái vừa học giỏi vừa đáng yêu như Tào Dạ Mẫn đeo bám. Nam sinh đối với thầy vốn đã không ưa nay lại càng ghét.
Hứa Xuyên Tự thấy cô nhìn anh chằm chằm mơ mơ màng màng, không mấy chuyên tâm liền bực tức.
- Tào Dạ Mẫn!! Em làm ơn tập trung cho tôi nhờ.- Xuyên Tự hét to làm cô giật mình, vô tình chạm phải mắt anh ở khoảng cách như thế, cô mặt đỏ tía tai cười trừ.
"Reng reng!" Chuông báo hiệu giờ giải lao cũng là lúc Hứa Xuyên Tự sách cặp bước vội, tránh cô như thói quen thường nhật. Nhưng thật không may, anh vẫn bị tóm.
- Thầy Hứa, chỗ này em không hiểu lắm, thầy giảng lại cho em được không?
- Xin lỗi em, ở lớp tôi đã làm hết sức mình. Bây giờ nếu giảng nữa chỉ tốn thời gian của em chi bằng em hỏi thầy Dương đi ha. Tôi đi trước.- Hứa Xuyên Tự đã quá quen với thảm cảnh này rồi.
- khoan, khoan đã thầy, em có chuyện muốn nói. Ta cùng đi ăn nha thầy ?- Đấy, thấy chưa
- Chuyện gì để sau đi, bây giờ tôi bận rồi.
- Thầy! Nếu thầy không đi ăn với em, em sẽ rao với mọi người thầy dụ em đi vũ trường...Ưm..ưm.- Không để Tào Dạ Mẫn nói thêm lời nào, Hứa Xuyên Tự xanh mặt bịt mồm cô lại, lôi đi.
- Này này , rõ ràng chẳng phải tối qua em nằng nặc đeo bám tôi đó sao?!
- Ai tin ạ?
- Con nhóc...rồi, chuyện gì, nói nhanh.
- Thầy ăn đi chứ, ăn em mới nói.
- ...
- Em thích thầy.
- Chuyện đó tôi biết.
- Vậy sao thầy lại tránh em?
- Vì đây là trường học.
- Vậy nếu ra khỏi trường thì em được phép yêu thầy chứ ạ ?
- Tôi không có hứng thú trẻ vị thành niên.
- Thầy, năm sau em 18 rồi.
- Ừ, vậy em nên tận dụng 1 năm này để thức tỉnh mà tránh xa tôi ra. À còn đây là tiền điện, nước, tôi trả cho em, vậy là chúng ta không ai nợ ai. Tạm biệt.
Nói rồi, Hứa Xuyên Tự cầm cặp chạy nhanh.
- Thầy Hứa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro