Chương 2 : Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...Tít...Tít

Cạch 

-Vy ơi !! Đi học con ơi

-Dạ mẹ !! Con xuống ngay

Cô lao như bay xuống ngồi ăn ngấu nghiến như kiểu bị bỏ đói đến sắp chết ấy !! Ăn xong cô định chạy đi thì mẹ nói

-Đi sớm thế mới 6g30 mà

-Nay mẹ khỏi chở con nhé , con muốn một mình đi đến trường !! Để thưởng thức không khí của ngày đầu đi học sớm

Cô quay đi rồi nở nụ cười coi như chào ngày mới nhưng không bít rằng mẹ đã rất sốc khi thấy cô thay đổi

Trên đường đi đến trạm xe buýt do mãi lo suy nghĩ nên cô đã va phải một người

Cô bất ngờ quát to

-Này thằng kia !! Mày mù hay gì mà chạy xe đâm vào tao vậy !! Muốn chết với chị à ?? Xin lỗi mau lên , tao không có thời gian đâu !! xin lỗi đi rồi tao còn đi học nữa !!

Do mãi lo mắng mà cô không để ý tới mọi người xung quanh , họ nhìn cô " chằm chằm " như vật thể lạ ấy rồi to nhỏ với nhau . Lúc đấy mới kịp ngước mặt lên nhìn thì cô thật sự bị sốc cực cực nặng khi trước mắt là một cậu con trai đeo khẩu trang kín mặt !! cứ tưởng là con nít ai ngờ lại là sinh viên

-Cô có sao không ??

Giọng anh ấy cất lên và lạnh như băng khiến cô rợn cả người 

Cô nuốt nước bọt thật mạnh*ực* rồi trả lời ấp úng

-Tôi...không...sao...đâu . Cảm...ơn...anh...đã...hỏi

-Vậy tốt !! Lên xe

-Để làm gì ??

Sau câu hỏi vừa rồi thì anh ta quát như tát nước vào mặt cô

-Lên đi hỏi nhiều vậy

Cô đành leo lên xe như một cái máy . Ngồi sau thì cô để ý rằng tóc anh ta màu vàng nâu . Xe lao đi như tên rồi phút chốc đã đến được trường rồi . Anh ta quăng phóc cô xuống xe rồi chạy xe đi

Cô nói thầm trong bụng mà miệng cười quái đảng

-Để bà mà gặp lại cưng thì chỉ có đường chết với bà cưng nha

Sau đó vào lớp học , khi thấy cô đi khập khiễng thì Ngọc Anh hoảng hốt chạy lại

-Cậu sao thế ?? Bị khi nào vậy ?? Có đau lắm không ?? Tội cho cậu quá ?? Ai đã làm vậy với cậu ?? Nói tớ bít đi !! Tớ sẽ xử nó !!

Đúng là cô bạn đáng yêu , lo cho mình đến thế cơ à 

-Tớ không sao đâu !! Chỉ là va vào một chiếc xe máy khi đi đường thôi !! Với lại là một thằng sinh viên mà do anh ta bịt khẩu trang nên không thấy được mặt chỉ để ý là tóc anh ta màu vàng nâu thôi . Nhưng dù sao thì anh ta cũng giúp chở đến trường . Mà cũng đừng hòng thoát khỏi tớ !! Sẽ không yên với tớ đâu

Khi cô nói xong bỗng mặt của Ngọc Anh tối sầm lại từ gương mặt hồng hào mà chuyển sang trắng bệt rồi hỏi tôi

-Anh ta chạy chiếc xe Air Blade màu đỏ đen phải không ??

-Ừm đứng rồi !! Bộ có chuyện gì à ??

-Người mà lúc nãy chở bạn vào trường là No.3 đấy !! Cậu đừng động đến anh ta không thì chỉ có đường chết !! Mà lúc nãy cậu có mắng gì anh ta không đấy ??

-Tớ có mắng !! Xưng mày tao nữa kìa vì lúc đó vừa tức vừa đau !! Mà cậu nói No.3 là sao tớ không hiểu ???

Ngọc Anh kéo tôi vào chỗ ngồi ở cuối lớp nói khẽ rằng

-Trong trường này có 3 nhân vật cực nổi tiếng họ chính là

No.1 : Cao Tử Khiêm

Học sinh lớp 10A8

Chỉ số IQ : 100

Chiều cao : 1m85

Tính tình : " LẠNH "

Cậu ấy là con của hiệu trưởng trường này đấy

Tất cả các môn đều giỏi

Không có điểm yếu nào * kể cả các động vật ghê tởm nhất cũng không sợ *

Sở hữu một gương mặt khôi ngô và lịch lãm nhưng chưa ai thấy cậu ấy cười cả , thế nên trong trường này cậu ấy đứng thứ nhất và cũng là người có số lượng fan đông nhất

-Thế à ?? Còn No.2 thì sao

-No.2 à !! Đây này

No.2 : Trương Thanh Tuấn

Học sinh lớp 10A8 cùng lớp với Tử Khiêm

Chỉ số IQ : 95

Chiều cao : 1m80

Tính tình : trầm cảm và ít nói

Cậu ấy là con của chủ tịch một tập đoàn kinh doanh lớn

Tất cả các môn đều giỏi 

Có một điểm yếu đó là sợ " Rắn "

Sở hữu một gương mặt cũng khôi ngô và cử chỉ của cậu ấy khi đối với bạn thân thì rất đáng yêu đó và cậu ấy có số lượng fan cũng rất đông và được xếp thứ hai ở trường này đấy

-Ờ vậy còn No.3 gì đó thì sao ??

No.3 : Vũ Phước Anh

Học sinh lớp 10A8 luôn

Chỉ số IQ : 90

Chiều cao : 1m80

Tính tình : Hoạt bát nhưng tàn ác với mỹ nhân

Cậu ấy là con của hiệu phó trường này

Tất cả các môn đều giỏi trừ môn văn

Có một điểm yếu là sợ " Chuột "

Sở hữu một gương mặt cũng rất đáng yêu và cậu ấy xếp thứ ba với số lượng fan không kém gì hai người kia

Các cậu ấy có biệt danh là nhóm " TAM CÔNG TỬ " đó

-Giờ thì cậu bít rồi đấy đừng có mà động đến bọn họ không thì sống không yên đâu

-Ờ tớ bít mà sao cậu hiểu rõ về bọn họ vậy ??

-Do tớ học ở đây cũng lâu rồi nên điều tra được chút thông tin về họ mà phải khó lắm mới bít được đấy

-Ờ mà chắc họ cũng có người yêu chứ nhỉ 3 người đều đẹp trai mà phải không ??

-Ừ Thanh Tuấn thì đã từng có 1 người rồi chia tay . Phước Anh thì cả đống , lăng nhăng lắm bởi vậy nên vì cậu ấy mà nhiều người con gái phải khóc rất tàn nhẫn đấy . Còn Tử Khiêm thì chưa yêu ai nên mấy đứa con gái có tí nhan sắc đều hi vọng được làm người của cậu ấy đấy

-Kể ra thì 3 người đó cũng có giá nhỡ

-Đúng đó rất có giá . Mà thôi lát cậu xuống căn-tin ăn sáng với mình nhé

-Ừ được được

-Thôi vào học rồi tớ về bàn trước nhá

-Ờ cậu về bàn đi

Reng.....Reng.....

-Này Vy !! Đi ăn thôi !!

-Ừ đi thôi

Khi hai người xuống tới căn-tin trong lúc đang mang đĩa thức ăn do cô mãi lo nói chuyện lúc nảy với Ngọc Anh thì bỗng nghe một tiếng rất lớn

" Bộp "

Đĩa cơm không rơi xuống đất mà dính đầy thức ăn lên người đứng đối diện . Cô lay hoay không bít làm gì ngoài việc nhặt đống bừa bộn , khi cô ngước lên để xin lỗi thì bỗng rùng mình vì thấy một gương mặt lạnh tanh như đá đang nhìn mình . Mọi người nhìn nhau rồi lùi xa hết mức có thể để không bị dính viên đạn nào từ mắt của người có gương mặt lạnh kia .

Lúc đó cô rất sợ nhưng vẫn cố nói

-Tôi xin lỗi , rất xin lỗi

Rồi vội dùng khăn giấy lau vết bẩn thì bỗng nghe một tiếng

-Đồ vô tích sự , mắt cô có bị gì không ?? Đi không bít nhìn hả ??

-Cô muốn chết với tôi à !! Con khốn này

Hết chịu nổi rồi phải cho tên này 1 trận thôi 

-Này mày vừa nói ai là con khốn đấy ?? Tao đây không cố ý làm rơi đĩa cơm đâu thằng ngu kia !! Lần đâu tiên trong đời có người nói tao là con khốn đấy . Nay mày tới số rồi con ạ

Cô vừa nói hết câu thì bỗng giơ tay lên tát vào mặt Tử Khiêm tới tấp

Bốp Bốp Bốp * mọi người xung quanh ngạc nhiên , còn những đứa mê trai gần đấy thì ai nấy đều tức điên khi thấy thần tượng bị đánh *

-Mày chọc bà lên cơn rồi con nhé !! Tát thế là đã rất nhẹ rồi đấy !!

Tử Khiêm đưa tay lên gương mặt vừa đỏ vừa rát rồi nói

-Cô được lắm

-Thì sao nào ? Mày đánh bà à 

Ngọc Anh đứng nép một bên nói khẽ

-Này đủ rồi !! Cậu gây ra hoạ lớn rồi đấy . Người đứng trước mặt cậu  đó chính là Cao Tử Khiêm đấy

Sốc !!!

-À thì ra là cái thằng No.1 gì đây hở ?? Nhìn chả có gì đặc biệt cả !! Xàm quá !!

Nói xong Tuệ Vy nắm tay Ngọc Anh kéo đi , mọi người vẫn còn thờ ra như vậy còn riêng Tử Khiêm thì lại rất ấn tượng với những câu nói vừa rồi . Cậu cười nhạt rồi bước đi * Đây lần đầu Tử Khiêm cười cho dù đó chỉ là cười nhạt *

Vào lớp học Tử Khiêm không thôi nghĩ về cô gái lúc nãy , anh cứ nghĩ thầm

-Con bé đó là ai thế ?? Không giống như những người mà mình đã từng gặp . Con bé đó tính ra cũng xinh đấy !! Da trắng này , mắt đen , rồi cả mái tóc ngắn ống ả nữa chứ

Cậu cười mỉm khi nghĩ về Tuệ Vy , chắc đây là ấn tượng tốt của Tuệ Vy trong mắt Tử Khiêm rồi .

Còn về phần của Tuệ Vy thì đã gây ra 1 sì-can-đồ lớn khi mới vào trường được một ngày thôi . Tuệ Vy mặt đã tái xanh nghĩ rằng , ngày giỗ của mình sẽ diễn ra vào một ngày không xa thôi . Lúc đó Lâm Tiểu Yến , fan ruột của Tử Khiêm người mà suốt ngày cứ nghĩ rằng mình là bạn gái của cậu ta * Cuồng dong sinh hoang tưởng * cô đến nhìn Tuệ Vy với đôi mắt hình viên đạn rồi hăm he

-Này con kia !! Tao bít mày mới chuyển vào trường này nên chắc sẽ không bít nhiều về Tử Khiêm !! Tao nói cho mày bít Tử Khiêm là của tao . Động đến Tử Khiêm thì xem như đã động đến tao rồi đấy . Hãy cẩn thận đi không thì chết .

Nói xong Tiểu Yến bước đi cùng với đám bạn của cô , bỏ lại Tuệ Vy ngồi đơ ra như thế . Rồi thì mọi chuyện cũng qua !! cô mong sao cho tiết học mau kết thúc .

Cuối giờ học . Tuệ Vy phóng đi như ma đuổi vì sợ rằng sẽ có chuyện nếu cô ở lại cho dù chỉ là 1 phút thôi . Chạy ngang qua hành lang lớp 10A8 , do quá vội nên cô không để ý rằng có người đang nhìn cô , là Tử Khiêm . Anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó và nói

-Ngọc Anh à ?? Tớ Tử Khiêm đây .

-Tử....Khiêm à ?? Sao...sao cậu bít số tớ ??

Cậu không trả lời liền hỏi tiếp

-Cô gái lúc nãy là ai thế ?? Tớ muốn bít tên 

-Cậu không được làm gì bạn ấy đâu . Tớ sẽ không để yên khi cậu động đến Tuệ Vy đâu

-Thì ra cô bé đó tên Tuệ Vy à ?? Tên đầy đủ là gì ??

-Tớ không nói đâu .

Tử Khiêm liền đáp lại câu trả lời vì anh thừa bít rằng Ngọc Anh rất thích Thanh Tuấn

-Cậu cứ trả lời đi . Tớ sẽ bảo Thanh Tuấn để ý đến cậu một chút vì dù sao cậu cũng là một mỹ nhân .

Kiểu này thì Ngọc Anh bị Tử Khiêm dụ mất rồi .

-Thôi được . Tên cậu ấy là Minh Hà Tuệ Vy . Nhưng cậu không được làm gì cậu ấy đâu đấy .

-Tớ bít rồi !!

"Cụp"

-Cái tên này chưa gì đã gác máy rồi !! Đồ bất lịch sự .

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi Tử Khiêm lại càng hứng thú hơn với cô gái bé nhỏ tên Tuệ Vy kia !! Anh cho người đi tìm hiểu rõ hơn về cô .

Về phần của Tuệ Vy !! Khi về đến nhà thì cô cứ trốn khư khư trong phòng không chịu ra và cứ như thế cô thiếp đi lúc nào không bít .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♡♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                 HẾT CHƯƠNG 2                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro