Chương 6 : Bệnh * bí mật của nó *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi sẽ đổi cách xưng hô nhé!! ( Tuệ Vy : nó )

Nó hôm nay trông rất mệt , gương mặt hồng hào của nó dường như đã chuyển xanh . Tay chân nó rã rời vì mệt mỏi , hình như nó đã bệnh , nó bây giờ như một cái xác không hồn , con bạn thân Ngọc Anh của nó đến thăm và tiện tay chăm sóc cho nó khi mẹ nó đi làm . Ngồi với nó cả buổi , Ngọc Anh cũng đã thấm mệt thì bỗng một cuộc gọi đến cho Ngọc Anh . Cô ta bắt máy trò chuyện với ai đó rồi bước ra cửa nhìn ra ngoài phố , cô cười , bước nhanh ra khỏi phòng và để nó ở lại .

Lát sau , một cậu con trai bước vào phòng , cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nó rồi thì thầm vào tai nó

-Vy à !! Cậu mau khỏi bệnh nhé . Không tớ sẽ lo đấy .

Nó nghe những lời yêu thương này quanh đôi tai nhỏ , nó muốn đáp lại câu nói vừa rồi nhưng không thể , nó hầm hừ mấy tiếng rồi thiếp đi

Cậu ta là Tử Khiêm , người đã đến chăm sóc nó thay cho con bạn của nó . Cậu ta thật sự đã rất lo cho nó , cậu ngồi bên nó suốt mấy tiếng đồng hồ , mỗi phút trôi qua mà cứ như cả một thế kỷ , cậu nhìn gương mặt bé nhỏ của nó rồi thơm lên đôi môi đỏ mọng của nó , cậu thật sự đã yêu nó , yêu gương mặt của nó , yêu cả cái tính cách ngang ngược của nó , cậu yêu tất cả những gì về nó . Cậu sẽ không để ai cướp nó từ tay của cậu . Cậu lại thì thầm với nó

-Cậu bít gì không Vy ?? Tớ thích cậu , tuy ta chưa bít về nhau nhiều nhưng tớ thật sự đã rất thích cậu đấy . Thế nên mau khỏi bệnh nhé !!

-Cậu là ai ?? Sao cậu lại thích tớ ?? Trả lời tớ đi . Nó trả lời trong cơn mơ

-Cậu mau khỏe đi , tớ sẽ cho cậu bít tớ là ai !! Cậu ta vừa bước đến cánh cửa thì lại nghe tiếng nó

-Anh đừng đi , đừng bỏ em !! Em sẽ ngoan , sẽ ngoan mà . Xin anh đấy , đừng bỏ em hix.....hix......hix .

Nó đã khóc , nó khóc trong mơ nhưng nó đâu ngờ rằng Tử Khiêm đã bất ngờ khi nghe những lời đó từ nó , bây giờ trong đầu cậu chỉ có một dấu "?" to đùng trước mắt .

Mẹ của nó rồi thì cũng về nhà , bà rất cảm ơn vì cậu đã chăm sóc cho  con bà . Bà mời cậu xuống nhà dùng ít trà , cậu nhìn bà rồi hỏi

-Thưa cô , cháu có thể hỏi một điều không ạ !!

-Cháu cứ hỏi đi , đừng ngại

-Lúc nảy , lúc Tuệ Vy ngủ cháu có nghe cậu ấy bảo rằng * Anh đừng đi , đừng bỏ em !! Em sẽ ngoan , sẽ ngoan mà . Xin anh đấy , đừng bỏ em * cậu ấy bảo thế đấy cô ạ nhưng cháu không hiểu tại sao cậu ấy lại bảo thế .

Gương mặt bà bỗng trở buồn , bà đáp lại câu trả lời trong nước mắt

-Cháu bít không . Cô sinh được hai đứa con , một trai , một gái . Chồng cô mất từ lúc tụi nó còn rất nhỏ , Vy và anh trai của nó rất thương nhau nhưng rồi anh nó mang một căn bệnh ung thư , nó đã khóc , khóc rất nhiều vì sự ra đi của anh nó , gia đình cô đã mất đi cả hai thành viên , họ đều là những người quan trọng nhất đối với cô và nó , nỗi ám ảnh này cứ đến với nó vào mỗi tối cho đến bây giờ vẫn vậy . Tuy nó ngang bướng như thế , mà không ai bít rằng nó là đứa sống rất nội tâm , nó dường như đã trở nên trầm cảm trong thời gian ấy , nếu cháu là bạn trai nó thì chăm sóc nó giúp cô và đừng kể chuyện này cho nó bít.

Khi bít chuyện Tử Khiêm ngày trở nên yêu và thương nó nhiều hơn lúc đầu .

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○★☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

                                                  HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro