oOo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



0.

"Anh Na JaeMin. Chờ một chút."

Nghe thấy đồng nghiệp Zhong mới chuyển từ chi nhánh Trung Quốc sang đang gọi mình từ phía sau, Na JaeMin quên mất phải kéo xuống tay áo xắn cao, không biết cậu ấy có việc gì mà tìm đến mình.

"Anh Na JaeMin." - Cậu ấy thở hổn hển khi vừa đuổi kịp đến nơi - "Xin lỗi, cái này chắc là của anh."

Cậu đồng nghiệp giơ ra một sợi dây đeo cổ, treo lủng lẳng một mặt đá nhiều màu. Cậu ấy nói cậu ấy tìm thấy nó ở chỗ ăn chung.

"Đúng rồi." - Na JaeMin giơ tay ra nhận, có lẽ mình đã làm rơi nó một vài tiếng trước trong giờ ăn trưa - "Nhưng sao cậu biết nó là của anh? Anh không nhớ là mình có khoe cho ai thấy vòng cổ của mình."

"À." - Đồng nghiệp Zhong ngẩng đầu tìm từ vựng, cậu ấy là người Trung Quốc, mỗi lần nói tiếng Hàn đều phải suy nghĩ một chút mới thành câu - "Lúc em nhìn thấy nó, nó đã mở ra rồi. Anh hiểu ý em chứ, mặt vòng cổ của anh mở ra được ấy, bên trong có ghi tên anh mà."

Sau đó cậu ấy vẫy tay tạm biệt vì có việc phải đi, nhưng trước khi đi còn quay đầu nói với Na JaeMin, hết sức dõng dạc:

"Bạn của anh thật chu đáo." - Cậu ấy cười rất thân thiện - "Anh, hôm nay cũng thật vui vẻ nha, anh đừng quên chăm sóc bản thân mình đó."

Na JaeMin cầm vòng cổ trong tay ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp Zhong chạy biến. Lời cổ vũ bất thình lình được đồng nghiệp nói ra khiến Na JaeMin nửa ngờ nửa nghệch, nhưng sau đó lại cảm thấy rất ấm áp. Cậu nhóc chạy nhanh ghê, còn chẳng kịp cho mình nói lời cảm ơn.

Vòng cổ trong tay ánh lên tia sáng, Na JaeMin cúi đầu nhìn nó một lúc lâu. Nút thắt phía sau lại lỏng ra, có lẽ vì thế mà chiếc vòng rơi xuống.

Mà cũng đâu tránh được, đã mười năm trôi qua rồi còn gì nữa.

Vừa nãy đồng nghiệp Zhong nói gì ấy nhỉ, mặt vòng cổ có thể mở ra sao, chuyện này khiến cho Na JaeMin dù đã đeo vòng mười năm, nhưng đúng là đến bây giờ mới biết. Bên trong có điều gì khiến cho đồng nghiệp Zhong lại khen bạn của mình thật chu đáo, Na JaeMin phân vân dùng hai ngón tay thử tách đôi mặt đá, bỗng nhớ đến màu của nắng ấm trời quang.

Giấc mơ cuối cùng mình từng có cũng đã là chuyện của một cái mười năm.












Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông.













Trung thu năm hai mươi tuổi, Na JaeMin đã là cậu của một đứa cháu trai đang học mầm non. Mặc dù không được tính là cậu ruột, nhưng cả họ chỉ có một mình cháu trai là trẻ con bi ba bi bô, Na JaeMin tự khiến mình biến thành cậu ruột, chăm cháu từ bé đến lớn.

Trung thu năm nay buổi tối người nhà quây quần, cháu trai XingXing được giao lại cho cậu Na trông, để cho bố mẹ cháu và cả dòng họ tươi cười ăn nhậu. Na JaeMin lông mày trợn ngược bế cháu trai trên tay, XingXing hai má tròn như bánh nếp ôm cổ cậu Na không buông, bé cũng thích ở với cậu Na hơn, cậu Na sẽ chơi với bé cả ngày.

Na JaeMin lắc đầu nhìn người lớn trong nhà đã bắt tay vào khui bia lách cách, cậu ôm XingXing đi vào phòng, bĩu môi nói cậu cháu mình đi chơi thôi, ở đây ồn ào lắm.

XingXing được cậu Na mua cho một hộp đựng bốn cái bánh trung thu nhân ngọt, bé rất thích. Bánh trung thu ngon, mà cái hộp cũng đẹp, đem bỏ hết bánh ra sẽ nhìn thấy những cái lỗ thông từ rìa hộp bên này sang rìa hộp bên kia, từng cái lỗ là từng khung tranh được cắt tỉa công phu, nhìn ra được khung cảnh một cánh rừng nhỏ, có một cậu bé đang nhảy múa. XingXing lấy hết bánh ra rồi cứ nhất quyết giữ cái hộp lại, đẩy vào góc phòng, xem đó như hộp kho báu của mình.

Trong phòng XingXing có một túp lều vải màu xanh nhạt dựng bên cạnh cửa sổ, XingXing đòi cậu Na vào lều chơi, bé gọi đó là pháo đài của hiệp sĩ. Na JaeMin chui vào lều phải ngồi khom người, cái lều thấp hơn cậu đến cả nửa cánh tay. Trong lều có đèn mặt trăng, đèn ánh sao, có cả đèn ngủ hình thỏ con cậu mua tặng XingXing năm ngoái, sáng chói cả lều. Đèn ngoài phòng chỉ mở một bóng vàng trang trí, toàn bộ ánh sáng màu sắc đều tụ đến tập trung xung quanh Na JaeMin và XingXing, lấp lánh như ở vùng đất thần tiên. XingXing thích nhất là được ở cạnh cậu Na, nghe cậu Na kể truyện cổ tích. Bé ôm trong tay chú cáo bông màu cam, khoanh chân ngồi trước mắt Na JaeMin như một bé búp bê phấn nộm, chờ nghe Na JaeMin kể chuyện.

Cậu Na nói hôm nay sẽ kể cho bé nghe truyện Hoàng tử ếch, nhưng XingXing nói truyện này cậu đã kể tuần trước, lại nói vậy cậu kể chuyện Chú mèo đi hia, XingXing lắc đầu kêu Chú mèo đi hia cậu đã kể tháng trước rồi. Na JaeMin gãi đầu cười cậu hoàng tử nhỏ khó tính lại còn nhớ dai, hỏi thêm vài ba câu truyện cổ tích nữa đều nhận được đáp án rằng XingXing đã nghe rồi, XingXing không nghe nữa, cậu thật sự cạn kiệt tài nguyên.

"Cậu Na kể truyện mới đi cậu." - XingXing ôm con cáo nhỏ vô cùng chờ mong, khiến cho Na JaeMin không nỡ nói rằng mình đã hết truyện để kể.

Na JaeMin nhìn quanh trong phòng, cố tìm ra cái gì đó để chế thành câu chuyện mới, hy vọng cục kẹo nhỏ trước mặt mình không chê mình kể nhàm chán. Nhìn quanh quất một hồi, cậu bắt gặp giấy đựng bánh trung thu rỗng bị vứt lung tung trong góc lều, phía trên mặt giấy vẽ một cậu bé đang nhảy múa. Thế là Na JaeMin tức cảnh sinh tình, bắt đầu làm nhà viết truyện thiếu nhi nghiệp dư, chậm rãi kể:

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sinh sống ở một vùng đất thần tiên nọ." - Khởi đầu truyền thống thường thấy ở mọi câu chuyện cổ tích, cậu Na thấy cháu trai XingXing bắt đầu thẳng lưng nghe như lên lớp gặp trả bài - "Cậu bé vô cùng đặc biệt, tóc cậu ấy có hai màu, trên trán buộc dây tết từ sợi thần, bên dưới mắt còn có một bông hoa nhỏ."

XingXing tròn mắt nghe rồi lí nhí nói đến ngọng, thật chinh đẹp, khiến cho cậu Na phải ha ha cười. Cậu Na lại kể:

"Cậu bé sống trong một ngôi nhà trên cây, sống cùng với ..." - Cậu Na bỗng dưng không biết cậu bé nên sống cùng với ai, một vị thần, hay một người bạn, hay là...

"Một chú cáo ạ?" - XingXing giơ lên chú cáo bông mà bé ôm, bé nói cậu bé kia sẽ làm bạn với một chú cáo.

"Đúng rồi, một chú cáo." - Na JaeMin thở phào hùa theo, lại thấy XingXing giơ cả chiếc đèn ngủ hình con thỏ cậu tặng, bé nói, cả bạn thỏ nữa, bạn thỏ cũng sống cùng cậu bé luôn.

Mặc dù thỏ với cáo sống cùng nhau có vẻ không hợp tự nhiên cho lắm, nhưng khi XingXing hỏi vì sao không hợp tự nhiên, Na JaeMin lại không biết phải trả lời bé như thế nào. Chỉ là người lớn thường quy chụp như vậy, loài cáo ranh mãnh và loài thỏ nhút nhát, nhìn thế nào cũng là không hợp nhau.

Nhưng thôi, dù sao chuyện này kể ra cũng là cho XingXing nghe, có phải cho người lớn nghe đâu. XingXing nói cáo và thỏ sống cùng rất vui, vậy thì nó sẽ vui như vậy.

Thế là cậu bé ở vùng đất thần tiên bỗng dưng có hai người bạn nhỏ, một chú cáo con và một chú thỏ con. Trên cổ chú cáo và chú thỏ có đeo một chiếc vòng bằng dây tết nhỏ, chính giữa là mặt đá nhiều màu treo lủng lẳng, đây là quà tình bạn mà cậu bé dành cho hai bạn nhỏ của mình. Na JaeMin kể tiếp, ba người bạn sống trên một cái cây to thật to nằm ở trung tâm vùng đất, mỗi ngày đều cùng nhau chơi trốn tìm, ăn quả chín trái ngọt. Cậu bé có phép thuật, có thể biến ra rất nhiều đồ chơi, có thể làm cho hoa nở, làm cho trái chín, cuộc sống vô cùng nhiệm màu. Nhưng cậu bé chỉ có cáo con và thỏ con làm bạn, mà chúng lại không thể nói chuyện, vậy nên thỉnh thoảng cậu ấy sẽ thấy rất cô đơn.

"Thế rồi một ngày..." - Cậu Na hạ giọng xuống thật thấp, thấy XingXing cũng lén lút ghé sát tai vào để nghe - "... một ngày nọ, cáo con biến mất."








1.


Tiệc tùng kết thúc trước nửa đêm, XingXing cũng đã lăn ra ngủ trong túp lều của mình. Ánh sáng đèn ngủ bị giảm đi một nửa, vẫn còn ấm vàng như lò sưởi mùa đông. Ngoài lều xột xoạt như có ai khều lên mặt vải, XingXing trở mình, vẫn chưa tỉnh ngủ. Cửa lều bị vén lên, sau đó rất nhanh lại hạ xuống, XingXing không quan tâm, bé quay người ôm lấy con cáo bông của mình, nhưng sau đó mũi bị ngứa đến hắt xì, bé tỉnh mộng giữa đêm. Chỉ thấy trước mặt không có con cáo bông quen thuộc, mà là một khối lông xù có thể cử động. Hình như vừa rồi bị XingXing hắt xì vào mặt, khối lông xù giơ cả hai chân trước dụi mắt mũi, còn có cái đuôi phía sau ngoe nguẩy. Trên cổ nó đeo một chiếc vòng bằng dây tết nhỏ, chính giữa treo lủng lẳng một mặt đá nhiều màu. Khối lông xù và XingXing bốn mắt nhìn nhau, suýt thì trào máu họng.

Na JaeMin thua game ngủ muộn, chỉ vừa mới chợp mắt lại nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị mở ra. Cậu đội chăn ngẩng đầu lên nhìn, mắt mũi kèm nhèm trông thấy một cái bóng nhỏ lon ton đi đến. Cậu Na biết cái bóng là ai, liền gục đầu xuống gối nằm sấp mình, ngái ngủ hỏi:

"XingXing chưa ngủ hả con?"

"Cậu Na ơi." - XingXing trèo lên giường, tay nhỏ vỗ lên tóc cậu Na của bé - "Bạn cáo con lạc đến đây rồi."

"Cái gì cảo cơ?" - Na JaeMin nửa tỉnh nửa mơ, vẫn không rời mặt khỏi gối - "Mai nhé, mai cậu mua há cảo cho ăn."

"Hông phải." - XingXing trèo lên lưng Na JaeMin ngồi - "Cáo cơ. Bạn cáo của cậu bé thần tiên cậu đã kể đó." - Bé con không ngừng lay bả vai người cậu đã sắp đi vào giấc mộng - "Bạn cáo đi lạc í cậu, bạn ấy đi lạc đến phòng con nè, cậu Na! Cậu Na dậy đi mình dẫn bạn cáo về nhà."

"Để mai nhé con, mai cậu mua cảo cho." - Rốt cuộc vẫn lãng tai không nghe ra lời bé nói, Na JaeMin giơ tay biểu hiện cậu biết rồi, nhưng thật ra cậu vẫn chẳng biết gì cả.

XingXing bặm môi không chịu thua, bé ngó xuống nhìn một góc mặt cậu Na nhà mình lộ ra trên gối, lỗ tai trái không bị che khuất, bé nhằm ngay đó mà ré, cậu Na, trong phòng con có cáo. Thế là thành công làm Na JaeMin giật bắn mình, tỉnh ngủ.

Cuối cùng cũng thỏa hiệp theo XingXing về phòng xem con cáo, Na JaeMin lèm bèm nếu không có cáo cậu nhất định sẽ không kể chuyện cho XingXing nghe vào ngày mai nữa, còn XingXing kéo tay cậu như dắt trẻ con một mực khẳng định chắc chắn có cáo, con mà xạo mai con úp mặt vào tường cả ngày cho cậu xem.

Nhưng khi XingXing vén cửa lều, Na JaeMin liền bị dọa cho ngã ngồi trên nền đất. Trong lều quả thực có một chú cáo con đang lấy chân trước nghịch cái đèn ngủ hình thỏ. Con cáo chỉ nhỏ như con mèo, hai tai dựng thẳng, đuôi ngoe nguẩy, thấy cửa rèn bị vén lên còn quay đầu nhìn, tò mò không biết cái người khổng lồ ngã ngồi trước mắt mình kia là ai. Hoàn toàn là một con cáo con hàng thật giá thật.

Na JaeMin xanh mặt vội kéo Xing Xing ra phía sau mình, ngộ nhỡ con cáo kia giơ vuốt tấn công bé thì sao? Không được, phải đuổi nó đi thôi.

Cậu đứng phắt dậy tìm trong phòng cái gậy để đuổi con cáo đi, nhưng bị XingXing ôm chân giữ lại.

"Cậu Na, cậu đi đâu thế?" - Bé trông còn sợ hơn cậu - "Cậu đừng đánh bạn cáo, bạn ấy là bạn cáo đi lạc của cậu bé thần tiên đó."

"XingXing, không có cậu bé thần tiên nào hết." - Na JaeMin bế XingXing lên, tránh càng xa túp lều càng tốt. Trong lều rất sáng, cái bóng con cáo nhỏ hắt lên vải lều, nó vẫn ở yên chỗ cũ, không nhúc nhích, không có ý định di chuyển - "Đó chỉ là chuyện cậu bịa ra để kể thôi. Con cáo đó không phải là bạn của cậu bé thần tiên đâu."

"Phải mà." - XingXing giãy trong lòng cậu Na, muốn trượt xuống - "Trên cổ bạn cáo có đeo vòng, có mặt đá màu nữa. Đúng là bạn của cậu bé thần tiên mà."

Na JaeMin nghe mà hết hồn, XingXing trượt được xuống sàn rồi liền muốn chạy lại chỗ chú cáo, bị Na JaeMin nắm cổ tay giữ lại, cậu vẫn không tin tưởng thứ mà XingXing vừa nói. Làm sao một câu chuyện bịa đặt lại có thể biến thành thật được.

XingXing thấy cậu Na vẫn không từ bỏ ý định muốn đuổi bạn cáo đi thì bắt đầu mếu máo:

"Cậu Na đừng đuổi bạn cáo, cũng đừng đánh bạn ấy. Cậu đuổi bạn cáo đi lỡ cậu bé thần tiên không tìm được thì sao?" - Nước mắt bé đã bắt đầu chảy - "Cậu đánh bạn cáo, bạn cáo sẽ đau, mà cậu bé thần tiên cũng buồn nữa."

Bé nói bạn cáo không có cắn đâu, vừa nãy bạn còn lấy khăn giấy cho XingXing lau mũi, bé khóc nghẹn lên nghẹn xuống, chỉ xin cậu Na đừng đuổi đánh bạn cáo con.

Na JaeMin mủi lòng không ít, con cáo trong lều quả thực cũng không có vẻ nguy hiểm gì. Nhưng ai mà biết được, tự dưng nửa đêm nửa hôm trong nhà có cáo, lại còn là căn hộ ở tận tầng 7 cao chót vót, cháu mình còn kêu đó là con cáo trong truyện mình bịa ra để kể, mình không điên thì cũng là bị ấm đầu chập mạch.

XingXing cứ khóc mãi, Na JaeMin phải hứa cậu sẽ không đánh đuổi nó, cậu thề cậu mà nói sai cả đời cậu ế, cháu trai mới chịu sụt sịt lau nước mắt. Cậu Na đem cháu giấu sau lưng, dè dặt tiến đến bên túp lều xanh, dùng cái xẻng đồ chơi gần đó vén cửa lều. Con cáo nhỏ vẫn ngồi yên bên trong, thấy cửa lều cử động liền quay đầu nhìn. Nhưng nó sợ người, Na JaeMin vừa tiến đến một chút nó liền rụt chân lùi lại phía sau, muốn trốn vào đống chăn gối bừa bộn trong góc lều.

"Bạn cáo đừng sợ." - Tiếng XingXing vọng đến từ sau lưng cậu Na, bé đã ló đầu ra khỏi tấm lưng to lớn của cậu - "Cậu Na hiền lắm, cậu Na không đánh đâu."

Na JaeMin nuốt nước bọt, thả vào trong miệng xẻng một cái bánh quy rồi đưa đến trước mặt chú cáo nhỏ, song kiếm hợp bích với lời dỗ ngon dỗ ngọt của XingXing, thành công khiến chú cáo rời bỏ trạng thái phòng bị, chân trước tiến lên muốn khều bánh quy trong xẻng. Lúc nó vươn người, Na JaeMin nhìn thấy chiếc vòng tết bằng dây nhỏ, chính giữa treo lủng lẳng một mặt đá nhiều màu. Bên trong hình như có chữ, Na JaeMin đội ơn bố mẹ mình những năm niên thiếu quản lý mình dùng máy tính điện thoại chặt chẽ, để bây giờ mắt mình vẫn mười trên mười nét căng, có thể thấy cả chữ bên trong mặt vòng cổ bé tí teo. Nhưng cái vòng lắc qua lắc lại theo chuyển động của con cáo, mắt có tốt cỡ nào cũng không hình dung ra nổi chữ bên trong viết cái gì.

Con cáo bắt được bánh quy rồi liền nằm dài xuống gặm bánh, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Na JaeMin và cháu trai XingXing, trông nó giống như muốn hỏi bánh này mua ở đâu thế, nổ cái địa chỉ đi tôi mua một xe về nhà. Nó hoàn toàn không giống loài cáo ranh ma độc ác mà người lớn thường nghĩ.

Na JaeMin ngồi xổm trước cửa lều nhìn con cáo ăn bánh quy, vì nó còn nhỏ nên làm gì cũng vụng về, cắn bánh quy cũng không biết cắn, chỉ có thể cà cà răng cửa bào ra bột vụn vương vãi, phải đợi vần bánh đến ba vòng mới cắn được một góc nhỏ mà ăn, vẻ mặt được ăn ngon của nó trông vô cùng thỏa mãn.

XingXing đã đến gần nó từ lúc nào, đợi khi Na JaeMin hoàn hồn nhận ra, bé đã đưa tay vuốt hai cái lên lớp lông xù của cáo. Na JaeMin rớt mất nửa cái hồn vội vàng bắt tay cháu mình lại, nhưng XingXing giãy giụa nói bạn cáo không cắn đâu, trước khi cậu đến con đã vuốt lông cho bạn đó.

Na JaeMin bặm môi cưỡng chế cháu trai, cậu nói để cậu thử trước, đảm bảo an toàn mới cho XingXing chạm vào. Bé XingXing bĩu môi, người ta còn chơi với bạn cáo trước cả cậu rồi í.

Con cáo nhỏ ăn bánh quy không quan tâm hai cậu cháu, nó mặc kệ bàn tay to lớn của Na JaeMin đang tiến đến gần mình. Na JaeMin nhích từng bước nhỏ đến sát bên nó, thử vuốt lông nó một cái. Con cáo được vuốt lông rất thoải mái nhắm cả hai mắt, miệng vẫn còn gặm bánh quy. Nó giống như con cún được xoa đúng chỗ, tận hưởng cái vuốt ve từ một con người to lớn, hưởng thụ như đi nghỉ dưỡng mát-xa. Lông nó mềm như bông, màu lông vàng thành màu nắng, ở dưới ánh đèn ngủ ấm cúng càng thêm sáng đẹp, nói đây là sợi vàng chứ không phải sợi lông cáo Na JaeMin cũng sẽ tin. XingXing thấy cậu Na vuốt lông bạn cáo say mê cũng sà đến, cậu vuốt lưng cháu vuốt đầu, con cáo nhỏ được vây trong yêu thương bắt đầu say xỉn sung sướng nằm ngửa cả bụng. Nó muốn được vuốt ve cả phần lông bụng nữa.

Na JaeMin xếp bằng xuống ngồi vuốt lông cho nó, không hề biết rằng mình đang cười, và cháu trai mình đã hí hửng kêu thấy chưa con nói mà.

Bàn tay cậu Na vuốt được mấy cái thì chạm vào mặt vòng cổ con cáo đeo, cậu thử cầm lấy mặt đá nhiều màu, nhìn thấy bên trong có một dòng chữ: Nhật Thực, bạn của HRJ.

HRJ? Nếu con cáo nhỏ thật sự bước ra từ câu chuyện bịa đặt của cậu, vậy HRJ này có phải là cậu bé sống ở vùng đất thần tiên kia không?

Đằng sau mặt dây chuyền là một mảnh kim loại cũ kĩ, trên đó khắc một dòng chữ. Na JaeMin nheo mắt, cuối cùng đọc ra một dòng gửi gắm: Nhật Thực đãng trí, nếu nó đi lạc đến chỗ bạn, xin hãy trả nó về cho Nguyệt Thực.

"Nguyệt Thực?" - Na JaeMin đọc cái thành tiếng. Nguyện thực là sao, mùa này làm gì có nguyệt thực?

Con cáo nghe chữ Nguyệt Thực phát ra từ miệng cậu Na, nó ngay lập tức ngẩng đầu nhìn, sau đó vùng dậy chạy nhảy khắp nơi, giống như tìm kiếm một cái gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng rồi hình như nó tìm không ra, lại ủ rũ cụp tai ư ử lăn ra sàn. XingXing không hiểu vì sao con cáo buồn, bé kéo tay áo cậu Na thắc mắc:

"Cậu Na ơi bạn cáo làm sao thế?"

"Cậu không biết." - Na JaeMin lắc đầu, muốn thử xoa lưng cho chú cáo con rầu rĩ - "Vòng cổ của bạn cáo nói nếu tìm thấy bạn ấy đi lạc, hãy trả về cho Nguyệt Thực."

"Nguyệt Thực là ai?" - XingXing nghiêng đầu hỏi.

"Cậu cũng không biết luôn." - Na JaeMin ôm XingXing ngồi trong lòng, hai cậu cháu lại vỗ về cáo con bằng cách vuốt lông cho nó, nhưng nó vẫn chẳng vui lên chút nào - "Hình như tên của bạn cáo là Nhật Thực, vậy Nguyệt Thực, có khi nào là anh em của bạn ấy không?"

"Cậu ơi, cậu bảo là cậu bé thần tiên sống với bạn cáo và bạn thỏ." - XingXing khều tay cậu Na mà nói - "Có khi nào Nguyệt Thực là bạn thỏ không?"

Trời má, có thể lắm chứ! Nếu HRJ là cậu bé kia, vậy chắc hẳn hai người bạn cậu bé sống cùng chính là chú cáo con Nhật Thực và chú thỏ con Nguyệt Thực rồi. Trời đất muốn xoay thành lốc xoáy trong đầu Na JaeMin, tự dưng chuyện mình bịa ra để kể lại biến thành hiện thực, Na JaeMin hai mươi tuổi chịu đả kích không hề nhẹ, suýt nữa thì tưởng mình điên.

Bỗng nhiên lục đục trong góc phòng mấy tiếng động rõ ràng, nghe như ai đó gõ vào thành hộp rỗng. Na JaeMin ôm XingXing trợn mắt nhìn ra ngoài lều. Bình thường cháu trai rất nhát gan, người trong nhà chơi ú òa thôi cũng có lúc giật mình, thế nhưng bây giờ đối diện với bóng tối bao trùm nửa căn phòng, trong tiếng lục đục như sắp có ma thăm quỷ ghé, XingXing lại tỉnh như sáo, chỉ có cậu Na là tim đập chân run.

Cáo con Nhật Thực cũng ngẩng đầu lên nghe, bắt đầu đi tới đi lui xung quanh chân Na JaeMin, nó cũng tò mò không biết tiếng lục đục kia do đâu mà có.

Na JaeMin ló đầu ra khỏi lều, kéo theo cả cái đầu tròn tròn của XingXing và cái mõm nhọn đầy lông của Nhật Thực, cả ba nhìn quanh quất tìm nơi phát ra tiếng kêu. Cuối cùng nhìn thấy hộp bánh được XingXing xem như kho báu đang sáng lên trong góc phòng, từ ánh sáng mờ mờ chuyển thành ánh sáng chói lọi, hệt như cất trong đó là cả mặt trời rực lửa. Trong ánh sáng đủ sức phá tan một nửa bóng tối trong phòng, hai cậu cháu và một chú cáo nhìn thấy từ trong hộp thò ra hai bàn chân bông, sau đó là hai cái tai dựng thẳng, và cuối cùng là một cái đầu thỏ ló lên.

Con thỏ lông màu nâu nhạt bé xíu bằng bàn tay, hai mắt tròn xoe nhìn trái nhìn phải, rất nhanh nhìn trúng con cáo Nhật Thực đang quẫy đuôi. Trong nháy mắt hai con vật như thể tỷ năm dài mới được trùng phùng, chúng lao đến đùa giỡn vờn bắt, còn có thể nghe thấy cả tiếng kêu sung sướng của Nhật Thực.

XingXing há miệng kêu một tiếng thỏ, còn cậu Na ôm cháu suýt xỉu ngang. Con thỏ cũng đeo vòng cổ, lủng lẳng mặt đá nhiều màu phía dưới, không khác gì trong câu truyện cậu chế ra. Nó chắc hẳn là Nguyệt Thực được nhắc đến.

Cháu trai XingXing giãy khỏi cái ôm của cậu, lạch bạch bò đến bên hai con vật nhỏ. Na JaeMin thấy XingXing giơ năm ngón tay ra chào, còn con thỏ cúi đầu xem như đáp lại. Hai con vật sau đó quay đầu đi về phía cái hộp, XingXing như có ai bỏ bùa cũng đi theo. Mà Na JaeMin bị chuyện trước mặt dọa bay nửa cái hồn, đến khi tỉnh táo thì XingXing đã trèo cả người vào trong hộp. Na JaeMin hoảng loạn lao đến, không ngờ chính mình bị cuốn vào trong ánh sáng, cả cậu cả cháu rơi vào màu trắng mờ mắt không nhìn thấy tương lai.

Nhưng đến khi dùng sức ngoi lên, lại phát hiện hai cậu cháu đã bước vào thế giới khác, trên người phủ rải rác những cánh hoa màu vàng.

Ở đây giống như bìa rừng, nhìn về bên phải là hàng cây cao chạm được đến mây, nhìn về bên trái là hồ nước rộng soi rõ từng vách đá, lại có rất nhiều hoa cỏ, có gió lộng trời quang.

"Nhật Thực, Nguyệt Thực!"

Nghe thấy sau lưng mình có tiếng nói, cậu Na ôm XingXing đang khanh khách cười như được chơi tàu lượn trong lòng nhìn lại, bắt gặp bóng lưng của một cậu trai. Tóc cậu ấy dài che mất gáy cổ, lớp tóc phía trên màu đen và lớp tóc phía dưới màu vàng. Cậu ấy mặc một bộ quần áo lạ mắt, đang khuỵu gối ôm lấy chú cáo Nhật Thực và chú thỏ Nguyệt Thực trong lòng.

XingXing cũng đã nhìn thấy cậu trai, bé reo lên như thể chính mình gặp người quen:

"A cậu bé thần tiên!"

Na JaeMin thấy cậu trai quay đầu lại nhìn hai cậu cháu, dưới mắt có một đóa hoa nhỏ xinh. Trên trán cậu ấy buộc dây vải tết nhiều màu, không khác gì với những điều cậu Na từng kể. Chỉ khác là Na JaeMin chưa từng nghiêm túc nghĩ xem ngũ quan của cậu bé thần tiên sẽ trông như thế nào. Trước khi rơi vào trong ánh sáng không nhìn thấy tương lai, Na JaeMin vẫn chỉ xem cậu bé là nhân vật chống chế cho mong muốn nghe kể chuyện của XingXing, hoàn toàn không có tưởng tượng gì về đối phương cả.

Nhưng người thật xuất hiện xinh đẹp hơn những gì cậu có thể trông đợi, trong mắt giống như có hồ nước mùa xuân, thuần khiết đến rung động lòng người. Cậu bé thần tiên thả Nhật Thực và Nguyệt Thực xuống khỏi tay mình, hai con vật nhỏ đặt chân lên nền đất phủ thảm cánh hoa vàng rực loanh quanh chơi đùa. Cậu ấy tiến đến bên hai cậu cháu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt những vị khách không mời.

"Xin chào." - Cậu ấy nói, lúc cười lên nhìn rất xinh - "Chào mừng đến với Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông. Mình là Huang RenJun." - Cậu bé xòe tay ra trước mặt hai cậu cháu, đầu ngón tay hồng hồng - "Rất vui được gặp."

Huang RenJun, chính là HRJ được khắc trên mặt dây chuyền sao? Na JaeMin cổ họng khô khốc, mà XingXing ngồi trong lòng còn nhỏ tuổi, nghe số lớn quá không nhớ được, thế mà vẫn đưa tay nhỏ ra nắm lấy ngón tay cái của Huang RenJun trước mặt. Huang RenJun bật ra tiếng cười rất giòn giã, tay nắm tay với XingXing, hỏi bé tên là gì.

"XingXing." - Bé nói, bé chỉ mới gặp thôi mà đã thích anh trai xinh đẹp lạ kì này.

"Anh RenJun chào XingXing." - Huang RenJun híp mắt cười, thử giơ hai tay ra muốn bế bé. Mà XingXing cũng chẳng thèm lạ người, vội đứng dậy khỏi vòng tay cậu Na, nhào vào lòng Huang RenJun ôm ôm. Bé giơ tay sờ sợi tóc vàng bên gáy cổ RenJun, nhỏ giọng kêu anh RenJun thơm quá.

Còn cậu Na thân thuộc với bé từ nhỏ đến lớn giờ đang trợn mắt nhìn cháu mình chui vào lòng người khác, cái người mà mình mới vừa bịa ra để kể hồi tối, sau đó xuất hiện như phép màu bằng xương bằng thịt trước mặt mình.

"Còn cậu thì sao?" - Huang RenJun ôm XingXing trong lòng, hướng về phía Na JaeMin mà hỏi - "Cậu tên gì?"

"Cậu Na của em." - Bé XingXing nói thay, lén lút mân mê mấy sợi vòng hạt trên cổ RenJun.

Chú cáo Nhật Thực và chú thỏ Nguyệt Thực vừa hay tung tăng chạy đến cọ vào bắp chân em bé, ngay lập tức cuốn lấy tâm trí trẻ con, XingXing rời khỏi vòng tay của Huang RenJun, ngồi bệt xuống đất xoa đầu hai người bạn nhỏ.

"Na?" - Huang RenJun cười, chỉ vào em bé - "XingXing." - Rồi lại chỉ vào Na JaeMin - "Nana?"

Nana, hồi nhỏ đúng là có một đoạn thời gian mẹ gọi cậu là Nana. Nhưng khi lớn rồi nghe Nana thấy rất ngượng, Na JaeMin không muốn ai gọi mình như thế nữa. Không biết Huang RenJun kì lạ trước mặt mình này làm sao biết được tên gọi thời thơ ấu của mình, hay chỉ là đoán mò vô tình trúng hồng tâm, cậu Na hít sâu nói rõ tên mình, cậu bảo tên mình là Na JaeMin.

"Cậu gọi là Nana..." - Chữ Nana phát ra rõ ràng ngượng hết cả mồm miệng - "...cũng được."

Lại thấy Huang RenJun cười như trẻ con, lặp lại hai chữ, Nana.

"Nana." - Đến XingXing cũng thích cái tên này, bé chỉ cậu Na rồi chỉ tiếp vào chính mình - "XingXing." - Sau đó chỉ đến Huang RenJun xinh đẹp rạng ngời - "Xinh xinh."

Huang RenJun ôm bé cười ha ha, hỏi Na JaeMin trước mặt rằng có phải bé khen mình xinh không thế. Na JaeMin nhéo má cháu trai, trêu bé từ lúc nào mà mồm miệng ngọt ngây như vậy, còn biết khen người khác nữa. XingXing thấy hai người cười vui vẻ thì nghĩ mình nói đúng, thế là bé cứ liên tục chỉ từ cậu Na đến mình rồi lại đến Huang RenJun, lần lượt là Nana, XingXing, Xinh xinh.

Huang RenJun ôm mặt bé thơm một cái chóc, miệng nói XingXing nịnh anh thôi cũng được, XingXing nói gì anh cũng tin.

Nhưng Na JaeMin không hiểu sao lại có cảm giác cháu trai mình không hề nịnh, bé rất thành thật đấy chứ:

"XingXing không nịnh cậu đâu, cậu xinh thật mà."

Nói xinh với con trai có kì quá không nhỉ, chỉ là Na JaeMin đúng là thấy Huang RenJun xinh trai, là vẻ đẹp thuộc về rừng thần nước tiên, giống như tách biệt hẳn với thế gian, trên người chỉ có bụi tiên chứ không có bụi trần. Hoặc là vì khi chàng tiên nhỏ ấy cười trông giống như mùa xuân hoa nở, mà tiếng cười biến thành tiếng chuông gió trong veo, nghe bao nhiêu tiếng liền rung động bấy nhiêu lần.

Chàng tiên nhỏ Huang RenJun ngồi trên đất cười hì hì, hoa đính dưới mắt anh ánh như kim cương, chàng nói:

"Mình cảm ơn Nana."

Nana, nghe không còn thấy ngượng.








2.


Sự xuất hiện của Huang RenJun với bộ dạng hệt như những gì Na JaeMin đã kể khiến cả cậu Na và cháu trai XingXing nửa tỉnh nửa mơ nửa tin nửa ngờ. Nhưng XingXing rất nhanh đã thích Huang RenJun đến mờ mắt, bé liên tục muốn được chàng tiên nhỏ bế, kể cả khi cậu Na sợ chàng tiên nhỏ mỏi tay, muốn bế phụ một lúc cũng khó. Cậu Na tự nhiên mất vị trí yêu thích độc quyền, giả vờ mếu máo hỏi XingXing không thích cậu nữa hả.

XingXing đáng yêu tưởng cậu Na của mình buồn thật, bé nhào từ lòng anh Huang RenJun nhào sang lòng cậu Na, khiến cả hai người lớn hơn trở tay không kịp, vội vàng đỡ bé sợ bé ngã chúi đầu. Cồng kềnh đến mức Nhật Thực và Nguyệt Thực đang đi phía trước cũng phải quay đầu lại nhìn một lúc xem có gì vui. XingXing ôm được cổ cậu Na rồi thì thơm mấy cái lên má cậu lấy lòng, bé nói bé vẫn thích cậu Na mà, chỉ là giờ bé thích thêm anh RenJun nữa, cậu Na không chịu hả?

Mà cậu Na làm gì có chuyện không chịu, cậu Na chỉ đùa bé một chút thôi. XingXing thấy cậu mình cười rồi thì vui vẻ muốn quay lại ôm cổ chàng tiên nhỏ, nhưng nhìn cánh tay Huang RenJun đỏ ửng một mảng vì bế XingXing, cậu Na dỗ cháu trai mình, nói để cậu bế con một lúc, cậu cũng muốn bế XingXing mà.

Ba người hai thú đi trên con đường phủ đầy cánh hoa vàng, dọc theo hồ nước lớn rồi rẽ vào rừng. Huang RenJun nói muốn mời hai cậu cháu về nhà mình cùng dùng quả ngọt trà ngon.

Nhật Thực và Nguyệt Thực đi đằng trước thỉnh thoảng lại trêu đùa nghịch ngợm, XingXing nói đúng, cáo và thỏ ở cạnh nhau rõ ràng là rất vui vẻ. Huang RenJun bước chân nhẹ nhàng như giẫm vào mây, cứ đi ba bước sẽ lại quay đầu nhìn xem hai cậu cháu có theo sát mình không, còn cậu Na ôm cháu trai XingXing cẩn thận đến dè dặt đặt chân trần lên nền đất phủ đầy cánh hoa vàng, màu vàng bị nắng tước lá chiếu rọi, đã ấm sáng lại càng thêm rạng ngời. Một cánh rừng rất kì lạ.

Na JaeMin không biết những cái cây cao vút trong rừng là cây gì, hay do đâu mà nơi đây lại phủ đầy những cánh hoa vàng trên đất, hay vì sao gọi là rừng mà chẳng hề âm u, ngược lại còn sáng hơn cả mặt trời. Cậu đúng là người bịa ra vùng đất thần tiên này để kể cho XingXing nghe, nhưng cậu chưa kịp nghĩ đến nhiều chuyện kì ảo như thế, chưa kịp nghĩ đến cây ở đây là cây gì, hoa ở đây là hoa gì, hay Huang RenJun có tiếng cười trong veo như chuông gió phía trước kia, xinh đẹp như thế để làm gì?

Mình khờ ghê, thần tiên thì dĩ nhiên là xinh đẹp rồi, có phải là yêu ma quỷ quái xinh đẹp để quyến rũ hồn người đâu mà còn hỏi.

Cậu không biết nhưng XingXing biết. Bé biết mọi chuyện kì lạ ở đây. Bé nói những cái cây nhất định là cây người lớn chống trời, cậu Na nhìn xem chúng cao chạm đến tận mây kia mà, chúng đang chống đỡ cả một bầu trời trên đầu, còn những cánh hoa chắc chắn là mồ hôi của cây thần, vì chống trời cực nhọc mà đổ mồ hôi rơi đầy trên đất.

Cậu Na thử hỏi:

"Thế vì sao cây phải chống trời đến đổ mồ hôi cơ chứ?"

XingXing liền trả lời rất rành rọt:

"Cây bảo vệ cho những khóm hoa kìa, cậu Na thấy không?" - Bé chỉ vào khóm hoa chưa nở - "Đó đều là em bé hết, mấy cái cây là người lớn, sẽ chống cho trời không sập lên đầu em bé."

Có cây chống trời, hoa em bé cứ việc nở vô tư. XingXing nói vậy đó, bé biết nhiều hơn cả cậu Na.

Huang RenJun dẫn hai cậu cháu đi sâu vào lòng rừng, dọc đường có rất nhiều hoa vừa gặp Huang RenJun liền nở, hồng hồng xanh xanh lại tím tím, giống như cánh bướm lay động chờ được bay, khiến cho XingXing như nhìn thấy phép thuật, quay trái quay phải không ngừng nhìn ngắm trầm trồ:

"Oa cậu Na, nhìn kìa!" - Bé hết chỉ đông lại chỉ tây - "Bên này, bên này nữa, đẹp quá cậu Na."

Huang RenJun đi đằng trước khúc khích cười, vươn tay vuốt gió dọc những bụi hoa. Cậu bé thần tiên đúng thật là thần tiên, trong tay nắm giữ phép màu khiến những đóa hoa rời khỏi cành bay lên không trung, xoay vòng quanh hai cậu cháu XingXing. Na JaeMin thừa nhận mình bị dọa đến cứng đờ cả chân, chỉ biết ngửa cổ nhìn những đóa hoa xoay tròn trong gió, sau đó kết thành vòng, rơi xuống đầu hai cậu cháu. Cậu Na và XingXing, mỗi người có một vòng hoa.

"Quà chào mừng của mình." - Huang RenJun ở trước mặt cong môi trong màu nắng thuần khiết sáng trưng, chàng tiên nhỏ cách hai cậu cháu một bước chân, nắm trong tay những cánh hoa hồng hồng cam cam nhỏ xíu, cậu ấy thổi nhẹ, cánh hoa biến thành pháo giấy chào mừng trong tiếng cười khanh khách của XingXing, giống như một nhà ba người viên mãn hạnh phúc. Na JaeMin nhìn gương mặt chàng tiên nhỏ lúc cười lên hai má tròn như bánh gạo, mà bánh gạo bị ánh mặt trời chiếu tỏa còn căng bóng hồng hào, hoa nhỏ đính trên bánh lấp lánh xinh xinh, bỗng dưng cảm thấy muốn biết bánh gạo mềm như thế nào.

Cậu hít mũi, giả vờ quay đầu nhìn đi nơi khác, mình làm sao thế nhỉ, sao chỉ toàn nghĩ đến những điều kì lạ?

Giẫm chân trên con đường trải hoa vàng thêm vài bước, Na JaeMin nghe thấy Huang RenJun nói họ đã đến trái tim của rừng. Cậu Na dĩ nhiên nhớ những gì mình từng kể, rằng ba người bạn sống trên một cái cây to thật to nằm ở trung tâm vùng đất, mỗi ngày đều cùng nhau chơi trốn tìm, ăn quả chín trái ngọt. Mà trước mắt cậu bây giờ là một gốc cây khổng lồ nằm giữa một vùng đầy cỏ hoa. Cuốn quanh gốc cây đi lên cao là một cầu thang bằng gỗ, nơi cầu thang kết thúc có một căn nhà dùng thân cây làm vách tường, dùng tán cây làm mái ngói, trong nhà tỏa ra ánh sáng ấm vàng như đốt nắng làm đèn. Huang RenJun chỉ tay lên nói đó là nhà mình, rồi lại hi hi cười khi nghe XingXing vỗ tay khen căn nhà thật đẹp.

Nhật Thực và Nguyệt Thực đã chạy đến dưới gốc cây, chúng thật sự thân thiết, từ lúc chúng gặp lại nhau đến giờ cậu Na liên tục thấy chúng đùa giỡn. Huang RenJun mang khách quý đi qua lối mòn giữa đồng cỏ hoa, vào đến nền đất kết nối với gốc cây. XingXing nhìn thấy Nhật Thực và Nguyệt Thực trèo vào trong một chiếc thúng gỗ, trên thúng cài hoa rất đẹp, còn có dây thừng bạc buộc miệng thúng nối lên ròng rọc trên mái nhà gỗ, bé thích lắm, bé cũng muốn chơi. Cậu Na giữ bé không nổi, XingXing giãy hai ba cái đã trượt được xuống đất, lon ton muốn trèo vào trong. Thành thúng cũng không cao, bé vắt chân là vào được, sau đó ngồi bệt xuống khúc khích cười với hai người bạn nhỏ, mà Nhật Thực Nguyệt Thực cũng thích bé, ngay lập tức chui vào lòng bé ngồi.

Cậu Na phì cười muốn chạy lại bế cháu, nhưng Huang RenJun cản cậu, bảo cậu cứ để XingXing ngồi chơi. Chàng tiên nhỏ vẫy tay gọi gió, gió mang theo cánh hoa cuốn cho ròng rọc quay, cái thúng được kéo lên, chậm rãi trời khỏi mặt đất.

"Nhật Thực và Nguyệt Thực không thể leo cao nên mình đã làm nó cho hai đứa nhỏ." - Huang RenJun nói, nắm tay Na JaeMin kéo cậu chạy lên cầu thang cuốn tròn, chạy hai vòng là lên đến nhà.

Tay vịn cầu thang cũng có hoa, còn có những khối thủy tinh treo thành rèm mỏng buộc trên tay vịn thả rơi xuống, bị gió thổi sẽ kêu đinh đang. Cái thúng kéo XingXing cùng Nhật Thực Nguyệt Thực lên đến nửa đường sẽ gặp ngay Huang RenJun nắm tay Na JaeMin leo đến nửa cầu thang, XingXing thấy cậu mình sẽ ngay lập tức xòe năm ngón tay ra vẫy, cậu ơi bái bai.

Đến khi cái thúng chạm vào thềm gỗ trước cửa, chàng tiên nhỏ và cậu Na cũng leo đến hết bậc cầu thang. Huang RenJun giữ thúng cho XingXing trèo ra, Nhật Thực Nguyệt Thực cũng nhảy lên thềm, tung tăng dắt XingXing lon ton chạy vào nhà. Huang RenJun buộc dây thúng vào lan can gỗ, sau đó lại hết sức tự nhiên dắt tay Na JaeMin đang đứng bên cánh cửa bước qua thềm.

"Chào mừng đến với nhà của mình." - Huang RenJun buông tay cậu Na, chạy đi kéo rèm, trong nhà đã sáng lại càng sáng hơn - "Nana cứ tự nhiên nha."

Trong tay không còn người nắm, Na JaeMin đứng giữa nhà ngơ ngẩn một lúc lâu.

Căn nhà nhìn bên ngoài trông nhỏ bé xinh xắn, nhưng bước vào rồi mới thấy rất rộng rãi vô cùng. Ở giữa nhà trải thảm thổ cẩm thêu hoa, có bàn ăn và vài chiếc ghế gỗ, Huang RenJun đang xếp lên từng chiếc ghế mấy tấm vải dày dặn lót mông, còn cho XingXing thêm một cái gối nữa cho cao, bé thích chí nhún chân trên ghế cười he he. Trên vách tường có rất nhiều bức vẽ, là được vẽ trực tiếp lên phần gỗ, màu sắc tươi mới như thật, có thể dễ dàng đoán đây đều là tác phẩm của Huang RenJun, ngay dưới góc tường vẫn còn bừa bộn một thùng cọ và sơn màu.

"Nana lại đây ngồi đi." - Huang RenJun dành lại một ghế cho Na JaeMin ngay bên cạnh cháu trai XingXing, trên bàn đã bày rất nhiều trái cây chín ngọt.

Na JaeMin ngồi xuống, gỡ vòng hoa đặt lên trên bàn. Cháu trai XingXing nói muốn ăn táo, cậu Na nghe thế liền hỏi mượn một con dao, XingXing ăn táo nhất định phải gọt vỏ. Nhưng Huang RenJun bảo nhà cậu ấy không có dao:

"Nana đưa mình đi, mình bỏ vỏ cho." - Chàng tiên nhỏ giơ tay ra, nhận được táo từ phía Na JaeMin đưa đến - "Xem nè nha."

Cậu ấy đặt quả táo lên lòng bàn tay, thổi một hơi mỏng, quả táo bị treo lơ lửng giữa không trung. Ngón tay trỏ của cậu ấy chỉ vào quả táo, xoay thành vòng, vỏ táo cũng theo đó mà bị gỡ bỏ thành hình xoắn ốc kéo dài.

"Oa hay quá!" - XingXing tròn mắt vỗ tay - "Em cũng muốn làm phép, em cũng muốn."

"Vậy XingXing làm giống anh nè, xoay tròn ngón tay đi." - Huang RenJun cầm tay chỉ việc cho bé, ngón tay bé nhỏ xíu học theo anh lớn xoay vòng vòng, quả táo thoắt cái đã gọt sạch vỏ, lớp vỏ dài như dây thừng rơi xuống bàn.

XingXing ôm táo đã gọt sạch đưa lên miệng gặm từng miếng, rồi lại khúc khích cười nhìn Nhật Thực ngậm sợi vỏ táo dài ơi là dài quẳng lên đầu Nguyệt Thực, Nguyệt Thực bỗng chốc có thêm bộ tóc đỏ rực. Nhật Thực vui vẻ lăn mấy vòng, chắc là nó thích lắm, trong khi Nguyệt Thực giơ hai chân nhỏ lên phủi vỏ táo xuống, lắc lắc hai tai, con thỏ con thì không thích chút nào.

"Đáng yêu ghê." - Cậu Na nhìn chúng đùa giỡn không biết mệt mỏi - "Tên của chúng là cậu đặt sao?"

"Ừ." - Huang RenJun gật đầu, chìa ra một quả dâu - "Nana ăn dâu không?"

"Không, mình cảm ơn. Mình với dâu không hợp nhau." - Na JaeMin lắc đầu. XingXing ngồi giữa hai người, tầm mắt đã dời đến quả dâu bóng đỏ trong tay anh RenJun. Nhưng bé đang ăn táo rồi, chờ bé ăn xong bé sẽ xin quả dâu của anh sau.

"Vậy Nana ăn đào nha." - Huang RenJun đổi thành đưa đến một quả đào, nhận được lời cảm ơn của Na JaeMin.

"Vì sao lại gọi chúng là Nhật Thực và Nguyệt Thực vậy?" - Cậu Na hỏi, đào cắn trong miệng ngọt lịm tim.

"À, tại vì thế này." - Huang RenJun giơ ngón tay lên quá đỉnh đầu, sau đó kéo tay xuống, kéo theo cả ánh mặt trời tắt đi. Xung quanh bỗng chốc chuyển từ ngày thành đêm, trong nhà tối om, nhưng Nhật Thực và Nguyệt Thực lại đang từ từ phát sáng. Đợi khi chúng sáng đến hết cỡ, Nhật Thực tỏa ra ánh sáng vàng như màu lông của nó vốn dĩ vẫn luôn là, còn Nguyệt Thực lại đổi từ màu lông nâu thành màu trắng, trắng như ánh trăng đêm rằm. Hai con vật không quan tâm mình đang phát sáng, chúng vẫn tập trung ăn trái chín, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau bằng những trò đùa chỉ mình chúng hiểu.

"Nana có thấy chúng phát sáng như thể đã nuốt mặt trời và mặt trăng vào bụng không?" - Huang RenJun chỉ vào hai con vật nhỏ - "Thế nên chúng mới có tên là Nhật Thực và Nguyệt Thực, nghĩa là mặt trời và mặt trăng bị ăn."

Chàng tiên nhỏ lại kéo đầu ngón tay từ dưới mặt lên quá đầu, đem đêm chuyển thành ngày, hai người bạn nhỏ cũng thôi chiếu sáng.

XingXing vỗ tay như hải cẩu, đánh rơi cả táo ra đĩa. Na JaeMin há miệng hít sâu, quả thực quá diệu kì và vượt ra khỏi những gì cậu có thể tưởng tượng. Không dám nghĩ rằng một vài tiếng trước mình còn đang úp mặt trên gối ngủ sau ván game thua sạch mạng, còn chưa tin được rằng trên đời này thực sự có vùng đất thần tiên và một cậu bé kì lạ có phép thuật, giờ lại đang ở trong chính căn nhà xây trên cây của cậu ấy, xem cậu ấy gọt táo bằng phép màu và xem hai người bạn nhỏ của cậu nuốt trời nuốt trăng đến phát sáng. Mọi thứ quay cuồng một cách hoang đường, nhưng Nhật Thực và Nguyệt Thực đùa giỡn đáng yêu, XingXing tự nhiên thoải mái như nhà mình, căn nhà sáng sủa xinh đẹp, trái đào cắn ra thịt quả vàng tươi chín mọng, vải lót ghế ngồi cũng êm ái, mà Huang RenJun thần tiên nhỏ trước mắt cười lên vô cùng ngọt ngào được lòng người, Na JaeMin bỗng dưng thích sự hoang đường này.

"Mặt vòng cổ của Nhật Thực có lời nhắn gửi, là cậu khắc lên sao?" - Cậu Na hỏi, trong miệng là thịt đào ngọt ngây.

"Ừ, trí nhớ của Nhật Thực không tốt lắm. Mỗi lần ra khỏi rừng là lại không nhớ được đường về."

"Ngộ ghê, bình thường loài cáo tinh ranh lắm mà nhỉ?"

Huang RenJun vừa ăn trái chín vừa cười, không phải cứ cùng một loài thì phải giống nhau đâu.

"Mỗi cá thể đều là độc nhất vô nhị." - Chàng tiên nói.

Cậu ấy chỉ vào Nguyệt Thực nhóp nhép nhai cỏ non:

"Giống như em ấy, hoàn toàn không nhát cáy."

Na JaeMin thử nhìn chữ khắc trên mặt vòng cổ mà Nguyệt Thực đeo, ngoài dòng chữ ở mặt trước đề Nguyệt Thực, bạn của HRJ, cậu Na thấy phía sau viết rằng, Nguyệt Thực can đảm, nếu bạn gặp được nó, xin hãy để nó đi tìm Nhật Thực.

"Thật vất vả." - Na JaeMin cảm thán - "Nguyệt Thực sẽ phải liên tục đi tìm Nhật Thực mỗi khi em ấy đi lạc, giống như nghĩa vụ vậy."

Bé XingXing ngồi nghe chuyện không hiểu vài chỗ, vội giơ tay hỏi cậu Na nhà mình, nghĩa vụ là sao?

"Là bắt buộc phải làm đó con."

XingXing nghiêng đầu:

"Sao lại bắt buộc?" - Bé vẫn chưa hiểu - "Nếu con là bạn của Nhật Thực, con cũng sẽ tìm Nhật Thực, tại vì bạn đi lạc bạn sẽ buồn, con không thích bạn con buồn. Con muốn vậy mà. Đâu có ai bắt con đâu."

Huang RenJun hi hi cười với em bé, có vẻ như khi bé nghiêm túc quá đáng yêu. Cậu ấy nói, Nguyệt Thực chưa lớn đến mức nghĩ đến những chuyện phức tạp như thế. Nếu dùng con mắt của Nguyệt Thực để nhìn thế giới này, thì mỗi một lần đi tìm Nhật Thực là một lần cùng nhau chơi trốn tìm, không có gì là nghĩa vụ cả. Nguyệt Thực cũng giống như XingXing, không muốn để bạn phải chơi trốn tìm một mình. Bạn bè thực sự sẽ không bỏ rơi nhau.

"Nana uống trà không?" - Huang RenJun hỏi, trong mắt là mặt hồ mùa xuân dịu dàng, Na JaeMin soi được cả bóng mình dưới đáy hồ - "Mình pha trà cho cậu."

Na JaeMin bình thường thích cà phê hơn, nhưng chẳng lẽ đi đến nơi thần kì này mà không dùng thử một tách trà nhiệm màu thì quả là phí phạm, cậu liền gật đầu nói uống. Huang RenJun vui vẻ đứng dậy tìm ấm trà, vừa tìm vừa hỏi Nana uống trà ngọt ít hay ngọt nhiều, trong lúc hỏi đã tìm thấy ấm trà pha lê trong tủ gỗ.

"Ngọt nhiều một chút." - Na JaeMin tò mò đi đến bên chàng tiên nhỏ, thấy cậu ấy treo ấm pha lê lên một cái móc cong như nửa mặt trăng.

XingXing cũng đã trèo xuống đất, vòng hoa rơi lại trên ghế, bé lon ton đi đến xem anh RenJun pha trà. Bé thấp hơn hai người lớn, nhón chân mãi cũng không nhìn thấy gì, bèn kéo gấu áo anh RenJun, muốn anh bế mình.

Huang RenJun ôm bé trong lòng, bé liền chỉ vào cái móc cong mà nói:

"Bếp lửa của anh RenJun hay quá."

"Bếp lửa?"- Cậu Na của bé hỏi lại - "Cậu thấy đây có giống cái bếp lửa chút nào đâu."

"Là bếp lửa mà." - XingXing không chịu thua - "Cậu Na hổng biết gì hết." - Cứ như bé muốn nói cậu Na thật nhà quê, bếp lửa mới lạ thế này mà không biết.

Anh RenJun ngửa đầu cười ha ha nghe hai cậu cháu tranh luận, cuối cùng gật đầu với XingXing mà thừa nhận, XingXing nói đây là bếp lửa thì nó chính là bếp lửa.

Cái móc cong treo ngay bên cửa sổ nhà, Huang RenJun vẫy tay cho cửa mở rồi huýt sáo thành một đoạn giai điệu. Gió dường như nghe thấy tiếng gọi của thần tiên, bắt đầu kéo đàn xuyên qua cỏ hoa cây trái, xuyên được hai vòng rồi dừng lại trước cửa sổ mở tung, mang về rất nhiều hoa thơm trái chín. Na JaeMin bất ngờ nói một tiếng quao khoa trương, chọc cho XingXing trợn mắt không hiểu cậu mình làm sao lại phát ra âm thanh kì lạ đến thế, còn chàng tiên nhỏ thì ngửa cổ cười khì. Cậu Na nhận ra Huang RenJun rất dễ cười, như thể cậu ấy được sinh ra trong vui vẻ và vô tư, mọi tiếng cười phát ra đều trong trẻo và thành thật vô cùng.

Cậu ấy nói Nana muốn uống loại trà nào đều có thể tùy ý lựa chọn, Na JaeMin tưởng như cậu ấy đang bảo mình đang đi lựa trái cây trong chợ hoa quả. Chỉ khác là ở đây không có người bán lớn tuổi xuề xòa náo nhiệt, không phải trả giá tới lui, mà hoa quả cũng không bày trong sạp nhựa sạp gỗ, chúng giờ đang lơ lửng trong cái giỏ làm bằng sức gió vô hình. Đến nằm mơ cũng không thể mơ thấy quá nhiều điều kì ảo như vậy.

Na JaeMin lựa vài quả chanh tươi bóng loáng, mấy quả vải chín hồng, một ít dâu đỏ theo yêu cầu của cháu trai XingXing, lại thêm vài bông hoa cúc, một nắm lá trà, lựa đủ rồi thì trên tay cũng ôm không hết hoa quả, còn suýt làm rơi dâu đỏ của XingXing xuống đất.

Ba người đứng bên cửa sổ với bếp lửa kì lạ và ấm trà pha lê, hài hòa cùng nhau cười nói pha trà, Na JaeMin lần thứ hai có cảm giác giống như một nhà ba người tiêu chuẩn.

Trong nhà không có dao, việc cắt hoa quả được Huang RenJun làm bằng phép màu, nước trong ấm cũng là do Huang RenJun xoay ngón tay mà đầy, trong khi Na JaeMin ước lượng hương vị rồi bỏ vào từng lát chanh quả vải cành hoa, còn XingXing chịu trách nhiệm ăn vụng mấy quả dâu chín ngọt.

"Giờ thì cậu Nana bế XingXing một lúc nhé, để anh thắp lửa nào." - Huang RenJun đưa XingXing vào lòng Na JaeMin, bé đang ăn đầy một miệng dâu vui vẻ híp cả mắt.

Bên cạnh cửa sổ có một ròng rọc nhỏ, chàng tiên nhỏ xoay ròng rọc này mấy vòng, bên ngoài cửa sổ liền hạ xuống bảy sợi dây bạc buộc bảy mặt gương anh ánh sắc cầu vòng. Huang RenJun điều khiển ròng rọc cho vừa tầm rồi rút ra một chiếc đũa thủy tinh, lần lượt gõ vào bảy mặt gương, âm thanh phát ra biến thành tiếng đàn kalimba lảnh lót âm vang, cứ như cậu ấy đang chơi nhạc cứ chẳng phải là nấu nước cho sôi.

Kì diệu là sau khi cậu ấy gõ nhạc xong, từng mặt gương bắt đầu xuất hiện tia ánh sáng chiếu đến đáy ấm trà, bảy tia sáng tụ lại cùng một chỗ. Hóa ra thần tiên dùng nắng để đun nước cho sôi, Na JaeMin và XingXing ré lên hay quá vậy khi nước trong ấm bắt đầu xuất hiện bong bóng nổi lên bề mặt rồi vỡ lóc bóc, chỉ vài giây là sủi sùng sục.

Tia ánh sáng ở lại không lâu, nước sôi rồi thì nắng tắt, Huang RenJun vui vẻ tít mắt quay ròng rọc ngược vòng, cất lại những chiếc gương.

XingXing ôm cổ cậu Na, mắt bé nhìn nước trà vốn trong veo giờ có màu đào hồng hào trong trẻo, bé nói với cậu Na rằng bé thích anh RenJun quá, bé muốn ở với anh RenJun luôn.

"XingXing muốn ở với anh luôn sao?" - Huang RenJun mang tách trà pha lê và cả ấm trà mới đun đặt lên một khay gỗ - "XingXing mà ở với anh thì bố mẹ XingXing sẽ buồn đó."

Cậu ấy gọi hai cậu cháu quay lại bàn ăn dùng trà, bé XingXing lại hỏi hay là anh RenJun đến ở với bé được không.

"Anh phải ở lại." - Huang RenJun vừa rót trà vừa lắc đầu - "Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông cần có người chăm sóc." - Rồi chàng tiên nhỏ ôm má XingXing khẽ lắc - "Nhưng em có thể đến đây bất cứ lúc nào. XingXing, cả Nana nữa, bất cứ lúc nào muốn, hai người đều có thể đến đây gặp mình."











3.


Khi Na JaeMin mở mắt ra, chị họ đang chống hông nói sao XingXing lại chạy sang phòng cậu ngủ thế con. Khi đó cậu Na chợt phát hiện trên lưng mình nằng nặng, thử ngoái đầu nhìn thì thấy ngay cái tổ quạ bù xù của XingXing, bé đang nằm vắt ngang lưng mình mà há miệng ngủ quên trời đất.

Gì vậy? Mình về nhà rồi sao? Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông đâu? Huang RenJun đâu? Tất cả chỉ là nằm mơ thôi sao?

"Chị bế cháu về phòng, cậu dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé." - Chị họ ôm XingXing trong lòng, bé nói mớ còn gọi cái gì mà xinh xinh, thích xinh xinh.

Rất giống như khi ở Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông, bé gọi Huang RenJun là Xinh xinh vậy.

Rốt cuộc là thật hay là mơ? Na JaeMin chống người ngồi dậy nhìn khắp căn phòng quen thuộc, chẳng hề có dấu hiệu gì chứng tỏ cậu vừa trở về từ một vùng đất thần tiên, nơi có hoa thơm và quả ngọt, có rừng cây người lớn cao chạm vào mây và những bông hoa bé con tự mình kết thành vòng. Ở đó có một chú cáo con nuốt mặt trời và một chú thỏ nuốt mặt trăng, với chàng tiên nhỏ trên tóc có hai màu, đôi gò má khi cười biến thành bánh gạo, chàng nói hai chữ Nana nghe ngọt ngào chạy thẳng vào tim.

Na JaeMin úp mặt vào lòng bàn tay, hóa ra đều là mình nằm mơ.

Ngoài phòng khách người nhà quây quần nhóm này tụ kia, Na JaeMin ăn xong bữa sáng thì sà xuống chơi rút gỗ với mấy anh em, chơi ầm ĩ đến mức đánh thức cả XingXing.

Bé ôm con cáo bông dụi mắt bước ra khỏi phòng, người lớn trong nhà í a í ới XingXing nhà mình dậy rồi hả con. Nhưng bé nhìn quanh một hồi mới tìm thấy cậu Na, vội chạy ào vào lòng cậu hỏi:

"Cậu Na ơi, anh RenJun đâu?"

Người lớn trong nhà như xem kịch vui không ngừng truy hỏi, RenJun nào thế con, RenJun là ai, người yêu cậu Na à, cậu Na có người yêu mà sao không đưa về ra mắt hả?

XingXing vẫn không ngừng hỏi anh RenJun đâu rồi, trong tiếng ồn từ cả chục cái miệng thi nhau buôn chuyện thắc mắc xem anh RenJun là ai của người lớn trong nhà, ngoại trừ Na JaeMin, không ai nghe thấy XingXing nói bé để quên vòng hoa trên ghế nhà anh RenJun rồi.

Vậy chẳng lẽ cậu không hề nằm mơ? XingXing với cậu có cùng một kí ức về Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông, về Huang RenJun và những gì xảy ra trong ngôi nhà xây trên cây ấy, đây không thể là mơ được.

"RenJun là nhân vật trong truyện con kể với XingXing thôi." - Na JaeMin nói với người nhà, trước mắt cứ dập tắt trận náo nhiệt này đã - "Để con đưa XingXing đi đánh răng rửa mặt."

Cậu Na ôm cháu trai mang vào phòng tắm, trong lúc cậu lấy kem đánh răng, XingXing đứng trên ghế vẫn hỏi sao bé không thấy anh RenJun đâu nữa. Na JaeMin thử dỗ bé kể lại cho cậu nghe bé đã gặp anh RenJun như thế nào, XingXing liền nhìn cậu như người ngoài hành tinh:

"Cậu Na quên nhanh thế?" - Bé cau mày như ông cụ non - "Nè nha, đầu tiên là bạn Nhật Thực đi lạc đến phòng con nè, rồi bạn Nguyệt Thực chui từ trong hộp bánh ra đưa mình đi gặp anh RenJun nè, anh RenJun còn gọi cậu là Nana nữa. Anh RenJun xinh ơi là xinh, thơm ơi là thơm, anh RenJun có phép thuật, XingXing thích anh RenJun lắm." - Bé phồng má kể - "Xong anh RenJun dẫn mình về nhà, có cái cây to thế này này, lúc trời tối bạn Nhật Thực với Nguyệt Thực còn tự phát sáng, xong lại còn..."

"Được rồi, cậu nhớ rồi, XingXing há miệng ra đánh răng nào." - Thế là đủ, mình không nằm mơ, hoặc ít nhất nếu mình có mơ thì cũng là hai cậu cháu mơ cùng một giấc. Cậu Na bình tĩnh đánh răng cho cháu mình, rửa mặt mũi xong xuôi sạch sẽ, cậu liền ngồi xuống ngang tầm với XingXing, hỏi rằng tối nay con có muốn đi gặp anh RenJun nữa hay không.

"Con muốn." - XingXing thật thà gật đầu, bé còn muốn anh RenJun đến ở cùng bé cơ.

"Vậy con đừng nói với ai về anh RenJun hết, nhiều người biết quá anh RenJun sẽ không thể chơi với một mình con được, con biết chưa nè?" - Na JaeMin chẳng ngờ có ngày mình lại đi lừa phỉnh trẻ con, nhưng để đỡ rắc rối, tốt nhất đây chỉ nên là bí mật của riêng hai cậu cháu.

"Dạ, cậu Na." - XingXing rất nhanh đồng ý. Hai cậu cháu lập lời hứa rồi làm như không có chuyện gì, dắt tay nhau ra dùng bữa trưa. Lúc đi ngang chiếc lều vải, Na JaeMin bắt gặp vụn bánh quy rơi vãi ngay ngoài cửa lều, cậu bỗng dưng thấy rất vui.

Như vậy nghĩa là Huang RenJun không phải là giấc mơ không có thực.

Kì nghỉ trung thu kéo dài vài ngay, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai. XingXing ham vui cả ngày chơi với mọi người tưởng như là quên trời quên đất, nhưng sau bữa tối chỉ mới tám giờ, bé đã kéo tay Na JaeMin vào phòng mình, nói rằng muốn nghe Na JaeMin kể chuyện. Người lớn trong nhà phất tay bảo ừ ừ hai đứa về phòng đi, Na JaeMin biết thừa chốc nữa mọi người lại chén chú chén anh đến nửa đêm cho mà xem.

XingXing dắt tay cậu Na vào phòng đóng cửa tắt đèn, sau đó ôm con cáo bông trèo lên giường. Dưới ánh đèn ngủ hình thỏ, bé hỏi cậu Na liệu tối nay mình sẽ lại được gặp anh RenJun nữa chứ.

Thật lòng chính Na JaeMin cũng không biết, làm thế nào để gặp lại Huang RenJun nhỉ? Cậu trèo lên giường ngồi xếp bằng trước mặt XingXing, thử sắp xếp lại mọi chuyện ngày hôm qua, khởi đầu với câu chuyện về cậu bé thần tiên, sau khi kể xong liền gặp được người thật việc thật, vậy chi bằng tối nay mình lại tiếp tục kể, biết đâu đây là công thức để gặp gỡ thần tiên.

"Nếu hôm nay lại được gặp anh RenJun, XingXing muốn cùng anh làm gì?" - Cậu Na hỏi, vuốt lại sợi tóc vểnh ra của cháu mình.

"Ở chỗ anh RenJun có hồ nước á cậu." - Bé nói - "XingXing muốn xuống nước chơi."

Cậu Na gật đầu, thử chế ra một câu chuyện:

"Thế thì hôm nay cậu sẽ kể chuyện cậu bé thần tiên Huang RenJun chơi ở hồ nước lớn được không nè?"

XingXing hí hửng gật đầu, ôm con cáo bông ngồi khoanh chân thành một cục bé xíu, tập trung lắng nghe cậu Na kể chuyện.

Cậu Na nói, ở Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông có một hồ nước rộng lớn soi bóng từng vách đá, cậu bé thần tiên Huang RenJun rất thích đến đó chơi. Nhưng Nhật Thực và Nguyệt Thực sợ nước, do đó lúc đầu hai người bạn không muốn xuống nước chơi cùng cậu ấy. Thế là cậu ấy làm những cái thúng tròn nho nhỏ, cái thúng đựng vừa Nhật Thực và Nguyệt Thực, như vậy hai người bạn có thể ngồi trong thúng mà không sợ ướt, cùng Huang RenJun xuống nước chơi đùa.

Mấy ngày trung thu trăng sáng đến chói lòa, nhưng ánh sáng ấy vẫn không chiếm được tâm trí hai cậu cháu trong căn phòng nhỏ, họ vẫn đang đợi, đợi để được trở lại Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông đầy kì diệu và tươi đẹp.

Đợi đến tận khi cả nhà đã ngủ say, Na JaeMin bị XingXing trở mình đạp tỉnh. Bé ngủ tướng rất buồn cười, lúc Na JaeMin tỉnh lại đã thấy hai chân bé gác trên bụng mình, đầu ở sát mép giường, miệng còn đang chóp chép như mơ thấy đùi gà nướng bóng mỡ. Na JaeMin đang định ôm bé đặt nằm lại cho thẳng, bỗng dưng nhìn thấy cái hộp bánh để trong góc phòng tràn ra ánh sáng đến chói lòa. Đến rồi, chính là ánh sáng đã đưa hai cậu cháu đến Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông hôm qua.

Na JaeMin lay XingXing dậy, chỉ cho bé nhìn thấy cái hộp đựng đầy ánh sáng chói lọi. XingXing dụi mắt nhìn ánh sáng, ngay lập tức tỉnh cả ngủ, lao xuống khỏi giường chạy về phía cái hộp, sau đó tình cảnh ngày hôm qua lại xuất hiện, cậu Na chạy theo cháu rồi cũng bị cuốn vào trong màu trắng không nhìn thấy tương lai, lúc vùng dậy đã quay trở lại thảm hoa trải vàng bên bờ hồ.

Huang RenJun đang buộc thúng bên bờ hồ cách đó không xa.

XingXing lạch bạch chạy đến gọi anh, bé giơ hai cánh tay chờ anh ôm, anh Huang RenJun vui mừng chạy đến bế bé trong lòng. Na JaeMin nghe chàng tiên nhỏ hỏi XingXing có nhớ mình không, lại nhìn Huang RenJun được cháu mình thơm má, bỗng dưng thấy trong lòng vui như mở hội. Mình quay lại rồi.

Huang RenJun đây rồi.

Nhật Thực và Nguyệt Thực lon ton đoàn tụ với người bạn nhỏ XingXing của chúng, trong khi Na JaeMin từng bước tiến lại gần với Huang RenJun.

Gió thổi tóc bay, mấy sợi tóc mái dính lên trán Huang RenJun khi bạn cong môi hỏi, Nana có nhớ mình không?

Na JaeMin vươn tay chạm đến những sợi tóc bay tán loạn trong sức gió lộng, gửi mùi thơm mà XingXing vẫn thường khen trên người chàng tiên. Là mùi hoa nhài, là mùi phấn trẻ em, là mùi mà ai cũng thích, mùi của thời thơ ấu vô tư lự.

"XingXing cả ngày đều nói rất nhớ cậu." - Na JaeMin trả lời, không biết là mình đang cười.

"Đi nào." - Huang RenJun kéo lấy cổ tay cậu Na - "Hôm nay cho hai cậu cháu xuống hồ chơi."

Cái hồ to đẹp không gợn sóng, đứng trên bờ nhìn xuống thấy cả đáy hồ trắng tinh. Tìm một cái hồ như thế ở trên đời bây giờ đúng là khó khăn, quả nhiên những điều tươi đẹp phải tìm ở chốn thần tiên mới có được. Huang RenJun quay lại với công việc buộc thúng, cậu ấy buộc một cái thúng to, vừa đủ cho XingXing ngồi. Bên cạnh cậu ấy, Nhật Thực và Nguyệt Thực đang ngậm hoa thả xuống hồ, còn XingXing ngồi xổm xem anh RenJun buộc thúng cho mình, anh buộc được mối dây nào bé khen mối dây đó, trên mặt bày ra mấy chữ bé thích anh RenJun nhất trên đời.

"Xong rồi." - Huang RenJun giơ tay bế XingXing đặt vào trong thúng, đem cả Nhật Thực và Nguyệt Thực vào hai cái thúng nhỏ hơn, sau đó bàn tay vẫy gió gọi cây, ba cái thúng từ từ được gió đưa xuống hồ.

Cái thúng lắc lư một chút như thuyền con ra mép biển, XingXing chỉ cần vươn tay là chạm được vào nước, bé phấn khởi tự mình ôm thúng nghịch nước hồ thành sóng, hi hi cười với chính mình. Huang RenJun cũng xuống hồ ngay sau đó, nước ngay mép hồ hoá ra cao đến tận đầu gối đối phương. Cậu ấy vừa xuống hồ liền bị Nhật Thực dùng chân trước hắt nước vào bụng, sau đó XingXing cũng học theo hắt nước vào người anh RenJun, lần này nước văng lên đến ngực áo. Huang RenJun đáp trả rất dịu dàng, nước bắt về phía Nhật Thực và XingXing nhỏ xíu, tựa như chỉ có hạt mưa con con rơi cho mát trời chứ chẳng ướt được sợi tóc cọng lông nào, đổi được tiếng cười rạng rỡ vang vào tận rừng sâu.

Na JaeMin không thích xuống nước, cậu ngồi duỗi chân trên bờ coi như là trông cháu, nhưng cháu cậu đã có anh RenJun chơi cùng, làm gì đến lượt cậu phải lo.

Không khí quanh cái hồ rất trong lành, trời cao nắng dịu, Na JaeMin thử đưa tay xuống nước liền thấy mát da mát thịt. Màu nước nhè nhẹ xanh, ở dưới ánh mặt trời không gay gắt giống như được tiếp thêm bộ lọc lấp lánh, sóng nước óng ánh lấy nơi RenJun cùng cháu mình và hai người bạn nhỏ chơi đùa làm trung tâm, mỗi lần rung động đều hoá thành vòng kim tuyến lan rộng về phía xa, xa đến tận nơi mặt trời trú ngụ.

Huang RenJun đứng trong nước vô cùng hoà hợp, hoa cỏ Nhật Thực Nguyệt Thực thả xuống rải rác xung quanh chàng tiên, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp rạng ngời.

Na JaeMin thử vốc nước đổ lên vai Huang RenJun đang dựa vào mép hồ, chàng tiên nhỏ ngay lập tức quay lại bắn hạt nước lên cậu Na khô ráo trên bờ. Cuộc vui vốn dĩ chỉ có hai người hai thú sau đó chuyển thành ba người hai thú, Na JaeMin mang tiếng không xuống nước mà cuối cùng cũng ướt hết cả nửa người.

Chơi đến mức Huang RenJun da tay nhăn hết cả lại, gió cũng bắt đầu thổi từng đợt lớn hơn, Na JaeMin giơ tay xin hàng, muốn gọi trẻ con về nhà. Huang RenJun cũng tính là trẻ con đi, mỗi khi cậu ấy hướng đến mình cười hì hì nhắm tịt mắt, cậu ấy liền biến thành trẻ con rồi. Cậu Na bắt lấy thúng của XingXing kéo lên bờ, kéo cả thúng của Nhật Thực Nguyệt Thực, sau đó là kéo Huang RenJun. Quần áo đối phương dính nước bám sát vào người, chàng tiên gầy hơn trong tưởng tượng của cậu Na rất nhiều. Có lẽ vì nơi này chỉ có rau quả, cậu ấy giống như người ăn chay trường mà lớn, thế nên mới trông gầy nhỏ hơn người bình thường. Nhưng gầy nhỏ không phải là chuyện xấu, giống hoa đậu ngọt mảnh khảnh vẫn xinh đẹp đắm say, nó chẳng cần phải rực rỡ như những cành hồng làm gì cả.

Huang RenJun ra khỏi hồ vẫn còn rất vui vẻ, hai chân dậm dậm rũ cho hết nước, làm cho XingXing bắt chước theo. Cậu Na vừa rồi tay nắm tay kéo chàng tiên nhỏ lên bờ còn chưa buông, nhìn thấy một người lớn một người nhỏ cùng nhau làm trò ngốc nghếch thì nhịn không được phải gập bụng mà cười. Cả Nhật Thực Nguyệt Thực cũng học theo dẫm dẫm mấy cái chân nhỏ, vừa hài hước vừa đáng yêu, cuối cùng tất cả phá ra cười, XingXing ôm hai người bạn nhỏ, hai người lớn còn lại thì tay trong bàn tay.

Mọi thứ đều thật tươi đẹp.

Mang cả người ướt lạnh trở về nhà, Huang RenJun chỉ phẩy tay một cái là đã thay xong quần áo khô mới, làm cho XingXing lại bốp bốp vỗ tay tán thưởng. Chàng tiên nhỏ vui sướng mang phép thuật chia sẻ với cả những người bạn mới của mình, phẩy một ngón tay, XingXing có ngay một chiếc yếm xám mới tinh, phẩy một ngón tay nữa liền biến ra một bộ quần áo khác cho Na JaeMin. Nhưng bộ đồ màu đỏ chói lọi quá rườm rà, Na JaeMin im lặng tưởng mình như quả dâu chín biết đi.

"Không hợp lắm nhỉ?" - Huang RenJun tự mình biết sai, phẩy một ngón tay khác, Na JaeMin biến thành thần rừng quấn đầy cỏ cây.

"RenJun à." - Cậu Na nhìn bản thân mình từ đầu đến chân rồi lại nhìn chàng tiên nhỏ cắn ngón tay cười xin lỗi, cậu ấy phẩy một ngón nữa, trên người Na JaeMin xuất hiện áo phông màu xanh rêu và quần vải dài chạm gót.

"Đẹp." - Cuối cùng thông qua nhà phê bình nhỏ XingXing, bộ quần áo thứ ba được chọn.

"Nhật Thực Nguyệt Thực." - Huang RenJun gọi tên hai người bạn nhỏ - "Cái rương chuỗi hạt của anh đâu rồi nhỉ?"

Hai con vật ngó nghiêng rồi phân tán chạy khắp nhà, Na JaeMin chẳng hiểu chàng tiên nhỏ cần chuỗi hạt để làm gì. Cậu ngồi bệt xuống sàn xắn gấu quần, giờ mới nhận ra hai lần đến đây mình chỉ đều mặc áo phông và quần thể dục dùng để ngủ, rõ ràng là chẳng phù hợp với không khí thần tiên ở nơi này chút nào cả. Lại phát hiện thêm dù bản thân thường xuyên đi lại bằng chân trần, nhưng ở nơi này quả nhiên là nhiệm màu, gan bàn chân không có lấy một hạt bụi hạt cát, sạch sẽ như người chẳng cần phải đặt chân xuống đất một lần nào.

XingXing ngồi trên thảm trải sàn thêu hoa lặng lẽ ăn dâu, vừa ăn vừa xem Nhật Thực và Nguyệt Thực kéo ra từ gầm tủ một chiếc rương nhỏ. Huang RenJun nói đó là rương chuỗi hạt của cậu.

"Xem nào." - Cậu ấy mở rương, lấy ra vài chuỗi hạt dài ướm thử lên cổ cậu Na - "Mấy cái này đẹp nè." - Rồi cậu ấy tròng chuỗi hạt qua đầu đối phương, có sợi ngắn sợi dài, hạt trắng hạt nâu đủ màu sắc, Huang RenJun nói đây đều là cậu ấy tự tay làm - "Cậu đeo chuỗi hạt nhìn đẹp hơn đó."

Xem ra thẩm mĩ của thần tiên là mặc quần áo phải đeo thêm chuỗi hạt, Na JaeMin ngồi xem chàng tiên nhỏ lựa chuỗi hạt cho XingXing, cũng kĩ càng y như bản thân mình lựa bánh trung thu về tặng cháu trai vậy. Cứ mỗi lần ở cùng nhau, Na JaeMin lại mơ hồ có suy nghĩ bọn họ thật sự giống một nhà ba người viên mãn hạnh phúc. Tiếng XingXing hoan hỉ vì có chuỗi hạt đeo lắc lư kéo cậu Na của bé ra khỏi những tưởng tượng kì lạ, Na JaeMin thoát khỏi ngẩn ngơ, cong môi cười khen XingXing là em bé đẹp trai nhất trên đời, giả vờ như mình chẳng hề nghĩ đến một nhà ba người nào cả.

Huang RenJun còn làm cho XingXing một sợi dây buộc ngang trán được tết nhiều màu, phía sau đầu lủng lẳng vài chiếc lông vũ, nhìn rất hay. Cả cậu Na cũng có phần, nhưng dây buộc của cậu Na không có lông vũ, chỉ đơn giản là dây màu tết lại, còn là do Huang RenJun chính tay mình buộc cho hai cậu cháu.

"Dây này nếu buộc không khéo sẽ bung ra." - Cậu ấy nói vậy, vòng tay ra sau đầu cậu Na để buộc mối dây, tư thế rất giống như đang muốn ôm cậu Na vào lòng. Na JaeMin chóp mũi chạm vào chuỗi hạt chàng tiên nhỏ đeo trên cổ, lại một lần nữa ngửi thấy mùi của thuở ấu thơ.

"RenJun thơm quá." - Cậu nói, nhưng không ý thức được mình vừa khen người ta cái gì.

"Mình sao?" - Huang RenJun vẫn đang cẩn thận thắt mối dây sau đầu cậu Na - "Chắc là mùi hoa cỏ."

"Tóc RenJun từ nhỏ đã có màu như thế này rồi à?" - Chuyện mùi hương đổi sang chuyện tóc tai trong chớp mắt, Na JaeMin giơ tay vuốt một sợi tóc dài chạm đến gáy cổ của đối phương. Cháu trai XingXing đã chạy đi chơi cùng Nhật Thực và Nguyệt Thực từ sớm, nếu không bé nhất định cũng sẽ học theo cậu Na mà vuốt tóc anh RenJun, bé thích tóc anh RenJun vô cùng.

"Nana có thích màu khác không?" - Huang RenJun đã buộc xong dây màu lên trán cậu Na, cậu ấy đổi thế ngồi xếp bằng, chống cằm hỏi.

"Không, cậu để như thế này rất đẹp."

Lời nói ra không cần nghĩ, đều là lời thật lòng.

"Cậu cũng đẹp." - Huang RenJun lại đem hai má biến thành bánh gạo khi cười - "Khi cậu vui vẻ là đẹp nhất."

Vậy nên mình mong cậu lúc nào cũng vui vẻ, chàng tiên nhỏ đưa tay chỉnh lại dây buộc trên trán cậu Na, mình thích nhìn thấy cậu cười.

Đối phương cũng nói ra lời không cần nghĩ, cũng đều là lời thật lòng.

"Cậu ăn mặc thế này trông giống mình rồi đó." - Cậu ấy kéo tay Na JaeMin đứng dậy - "Đi thôi. Hôm nay cho XingXing xuống chơi ở đồng hoa."

Xuống chơi ở đồng hoa theo lời RenJun, chính là hai người bọn họ ngồi bên dưới gốc cây khổng lồ xem XingXing chơi trốn tìm với Nhật Thực Nguyệt Thực cùng gió mây hoa lá. Thực sự chơi cùng với gió mây hoa lá, Na JaeMin thấy gió đang cuộn thành một vật thể đầy đủ tay chân mờ mờ ảo ảo, mấy cánh hoa vàng dưới đất bị gió cuốn lên thành họa tiết đính trong chiếc áo vô hình, dựa vào đó mà XingXing biết gió đang ở đâu. Gió úp mặt trong lòng bàn tay, có lẽ nó đang đếm ngược chờ mọi người đi trốn, còn XingXing và hai người bạn nhỏ đã chui vào những bụi hoa khúc khích cười, hí hửng chờ xem gió có tìm thấy mình hay không.

"Đây là phép màu gì vậy?" - Na JaeMin ghé đến bên chàng tiên nhỏ bên cạnh mình mà hỏi - "Cậu giỏi thật nha."

"Ở Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông này, phép màu xuất hiện ở khắp nơi." - Huang RenJun trông tự hào phải biết.

"Ồ, đúng là diệu kì." - Na JaeMin phồng má hết sức khoa trương, mỗi lần khoa trương đều sẽ đổi được tiếng cười giòn tan như bánh quy nướng của Huang RenJun rót vào lòng - "Mình thích mấy chuyện diệu kì."

Cậu nói xong lại còn ngó Huang RenJun làm mặt xấu nhướng mày hai cái, Huang RenJun cười đến ngả ngửa, vừa cười vừa nói cậu làm sao thế, sao mặt lại thế kia. Cũng may chàng tiên bám được vào cánh tay Na JaeMin, nếu không chắc đã đập đầu xuống rễ cây, ồn ào đến mức gió còn phải quay lại nhìn, nhưng không hiểu nổi trò đùa của cả hai.

XingXing chơi trò của XingXing, cậu Na chơi trò của cậu Na, ở nơi này, hai cậu cháu đều chỉ là hai đứa trẻ. Huang RenJun dạy cậu Na dùng ngón tay kéo tắt mặt trời, cậu Na biết mặt trời mình kéo không bao giờ tắt, mình làm gì có phép thuật nào, nhưng khi ngón tay mình trong thinh không kéo xuống, Huang RenJun cũng đồng điệu mang mặt trời giấu vào trong mây, mình trong thinh không kéo ngón tay lên, Huang RenJun cũng lôi mặt trời trở lại. Na JaeMin ầm ĩ kêu quao quao, hí hửng còn hơn XingXing lúc chờ gió đi tìm mình. Kéo tới kéo lui được một lúc, hình như hai đứa chọc đến mặt trời, bị mặt trời giận, mặt trời đánh xuống đồng hoa cỏ một trận mưa. Thế là trò trốn tìm của XingXing bị đổi địa điểm từ đồng hoa vào trong nhà, còn cậu Na và anh RenJun của bé ngồi vắt vẻo bên ngoài thềm cửa có lan can buộc mấy vòng hoa, cùng nhau cười mặt trời giận dỗi.

Khi ánh nắng đã tắt mất, chàng tiên nhỏ sẽ thắp lên từ cái cây rất nhiều ánh sáng. Mấy khối thủy tinh đang treo như tấm rèm mỏng buộc trên tay vịn cầu thang được phép màu thắp thành lửa, trong nhà cũng tỏa ra màu vàng ấm cúng, có hai người lớn ngồi dưới ánh sáng dùng phấn bột hoa vẽ trên vách nhà bên ngoài cầu thang, vừa vẽ vừa trò chuyện.

"Mình từng muốn làm một bác sĩ phẫu thuật." - Na JaeMin vẽ mặt trời tròn xoe, nhìn thấy Huang RenJun giơ ngón cái với mình, có lẽ chàng tiên cũng thích giấc mơ làm bác sĩ phẫu thuật - "Làm bác sĩ có thể chăm sóc mọi người, cũng có thể cứu người, mình từng rất thích."

"Vậy bây giờ thì sao?" - Có lẽ chữ từng khiến cho Huang RenJun bối rối, cậu ấy dừng vẽ, nghiêm túc chờ Na JaeMin trả lời.

"Chẳng biết." - Chẳng biết thật.

Chuyện ước mơ là chuyện đã chết từ lâu, không biết nó chết là do người ta bảo cậu không làm được, hay do chính cậu tin rằng cậu đúng là như thế.

"Hồi đó mình còn nhỏ, người lớn bảo mình nên làm công việc khác đỡ vất vả thì tốt hơn." - Na JaeMin vẽ đám mây, đường nét rất cơ bản, cậu không có nhiều trải nghiệm vẽ tranh chút nào - "Dù sao họ cũng là người đi trước, họ đã có rất nhiều kinh nghiệm, cũng nên nghe theo."

"Họ không nên làm cậu thất vọng như vậy nhỉ?  Họ đúng là có nhiều kinh nghiệm thật." - Huang RenJun gật đầu - "Nhưng họ không phải cậu. Họ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu."

Cậu ấy vẽ trên vách nhà những cái cây rất cao, cao như sắp chạm đến mặt trời của Na JaeMin vậy.

"Người lớn giống như những cái cây trong rừng, họ phải chống đỡ toàn bộ bầu trời, vô cùng vất vả." - Cậu ấy có lẽ cũng nghĩ giống như XingXing, xem những cái cây là người lớn chống trời - "Nhưng chẳng lẽ vì chống trời vất vả mà không cho cây non lớn thành rừng?"

Huang RenJun nói, chống trời vất vả, nở hoa cũng vất vả, mọi việc trên đời đều giống nắng mưa đêm ngày, sẽ có khó nhọc, nhưng cũng sẽ có tốt đẹp tươi vui. Chúng mình sợ khó nhọc mà từ bỏ, vậy thì cũng sẽ từ bỏ luôn cả phần tốt đẹp tươi vui còn lại.

Dù sao thì cây lớn cũng rất vất vả để chống trời cho cậu lớn lên, vậy thì phải lớn lên thật trọn vẹn.

"Cậu nhìn những khóm hoa trong rừng mà xem." - Huang RenJun vẽ những bụi cỏ thấp bé, hoa đội cỏ mọc thành cánh bướm đủ màu - "Có khóm nở ra rất nhiều hoa, mùa này qua mùa khác, chúng sẽ không cao lớn, không thăng tiến, chúng chỉ đơn giản là nở hoa, bởi vì đây là công việc khiến chúng hạnh phúc. Cũng sẽ có khóm không nở hoa, chúng là cây non vươn lên dần dần, biến thành người lớn chống trời, hít thở mùi mây trên cao, bảo vệ cho tất thảy sự tồn tại trong lòng rừng, và không hối hận."

Chúng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, chúng chọn lựa con đường mà ở đó, chúng trở thành phiên bản chính mình mong muốn được là.

Chúng trở thành phiên bản mà bản thân mình sẽ không phải hối hận.

"Nhưng nếu bản thân cây non muốn chống trời mà không thể chống, thì sẽ thế nào?" - Na JaeMin hỏi, cảm thấy Huang RenJun khi nói chuyện rất đáng để nghe - "Nếu chúng chỉ là một bụi hoa dại mà không phải là một gốc cổ thụ thì sao? Rõ ràng chúng không sinh ra để chống trời."

"Cây lớn chống trời không phải bởi vì trời sẽ sập." - Huang RenJun trả lời - "Chúng chống trời để bảo vệ những khóm hoa yếu hơn trước gió to nắng lớn hay mưa sa bão nổi. Chúng muốn chăm sóc cho những khóm hoa." - Cậu ấy cười - "Đâu có phải đợi đến khi cậu có số mệnh sinh ra làm cây lớn thì mới có thể chăm sóc kẻ khác, cũng đâu nhất định chăm sóc kẻ khác nghĩa là cậu phải chống được trời. Nếu cậu là hoa dại, cậu sẽ có cách chăm sóc kẻ khác của hoa dại."

Dùng cách của chính Na JaeMin cậu, chịu trách nhiệm với con đường mình đi, thực hiện mong muốn của mình, và không hối hận, Huang RenJun bôi phấn bột hoa lên má cậu Na, trên đó bây giờ hiện lên mấy vệt phấn hồng, mình tin Nana làm được mà.

"Giờ thì trông cậu rất giống Nguyệt Thực." - Chàng tiên nhỏ chỉ vào vệt phấn trên má cậu - "Râu thỏ nè." - Cậu ấy cười hi hi - "Cậu cũng đã chăm sóc người khác rất tốt. Cậu chăm sóc XingXing giống như Nguyệt Thực chăm sóc Nhật Thực vậy, thậm chí còn hơn như vậy nữa. Đó chính là cách của Na JaeMin cậu, Nana của chúng ta làm tốt lắm."

Chàng tiên xoa đầu cậu, nhưng cậu biết ngón tay chàng dính phấn màu, dám cá rằng trên tóc mình giờ đã lấm tấm màu phấn hoa.

"Mình biết cậu bôi phấn lên tóc mình đấy." - Na JaeMin nhặt phấn trong hộp màu, giống như muốn vẽ tiếp. Chàng tiên bị bắt quả tang rút tay về cười lấy lòng, vừa kịp quay đi đã ăn ngay trên hai má vài vệt cam cam, sau đó là tiếng cười của Na JaeMin đang cầm phấn vui vẻ kéo chạy vào lòng - "Giờ thì cậu giống Nhật Thực rồi. Râu cáo nè."

Người ta nói hai mươi tuổi là người đi trên chiếc cầu không tay vịn phải vượt qua vách đá trong sương mù, không công việc không tiền bạc không mối quan hệ, muốn bám víu nhưng lại không có gì để bám víu. Na JaeMin nghĩ mình từng có một cánh chim gọi là ước mơ, cậu mơ làm một bác sĩ, nhưng sau đó cậu thả cho cánh chim bay đi mất, cuối cùng một mình mình độc hành trên cầu, mỗi ngày chỉ dám dò dẫm những bước chân ngắn, không có đích đến, không có mục tiêu.

Nhưng Huang RenJun nói như thế cũng không sao. Chẳng ai vừa sinh ra đã có đích đến ngay lập tức.

"Mình tin rằng Nguyệt Thực khi sinh ra cũng không nghĩ đến chuyện em ấy sẽ chăm sóc cho Nhật Thực và đi tìm Nhật Thực trong mỗi trò chơi trốn tìm." - Chàng tiên nói - "Nhưng rồi khi em ấy trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy và trở về cùng với bạn mình, và cả việc đi đến những vùng đất mới để tìm bạn, em ấy bỗng nhiên muốn duy trì việc ấy đến những ngày tháng lâu dài nhất sau này."

Nên là mình nghĩ, Huang RenJun lau tay vào khăn thổ cẩm, kì lạ là khăn thổ cẩm không dính phấn màu, mà tay Huang RenJun lại càng lau càng sạch, mình nghĩ Nana cũng sẽ như vậy. Cậu hãy cứ trải nghiệm mọi thứ, rồi bỗng nhiên cậu sẽ tìm thấy điều mà cậu muốn duy trì.

"Hãy xem tất thảy mọi thứ diễn ra trên đời giống như Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông này, đều diệu kì và tươi đẹp, đều đáng để khám phá. Tươi đẹp và diệu kì luôn có đủ cho những người tin vào nó."

Rồi cậu sẽ tìm thấy tươi đẹp mà cậu muốn theo đuổi suốt đời.

Có lẽ vì không khí thoải mái tuyệt vời, có lẽ vì trận mưa rơi xuống xông lên mùi cỏ hoa non mềm, cũng có lẽ vì đã rất lâu rồi Na JaeMin không còn làm trẻ con, không còn biết cảm giác thế nào là thao thao đủ truyện trên trời dưới biển, mặc kệ người khác đánh giá chấm điểm về mình. Ở Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông này không có người khác, không có thành kiến, không có cả những xấu tính nhỏ nhen, ở đây chỉ có phép màu, và một Huang RenJun trong thuần như đứa trẻ.

Mọi chuyện nói ra với Huang RenJun đều là chuyện có ý nghĩa, không có chuyện nào là nhảm nhí vô tư. Huang RenJun dùng ánh mắt quá chân thành lắng nghe Na JaeMin kể chuyện, sau đó lại dùng thật tâm đưa ra hồi đáp, khiến cậu Na cảm thấy mình muốn nói với đối phương toàn bộ cuộc đời mình.

Trên vách nhà hiện lên bức vẽ những cái cây chạm đến lòng mây, những khóm hoa đủ màu sắc, một chú cáo, một chú thỏ, một đứa trẻ và hai người lớn hơn, vai kề vai nhìn ngắm mặt trời.

"Cảm ơn cậu, Huang RenJun." - Cậu Na cười lên đúng là rất đẹp.

"Vì chuyện gì?" - Chàng tiên hỏi lại.

"Vì đã nói rằng bọn họ không phải là mình, đã tin tưởng mình, và đã bảo với mình rằng nếu mình chưa thể tìm thấy đích đến mình mong đợi cũng không sao." - Na JaeMin rất chân thành bày tỏ - "Cảm ơn cậu vì đã đứng về phía mình."

Mưa vẫn còn rả rích, hẳn là mặt trời chưa hết giận.

Trong cơn mưa dội lên tán cây rào rạc, Na JaeMin hỏi, vì sao nơi này lại là Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông?

"Nana cậu có biết diện tích bề mặt của Trái đất là bao nhiêu không?" - Huang RenJun hỏi lại, nửa mặt kê trên đầu gối, lúc ngồi còn khe khẽ lắc lư.

"Hừm, đâu đó năm trăm triệu." - Na JaeMin gãi tóc mai, không thể nhớ chính xác con số.

"Ừ, năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông." - Cậu không nhớ nhưng chàng tiên nhớ, ánh sáng vàng chiếu lên mặt đối phương như ánh sáng trong lò nướng hung đỏ, muốn hung bánh gạo thành bánh nướng mật ong. Na JaeMin chẳng hiểu nổi chính mình, bỗng dưng lại đưa tay lên che chắn trước ánh sáng, không muốn Huang RenJun biến thành bánh nướng mật ong chút nào. Huang RenJun không để ý, chàng tiên cười rất được lòng người, nói rằng, nhưng chỉ có người lớn mới thấy Trái đất có mỗi năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông - "Trẻ con sẽ thấy Trái đất có nhiều hơn thế."

Thế giới đối với trẻ con không chỉ xoay tròn trong Trái đất, trẻ con thấy nhiều hơn những gì Trái đất có.

"Vậy nên nơi này mới là Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông, bao gồm năm trăm mười triệu một trăm ngàn vốn có, và chín trăm ngàn màu nhiệm diệu kì." - Trong mắt Huang RenJun là hồ nước mùa xuân thuần lương trong vắt - "Nhưng nó cũng có nghĩa là không có thực. Một khi cậu trưởng thành, Trái đất sẽ chỉ có năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông mà thôi, còn chín trăm ngàn màu nhiệm diệu kì kia, vĩnh viễn không tồn tại."

Người ta lớn rồi, sẽ không còn mộng mơ.

XingXing chơi chán liền đi tìm cậu Na và anh RenJun của bé ở thềm cầu thang, dẫn theo cả Nhật Thực Nguyệt Thực lóc cóc đằng sau. Bé ôm cổ cậu Na hi hi nói bắt được rồi, lông vũ buộc sau đầu phất phới bay. Nhật Thực Nguyệt Thực trèo vào lòng chàng tiên nhỏ, trên người chúng bắt đầu phát sáng, biến thành trời trăng nhỏ xíu soi rõ mấy bậc cầu thang.

Cậu Na bế cháu trai ngồi trong lòng, hỏi bé hôm nay chơi có vui không.

"Vui ạ." - XingXing hai mắt cong thành hai chiếc cầu, khoe hết mấy cái răng bé xíu trắng phau - "Ước gì anh RenJun đến ở với mình ha cậu."

Con muốn ở cùng anh mãi mãi.

Nhưng làm thế nào để ở cùng anh mãi mãi, cậu Na của bé cũng muốn biết.

"Anh sẽ ở cùng XingXing mãi chứ?" - XingXing nắm ngón tay cái của chàng tiên, trong mắt bé cũng có hồ nước mùa xuân thuần khiết hệt như Huang RenJun vậy.

"Chỉ cần XingXing luôn tin tưởng anh, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em." - Huang RenJun phủ bàn tay mình lên tay bé - "Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông là vì em mà có, cũng sẽ vì em mà tồn tại. Đây là vùng đất nhiệm màu của riêng XingXing."

Ước gì em đừng lớn lên, cậu ấy xoa đầu bé, rồi lại cười mà nói, nhưng anh vẫn mong em sẽ trưởng thành tốt đẹp.








4.


Đêm trung thu thứ ba, hai cậu cháu XingXing không ngủ.

Na JaeMin vẫn tiếp tục kể câu chuyện thần tiên. Ở Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông có trời sao nhảy múa, ấy là khi những ngôi sao cùng nhau chơi đuổi bắt trốn tìm. Nằm dưới nền đất phủ hoa trải vàng, liền có thể nhìn thấy những đốm sáng trên trời di chuyển như đàn đom đóm rừng sâu.

XingXing hỏi, vậy là đêm nào anh RenJun cũng được xem những ngôi sao chơi đuổi bắt ạ?

"Đúng vậy." - Cậu Na đáp lời - "Có những tối không ngủ được, cậu ấy sẽ xem những ngôi sao chạy trên trời đến ba ngày."

"Vì sao anh RenJun lại không ngủ được ạ?"

"Có lẽ vì một ngày nào đó cậu ấy uống quá nhiều trà." - Na JaeMin thấy cũng không vô lý, uống quá nhiều trà dĩ nhiên sẽ mất ngủ.

"Con nghĩ có thể vì anh ấy đang chờ đợi." - Bé vươn tay chỉ vào mình - "Giống như con đang chờ để gặp anh, con cũng không ngủ được."

Mà cũng có thể anh không ngủ được là vì anh thấy buồn, XingXing lại nói, nếu con bị mẹ mắng, con cũng sẽ không ngủ được vì buồn.

Câu trả lời của trẻ con gây nên bất ngờ, cậu Na hỏi lại, nhưng anh RenJun vì sao lại buồn.

"Anh RenJun cũng có trái tim mà. Mẹ nói ai có trái tim đều sẽ biết buồn."

Có thể vì Nhật Thực Nguyệt Thực không thể cùng anh nói chuyện, hoa cỏ không thể cùng anh nói chuyện, gió cũng không thể cùng anh nói chuyện. Anh sống như vậy ở đó, có lúc sẽ thấy rất cô đơn.

"Con muốn anh ở với mình mãi mãi, như vậy anh có người nói chuyện cùng, sẽ hết buồn ngay."

XingXing lại hỏi, nhưng làm sao để anh RenJun ở với chúng ta mãi mãi hả cậu. Bé hiến kế, hay là cậu dắt anh về nhà mình, cho anh ở với mình được không?

"Dắt về thế nào được chứ?" - Cậu Na nằm nghiêng, chống tay kê đầu nhìn cháu trai mình bĩu môi thất vọng - "Cậu làm sao dắt anh về nhà được?"

"Mẹ nói ngày xưa mẹ thích bố nên dắt bố về nhà đó thôi." - Bé hết sức dõng dạc bày mưu tính kế - "Cậu Na có thích anh không? Nếu cậu thích anh thì cậu cứ dắt anh về nhà thôi."

"Thằng bé này." - Cậu Na nhéo mũi bé - "Cậu không thể dắt anh về được đâu."

"Vậy là cậu không thích anh hả?" - Trông bé như thế sẽ khóc ngay được nếu Na JaeMin dám gật đầu nói ừ - "Anh vừa xinh vừa thơm vừa hiền. XingXing thích anh lắm."

Cậu Na phì cười, giơ tay nói cậu cũng thích anh mà.

"Nhưng cậu sợ anh không nỡ rời xa vùng đất thần tiên. Anh từng nói Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông cần có người chăm sóc còn gì." - Cậu Na cũng học theo cháu trai, bĩu môi thất vọng - "Với lỡ đâu anh không thích cậu, không cho cậu dắt về thì sao?"

XingXing hai mắt mở to, im lặng không nói, có lẽ bé chưa nghĩ đến chuyện nếu anh RenJun không thích cậu Na nhà mình thì sao. Xem ra vấn đề này quá sức với bộ não nhỏ bé của XingXing, bé bắt đầu không biết nên hiến kế ra sao tiếp theo cho hợp lý.

Đèn thỏ con sáng như ánh trăng, Na JaeMin liền nhớ đến Nguyệt Thực ở Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông. Nhìn cáo bông XingXing ôm trong lòng, cậu nhớ đến Nhật Thực nghịch ngợm đãng trí. Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông thật sự là nơi rất đặc biệt, ở đó loài thỏ không nhút nhát sợ sệt, ngược lại còn vô cùng rắn rỏi, có thể đi đến khắp nơi tìm người bạn đãng trí của mình, mà loài cáo lại không hề xấu xa ranh mãnh, ngược lại còn ngốc nghếch đáng yêu, thích đùa giỡn thích đồ ngọt. Lại nhìn thấy hình vẽ cậu bé nhảy múa bên ngoài vỏ giấy bọc bánh trung thu, cậu Na nghĩ về chàng tiên nhỏ dưới mắt đính một bông hoa. Không biết giờ này chàng đang làm gì nhỉ, có đang cùng Nhật Thực xâu vòng, cùng Nguyệt Thực hái hoa, cùng gió và mây nhảy múa hát ca, lại cùng mặt trời thi nhau chớp tắt?

Tính ra chàng tiên vốn dĩ chỉ là nhất thời chế ra trong câu chuyện đêm muộn kể cho XingXing nghe, thế rồi chàng xuất hiện bằng xương bằng thịt, chàng nói vùng đất thần tiên này là Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông, chàng gọi cậu là Nana, chàng vừa gặp lại cậu liền nói, Nana có nhớ mình không, chàng đứng về phía cậu, chàng nói chàng tin cậu, chàng mong cậu lúc nào cũng vui vẻ, và rằng chàng thích nhìn cậu cười.

XingXing hỏi cậu có thích chàng tiên không, có thích anh RenJun vừa xinh vừa thơm lại vừa hiền không. XingXing rõ ràng còn rất nhỏ, bé không hiểu được ánh mắt của cậu Na nhà mình, không hiểu được cậu Na vốn dĩ luôn từ tốn trầm lặng vì sao lại trở thành đứa trẻ con ngốc nghếch kì lạ khi ở bên anh RenJun của bé, càng không hiểu được trong lòng cậu Na, anh RenJun đã sớm trở thành người mà cậu Na muốn được ở bên trong những ngày tháng dài đến xa xôi sắp tới, ở bên suốt đời.

Có lẽ đó chẳng phải là tình yêu đâu, chẳng phải cái gì mà yêu từ ánh nhìn đầu tiên, đó cũng không giống tình yêu sét đánh, không giống nhất kiến thì chung tình, đó chỉ đơn giản là một người tìm thấy một người khác cho mình tất thảy bình yên, cho mình chân thành, cho mình cái quyền không cần phải lớn lên. Đối phương là xinh đẹp, là dịu dàng, là thuần lương, là mặt trời và mặt trăng, là chàng thơ trong mỗi giấc mơ của mình.

Chàng là người mà Na JaeMin, vô cùng, muốn nắm tay dắt về nhà.

"A đúng rồi." - XingXing vui đến mức bật dậy - "Con nghĩ ra rồi. Bố con nói ngày xưa bố thơm mẹ để được dắt mẹ về nhà đó."

Hả?

"Hay cậu cũng thơm anh đi, để anh cho cậu dắt anh về nhà." - XingXing có vẻ như vô cùng tin tưởng vào kế sách của mình - "Chắc chắn thành công đó cậu."

Cái gì mà chắc chắn thành công? Cái đầu nhỏ này của con còn thể nghĩ ra cái gì khác không hả XingXing?

Đang định gõ đầu cháu trai một cái thì hộp bánh trong góc phòng lại sáng lên, và vẫn như đêm trước, XingXing lao đến, cậu Na theo sau, lúc mở mắt đã thấy mình ngồi ở thảm hoa trải vàng, trời hôm nay trông còn đẹp hơn cả lần vừa rồi ghé thăm.

"Lại được gặp hai người rồi."

Hôm nay Huang RenJun đứng ngay phía sau lưng hai cậu cháu, chỉ vừa kịp chào đã được nhận một cái ôm chân thân thiết của XingXing:

"Em nhớ anh lắm."

"Đáng yêu quá." - Huang RenJun bế XingXing lên, nhéo nhéo đôi má tròn của bé - "Cảm ơn em đã nhớ đến anh, anh cũng rất nhớ XingXing."

Na JaeMin chống tay đứng dậy, phủi cánh hoa dính trên người, vừa nghe XingXing nói nhớ anh đã lập tức bĩu môi trêu bé, con suốt ngày chỉ biết nhớ có mình anh RenJun thôi.

Huang RenJun hi hi cười, lại hỏi, thế Nana có nhớ mình không?

"Nana có nhớ mình không?" - Lại nhìn thấy hồ nước mùa xuân không gợn sóng - "Mình thì rất nhớ Nana."

Không nghĩ đến chuyện hồ nước mùa xuân rốt cuộc lại chứa bên trong đó rất nhiều chữ thâm tình. Na JaeMin ngẩn người trong ánh mắt chàng tiên, người ấy vẫn luôn thuần khiết như thế, nếu có nhớ, sẽ nói nhớ, nếu có thương, sẽ nói thương. Rạch ròi thẳng thắn, nhưng cũng dịu dàng và thiết tha. Người ấy giống như trẻ con, đem chân thành bày ra không giấu diếm.

"Mẹ con nói nếu thấy nhớ ai thì phải thơm người đó một cái." - XingXing tự nhiên giơ tay đòi phát biểu, sau đó nói ra điều mà Na JaeMin chẳng biết có thật hay không - "Cậu Na nhớ anh thì thơm anh một cái đi."

Rốt cuộc chị họ dạy cháu mình cái gì không biết, Na JaeMin thấy cháu trai lừa mình vào thế chẳng biết tiến hay lùi, bỗng dưng cảm thấy nuôi trẻ con đúng là chẳng được tích sự gì.

Trông cậu Na tròng mắt rung động như bị hù cho hú hồn, XingXing chân thành nói để con làm mẫu cho cậu xem, sau đó bé ôm mặt anh RenJun, thơm lên má anh một cái chóc. Bé kêu, đó, làm vậy đó, anh RenJun cũng thích được thơm đúng không.

"Ừ, XingXing nói gì cũng đúng." - Huang RenJun quả thực cảm thấy XingXing quá mức đáng yêu, cậu cụng đầu với bé, nhe răng cười vui ơi là vui.

Nhưng bé chưa hài lòng với cậu Na nhà mình cứ chần chà chần chừ, bé vươn người kéo cậu Na đến gần, cậu Na đứng cách anh RenJun chỉ có nửa bước chân. Đứng gần như vậy, hồ nước mùa xuân càng như hút cậu vào tận đáy lòng sâu nhất trong hồ. Hoa đính dưới mắt bé bé xinh xinh, lấp lánh như pha lê dưới từng cử động mặt của chàng tiên, Na JaeMin nhìn thấy chàng khe khẽ cười, hai má lại biến thành bánh gạo trơn mịn, khiến cho cậu Na muốn biết bánh gạo mềm đến thế nào.

"Mình cũng nhớ cậu." - Na JaeMin khi nói lời nhung nhớ, cánh môi mở không rõ ràng, nhưng cậu biết chàng tiên nghe thấy. Cậu đứng giữa thảm hoa trải vàng, bên cạnh một rừng cây cao vút chạm đến mây, lại bên cạnh một hồ nước trong veo nhìn thấy đáy, kính cẩn nghiêng đầu thơm lên má chàng tiên, cuối cùng cũng biết bánh gạo mềm như thế nào - "Mình nhớ cậu vô cùng."

Cháu trai XingXing vỗ tay vui mừng, bỗng dưng cậu Na thấy nuôi trẻ con cũng không vô tích sự đến thế.

Lại có cảm giác của một nhà ba người viên mãn, Na JaeMin chỉ kịp hoàn hồn khi Huang RenJun nói cậu ấy có quà tặng cho hai cậu cháu đây.

"Ta đa, mình đã làm nó cả ngày đó." - Chàng tiên nhỏ giơ đến trước mặt hai cậu cháu hai chiếc vòng cổ thắt bằng dây bện nhỏ xíu, bên dưới treo một mặt đá lấp lánh nhiều màu - "Nó chứa đựng lời cầu nguyện của mình, nó sẽ bảo vệ hai cậu cháu khi hai người cần tìm đường về."

Vòng cổ trông giống y hệt như chiếc đeo dưới cổ Nhật Thực và Nguyệt Thực, Na JaeMin nhận vòng, thử tìm nhưng không nhìn thấy chữ. Có lẽ chỉ với Nhật Thực đãng trí và Nguyệt Thực nhỏ bé mới cần phải khắc lên lời nhắn chăng, cậu Na nghĩ vậy, trực tiếp đeo lên cổ mình. Rất đẹp, trông rất hay.

"Hôm nay hai cậu cháu ngắm sao với mình nha." - Huang RenJun vừa chỉnh vòng cổ cho XingXing vừa nói - "Hôm nay những ngôi sao sẽ chơi đuổi bắt đó."

Và khi mặt trời bị ngón tay Huang RenJun kéo lặn, lần đầu tiên Na JaeMin chân chính cảm nhận được màn đêm ở Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông có dáng vẻ như thế nào. Vẫn là vẻ yên bình dịu dàng vốn có, nhưng tĩnh mịch hơn, cô đơn hơn. Có vẻ như khi màn đêm xuất hiện, mọi thứ đều ngủ yên, chỉ còn những ngôi sao là thức, cũng chỉ còn có Huang RenJun là thức.

Cái gọi là những ngôi sao chơi đuổi bắt trông giống như đom đóm vỡ đàn, chúng lao vào nhau lộn xộn như mất phương hướng, muốn tìm ai đó mà tìm không ra. Chúng tán loạn lao trái lao phải cả bầu trời, chúng giống như những người tình lạc mất nhau trong vũ trụ vô tận, chúng đâm sầm vào những ngôi sao khác rồi nhận ra đối phương không phải người mình muốn tìm, sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình tán loạn.

Không hiểu vì sao, Na JaeMin lại như nghe thấy chúng khóc.

Ở dưới bầu trời như thế này, không bao giờ có thể đếm sao. Những vì sao lạc đàn chạy dọc suốt nửa bầu trời, đếm được ngôi này rồi lại mất dấu ngôi kia, đếm đến ba ngôi đã không thấy ngôi thứ nhất nằm đâu nữa, đếm đến mười ngôi đã phát hiện mình vừa đếm một ngôi tận năm lần. Rắc rối như thế giới của người lớn, không bao giờ cho người ta cái gì rành mạch rõ ràng.

XingXing ngồi ngửa đầu bên bờ hồ, nhìn sao chạy tới chạy lui trên bầu trời bát ngát, bên cạnh bé là Nhật Thực và Nguyệt Thực đã tự phát sáng thành trời trăng. Bé ngồi ở giữa, Huang RenJun và Na JaeMin nằm dài hai bên trên nền đất phủ đầy cánh hoa trải vàng, hai mái tóc chụm lại gần nhau, chỉ cần một người khẽ nghiêng đầu, người kia sẽ nghe thấy hơi thở thư thả của đối phương quẩn quanh mình. Cậu Na nhìn cháu trai XingXing há miệng ngắm sao, cậu thử hỏi:

"XingXing thấy có đẹp không?"

"Đẹp ạ." - Bé trả lời - "Giống như bụi tiên í." - Bé chỉ tay lên bầu trời, ngón tay di trong thinh không qua qua lại lại - "Trông có giống như con đang làm phép không cậu? Con sẽ biến ra cho cậu một cái máy ảnh thật xịn."

Bụi tiên? Na JaeMin bỗng nhiên thấy mình như tội đồ. Sao trên trời rơi vào mắt XingXing kì diệu như thế, nhưng rơi vào mắt cậu lại biến thành câu chuyện cổ tích bị bóp méo kết cục, là loại chuyện không có kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau.

"Mình đúng là tệ." - Cậu nói với chàng tiên - "Ở dưới trời sao nhiệm màu thế này lại chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không vui."

"Không vui như thế nào?" - Chàng hỏi lại.

"Mình cảm thấy sao trời giống như những người tình lạc mất nhau, chúng đang nháo nhào tìm kiếm nửa còn lại đã thất lạc của mình."

"Vậy cũng đâu phải là không vui." - Chàng tiên đáp, tóc chàng nằm ngoan trên những cánh hoa trải vàng cả con đường - "Nếu thất lạc mà không thèm tìm kiếm nữa mới là không vui."

Cậu Na tặc lưỡi, vẫn giữ nguyên suy nghĩ mình quả là một người cậu rất tệ, nhiệm màu của cháu trai bị mình xuyên tạc thành bi lụy của người lớn, may mà cháu trai không biết, nếu không cậu sẽ là người có tội lớn nhất trong việc cố ý gây thương tích cho tuổi thơ của cháu.

"Cậu không có lỗi. Cậu chỉ là phải lớn lên." - Huang RenJun cười - "Cậu lớn lên rồi, Trái đất chỉ còn năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông. Cậu sẽ nhìn thấy thứ mà mọi người lớn đều nhìn thấy, cậu sẽ lo lắng thứ mà mọi người lớn đều lo lắng, và cũng sẽ nghĩ về thứ mà mọi người lớn đều nghĩ về. Đó là chuyện dĩ nhiên, không phải lỗi của cậu."

Người lớn thường không còn mộng mơ.

"Nhưng chỉ mong cậu đừng chối bỏ bản thân mình của một lúc nào đó chưa kịp làm người lớn." - Sao trên trời giống như bụi tiên thật, giống như đang rơi xuống khi thần tiên làm phép - "Mộng mơ cũng không sao cả."

Mộng mơ cũng không sao cả, thuần lương cũng không sao cả, tin rằng kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau luôn tồn tại cũng không sao cả, nếu như vậy khiến lòng cậu vui, vậy thì tất cả đều không sao.

"Khi cậu biết rằng Trái đất có năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông, đó là cậu đang gửi đến ngày trưởng thành của mình một lời chào. Còn khi cậu vẫn tin rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn chín trăm ngàn kì diệu nhiệm màu, khi Trái đất còn có một Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông, đó là cậu đang gửi đến thời ấu thơ của mình, một lời ba chữ, mình yêu cậu."

"Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông." - Na JaeMin lặp lại - "Nghĩa là nói với thời ấu thơ của mình, rằng mình yêu cậu."

"Đúng vậy." - Chàng tiên nhìn cậu, hồ nước mùa xuân lấp lánh ánh sao - "Nghe hay đúng không?"

Sao trong đáy nước và sao trong lòng trời có giống nhau không nhỉ?

Na JaeMin đoán là không. Sao trong lòng trời tán loạn va đập vào nhau, còn sao trong đáy nước lại chậm rãi, có hàng có lối, chui vào tim cậu.

"Có hôm mình nằm thế này ngắm sao đến ba ngày." - Huang RenJun thở ra một hơi dài - "Mình không cho mặt trời mọc, mặt trời giận, mình cũng chịu luôn."

"Vì sao cậu lại muốn ngắm sao lâu như thế?" - Cậu Na hỏi, sao trên trời đúng là rất xinh đẹp, liên tục di chuyển như đom đóm kéo đàn - "Mình đoán có lẽ hôm ấy cậu đã uống quá nhiều trà."

Chàng tiên nhỏ ha ha cười, bảo rằng chắc là thế đó.

"Hôm nay là lần đầu tiên mình thấy Nhật Thực và Nguyệt Thực chịu ngồi ngắm sao." - Cậu ấy nói - "Bình thường khi trời chuyển thành đêm, các em ấy sẽ ngủ mất. Mỗi lần như vậy mình sẽ chỉ ngắm sao có một mình."

Trong lúc ngắm sao, mình sẽ đoán. Đoán xem khi nào thì nơi này có người ghé đến.

"Hồi đó thỉnh thoảng mình lại cảm thấy rất cô đơn." - Cậu ấy vô cùng thành thật - "Sau đó khi cậu và XingXing đến rồi, mình không còn cô đơn nữa, mình lại đoán cái khác. Đoán xem khi nào thì mình sẽ phải nghỉ ngơi."

Mình đoán như thế suốt ba ngày.

"Mình đoán là vào một ngày thời tiết ở nơi cậu sống bỗng dưng trở nên thật đẹp, và XingXing không còn là XingXing nữa, khi đó Trái đất chỉ có năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông, không còn tồn tại chín trăm ngàn màu nhiệm diệu kì. Vào ngày đẹp trời như thế đó, mình sẽ phải nghỉ ngơi."

Lại nhớ đến chàng tiên nhỏ từng nói, Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông là vì XingXing mà có, cũng sẽ vì XingXing mà tồn tại, Na JaeMin mơ hồ dưới trời sao không ngừng chạy tán loạn, chợt hiểu ra nguồn gốc của vùng đất thần tiên này. Đây là vùng đất tồn tại bằng niềm tin non trẻ của XingXing, nhưng nếu một ngày XingXing lớn lên, khi bé không còn tin vào kì diệu và nhiệm màu, toàn bộ vùng đất Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông sẽ biến mất, bao gồm cả Huang RenJun.

Na JaeMin sửng sốt nghiêng đầu nhìn đối phương vẫn đang thong thả ngắm sao, không nghĩ đến chuyện đêm nay, mình lại được nghe tin tức cho một lời từ biệt vĩnh viễn chắc chắn sẽ xảy đến.

"Không sao. Lúc đó chắc là mình sẽ nằm ở đây, ngủ một giấc thật dài." - Đối phương tựa như hiểu thấu luyến lưu trong lòng cậu - "Gặp gỡ rồi chia li là chuyện bình thường ở trên đời. Mình chẳng mong gì hơn là mình và Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông của mình, cuối cùng cũng mang đến cho XingXing những ngày ấu thơ tuyệt vời."

Nhật Thực và Nguyệt Thực rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến cuộn tròn trên người Huang RenJun, chúng buồn ngủ rồi, chỉ vừa nằm xuống đã nhắm mắt thở sâu. XingXing thấy chúng rời đi thì cũng lủi vào người anh RenJun của bé, bé muốn ôm anh ngủ đêm nay. Huang RenJun gối đầu trên một cánh tay, lặng lẽ cười, hồ nước mùa xuân vẫn trong lành trong ánh mắt cậu ấy, nhưng Na JaeMin bỗng dưng muốn mình được chết chìm ở giữa đáy hồ, chìm xuống thật sâu, trước khi tỉnh lại.

Và cả Nana nữa, chàng tiên tiếp tục nói, mình rốt cuộc cũng đã kịp gửi lời chúc bình an cho cậu rồi. Đừng chỉ mãi chăm sóc người khác, hãy chăm sóc cả bản thân cậu nữa.

Cậu cũng xứng đáng có được yêu thương từ chính mình.

Cánh tay còn lại của cậu ấy vươn đến nắm lấy bàn tay Na JaeMin, ấm mềm như ngày đầu tiên gặp nhau, chàng tiên dắt tay mình chạy trên cầu thang gỗ. Na JaeMin không nằm yên nổi, cậu chống người dậy dùng cả hai tay nắm lấy tay đối phương. Cậu thấy chàng tiên nhìn mình nói, cảm ơn Nana, vì có cậu và XingXing, mình đã có những ngày tháng không còn cô đơn.

"Sau này mọi kỉ niệm với hai cậu cháu, mình sẽ gìn giữ thật cẩn thận, mình sẽ không bao giờ quên, mình sẽ luôn nhớ rằng mình có hai cậu cháu đã dành tặng mình rất nhiều yêu thương." - Chàng tiên cười, hoa đính trên má càng thêm diễm lệ - "Nana, đến cho mình một cái hôn tạm biệt có được không?"

Cái hôn tạm biệt, giống như cái thơm má XingXing dùng để chào bà ngoại khi ra về, hay giống như nụ hôn mà những người tình dùng để chào nhau trước giờ tàu chạy? Na JaeMin rung động cúi đầu, bóng cậu phủ lên cháu trai mình, phủ lên cả Nhật Thực và Nguyệt Thực chưa thể tắt được ánh sáng trời trăng, phủ lên đóa hoa nhỏ xíu xiu đính trên bánh gạo. Xin lỗi XingXing, Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông có thể là vùng đất dành cho trẻ con, nhưng cậu muốn, chỉ một lần cuối này thôi, lạm quyền để từ biệt Huang RenJun thiện lương trân quý, bằng một cái hôn của những người tình.

Khi môi chạm vào với môi, hình như sao trên trời cũng đang quay cuồng mà khóc.

"Mình yêu cậu."







5.

Giấc mơ cuối cùng Na JaeMin từng có về Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông giờ đã là chuyện của một cái mười năm.

Kì nghỉ trung thu năm ấy trôi đi, XingXing cùng bố mẹ lên máy bay chạy đến Canada, Na JaeMin không còn được tham dự vào quá trình trở thành thiếu niên của cháu trai nữa. Mỗi lần cùng cháu trai gọi điện thoại, cậu Na đều kín đáo hỏi bé về Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông, về Huang RenJun và những kì diệu nhiệm màu, cậu mong rằng bé sẽ luôn ghi nhớ.

Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, một ngày mà thời tiết diễm lệ như Huang RenJun từng đoán, XingXing không cho người khác gọi mình là XingXing nữa. Em đã là thiếu niên mười lăm tuổi, đã cao đến mức chỉ thiếu một gang bàn tay nữa thôi là bằng với cậu Na, đã lớn đến không còn hứng thú với truyện cổ tích, và đã tin rằng Trái đất này chỉ có năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông. Vào ngày thời tiết bỗng nhiên trở nên thật đẹp như thế, XingXing không còn là XingXing nữa.

"XingXing." - Gương mặt thằng bé ở trên màn hình nhăn mày nhăn mũi, cậu Na hà hà cười nói xin lỗi, gọi lại - "JiSung."

JiSung nói dạ, nhưng mắt thằng bé dán vào máy tính chơi game, trên cổ trống không. Năm JiSung mười lăm tuổi, Na JaeMin thử hỏi lần cuối, cậu hứa với chính mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhắc đến chuyện này, dẫu cho câu trả lời là gì, cậu rõ ràng đã nắm vững trong lòng bàn tay:

"JiSung có nhớ anh RenJun không?"

"Con nhớ." - Em nói, mắt không rời khỏi ván game dang dở - "Nhân vật cậu từng kể cho con nghe chứ gì."

"Mình có rất nhiều kỉ niệm với anh, con có nhớ không?" - Tiếng đánh game vang to sang tận màn hình bên này, Na JaeMin biết cháu trai mình chẳng còn nhiệt tình với mình như xưa.

"Hồi đó con với cậu đều tưởng tượng ra mình là khách trong câu chuyện đó." - Em nhếch môi cười trong ván game, nghe Na JaeMin nói chúng ta không tưởng tượng, em liền phản bác dõng dạc, dõng dạc hệt như năm ấy em bày mưu tính kế để cậu Na dắt Huang RenJun về nhà - "Cậu Na, con lớn rồi, cậu không dụ được con nữa đâu." - Hình như ván game kết thúc không tốt đẹp, JiSung không hề vui, em nhìn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sáng trưng, chán nản xoay ghế - "Cậu cần con kể lại cho cậu nghe không? Toàn bộ câu chuyện mà cậu chế ra đó."

Em thở ra một cách không tình nguyện, vùng đất thần tiên, cậu bé thần tiên, nhà trên cây, còn có thỏ và cáo sống với nhau, một hôm cáo đi lạc, vô tình được người cứu, để trả ơn người, cáo và thỏ mang người đến vùng đất thần tiên, được cậu bé tiếp đón nồng nhiệt. Cứ như vậy họ trở thành bạn, nhưng vì không cùng thế giới, thế là ai về nhà nấy, hết truyện. Chúng ta còn đóng kịch như thể mình chính là những vị khách kia, suốt cả ngày. Em càng kể càng bực mình.

"Con chỉ muốn cậu đừng hỏi con về những điều không có thật đó nữa."

Na JaeMin ở bên này màn hình lặng im không nói, đồng hồ của cậu đã là buổi đêm. Nhưng là màn đêm không có trời sao đuổi bắt tán loạn, Na JaeMin mơ mơ hồ hồ nghĩ đến chuyện có lẽ mình đã bị hoang tưởng cũng nên. Chỉ là vòng cổ chàng tiên tặng tồn tại rõ ràng dưới lớp áo thun, cậu Na mơ mơ hồ hồ rồi lại tỉnh táo, ừ, cậu sẽ không hỏi con nữa.

"Cậu mong câu chuyện của cậu đã từng khiến con vui vẻ." - Na JaeMin muốn tắt máy tạm biệt, lúc vẫy chào còn nghe JiSung nói, con đã rất vui, lần khác nói chuyện sau nha cậu.

Ngày đó khi điện thoại quay trở về màn hình chính, cậu Na ngẩn người ngồi trong phòng, lặng im.

Khi ấy cậu nhận ra, Huang RenJun đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

Lần cuối cùng RenJun xuất hiện, đã là chuyện của cách đây mười năm.

"Anh Na JaeMin." - Đồng nghiệp Zhong thở hổn hển khi vừa đuổi kịp đến nơi - "Xin lỗi, cái này chắc là của anh."

Cậu đồng nghiệp giơ ra một sợi dây đeo cổ, treo lủng lẳng một mặt đá nhiều màu. Cậu ấy nói cậu ấy tìm thấy nó ở chỗ ăn chung.

"Lúc em nhìn thấy nó, nó đã mở ra rồi. Anh hiểu ý em chứ, mặt vòng cổ của anh mở ra được ấy, bên trong có ghi tên anh mà."

Sau đó cậu ấy vẫy tay tạm biệt vì có việc phải đi, nhưng trước khi đi còn quay đầu nói với Na JaeMin, hết sức dõng dạc:

"Bạn của anh thật chu đáo." - Cậu ấy cười rất thân thiện - "Anh, hôm nay cũng thật vui vẻ nha, anh đừng quên chăm sóc bản thân mình đó."

Na JaeMin cầm vòng cổ trong tay ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp Zhong chạy biến. Lời cổ vũ bất thình lình được đồng nghiệp nói ra khiến Na JaeMin nửa ngờ nửa nghệch, nhưng sau đó lại cảm thấy rất ấm áp. Cậu nhóc chạy nhanh ghê, còn chẳng kịp cho mình nói cảm ơn.

Vòng cổ trong tay ánh lên tia sáng, Na JaeMin cúi đầu nhìn nó một lúc lâu.

Vừa nãy đồng nghiệp Zhong nói gì ấy nhỉ, mặt vòng cổ có thể mở ra sao, chuyện này khiến cho Na JaeMin dù đã đeo vòng mười năm, nhưng đúng là đến bây giờ mới biết. Bên trong có điều gì khiến cho đồng nghiệp Zhong lại khen bạn của mình thật chu đáo, Na JaeMin phân vân dùng hai ngón tay thử tách đôi mặt đá, bỗng nhớ đến màu của nắng ấm trời quang.

Điện thoại bỗng dưng có người gọi đến, trên màn hình hiện lên hai chữ XingXing, đây là thứ duy nhất không thay đổi. Giờ này cháu trai gọi đến có chuyện gì sao?

"Cậu Na, con đây." - JiSung ở bên kia đầu dây hình như đang rất gấp - "Cậu có nhớ cái vòng cổ mặt đá màu không? Mặt đá có thể mở ra được, cậu biết không?"

Con tìm thấy cái vòng cổ trong đống đồ cũ, mặt vòng mở ra được, bên trong còn có chữ.

JiSung nói:

"Trong đó viết, XingXing, bạn của HRJ." - Em đọc, rõ ràng từng chữ - "Còn có một lời gửi gắm, nói là, XingXing thiện lương, nếu bạn gặp cậu ấy, xin hãy thay tôi chúc cậu ấy trưởng thành tốt đẹp."

Mặt đá trong tay Na JaeMin đã bị tách làm đôi, bên trong mở thành cánh bướm cũng khắc sâu vài dòng chữ, Na JaeMin đứng trên hành lang công ty, dưới mi dâng lên nước mắt.

Dòng chữ viết: Na JaeMin, bạn của HRJ.

Na JaeMin tình cảm, nếu bạn gặp cậu ấy, xin hãy thay tôi nhắc nhở cậu ấy đừng quên chăm sóc bản thân mình.

Hôm nay có gió lộng trời quang. Rất thích hợp để lạc đến một vùng đất khác, gặp một người bạn thần kì, có những kí ức nhiệm màu, sau đó, mang theo nguyện cầu của một chàng tiên, mỗi ngày đều sống thật hạnh phúc.

"Cậu Na." - JiSung vẫn còn giữ ống nghe - "Có một chuyện con muốn xác nhận."

"Cậu nghe, con nói đi." - Hôm nay có gió lộng trời quang, rất thích hợp để xác nhận điều mình vẫn thường nghi hoặc.

"Vào đêm cuối cùng cậu bé thần tiên gặp những vị khách..." - JiSung dừng lại một giây - "...có phải cậu ấy đã nói mình yêu cậu không?"

Khi sao trên trời cũng đang quay cuồng mà khóc, có người đã lạm quyền để từ biệt chàng tiên thiện lương trân quý, bằng một cái hôn của những người tình. Sau đó ai là người nói lời yêu, cậu Na cũng không còn nhớ.

"Có phải anh đã nói yêu cậu không?" - Trong ống nghe, Na JaeMin thấy cháu trai làm lạc mất giọng mình - "Có phải lúc ấy anh cũng muốn để cậu dắt về nhà không? Anh cũng muốn ở cạnh chúng ta, cũng muốn có chúng ta trong đời đúng không?"

Anh cũng thương cậu cháu mình đúng không?

Hôm nay có gió lộng trời quang, rất thích hợp để nằm ngủ bên bờ hồ, trong lòng là Nhật Thực và Nguyệt Thực ấm ấm mềm mềm, rất thích hợp để nghỉ ngơi, nhưng cũng rất thích hợp để rơi nước mắt mà tỉnh lại rồi, có phải không, Huang RenJun?

"Từng có lúc, anh nằm bên bờ hồ ngắm sao đến ba ngày. Anh sẽ vừa ngắm sao vừa đoán, đoán xem chừng nào thì anh phải nghỉ ngơi." - Na JaeMin nhìn đèn các phòng ban trong công ty đã dần tắt đi từng cái một - "Anh đoán là vào một ngày thời tiết ở nơi chúng ta sống bỗng dưng trở nên thật đẹp, và XingXing không còn là XingXing nữa, khi đó Trái đất chỉ có năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông, không còn tồn tại chín trăm ngàn màu nhiệm diệu kì. Vào ngày đẹp trời như thế đó, anh sẽ phải nghỉ ngơi." - Bên kia đầu dây, hy vọng JiSung vẫn đang nghe cậu nói - "Anh từng ước con đừng lớn lên." - Na JaeMin tựa bên lớp kính sát sàn trên hành lang, nhớ đến mái tóc hai màu bị gió thổi bay tán loạn - "Nhưng anh cũng mong con trưởng thành tốt đẹp."

Anh cũng nói vì có chúng ta, anh không còn cô đơn nữa. Anh nói anh sẽ luôn nhớ đến chúng ta.

Sau đó không ai nói gì, trong ống nghe từ từ dâng lên tiếng khóc. Hôm nay có gió lộng trời quang, không sao đâu JiSung, hôm nay thích hợp để khóc.

Có lẽ Huang RenJun chính là cô đọng của thời ấu thơ vô tư mơ mộng, là giấc mơ mà những đứa trẻ tin tưởng bằng cả linh hồn, là kí ức muốn phủ nhận của thiếu niên, và cũng là luyến tiếc theo người ta đi suốt cuộc đời.

Ai cũng từng là một đứa trẻ thơ mộng, ai cũng tiếc thời là một đứa trẻ thơ mộng. Ai cũng nhớ cái khi mình vẫn nghĩ thỏ và cáo có thể chung sống thật vui, vẫn chưa nhìn một cái cây mà cố tìm cho chúng một cái tên nghe thật khoa học, vẫn biết một cái bếp lửa là bếp lửa, dẫu rằng chúng có dáng hình ngộ nghĩnh đến thế nào. Ai cũng tiếc những ngày nhìn sao và nghĩ đó là bụi tiên, những chuyến hành trình biến thành trò đuổi bắt, những vô tư và nhiệm màu, khi Trái đất có đến tận năm trăm mười một triệu ki-lô-mét-vuông.

Ai cũng tiếc những tươi đẹp của ngày mình còn chưa kịp lớn lên.

"Cậu." - Em gọi, chờ cậu Na của em ừ một tiếng - "Con xin lỗi, con đã không tin tưởng vào cậu và anh. Con đã khiến anh phải chịu quên lãng, đã khiến anh không còn có thể gặp được chúng ta."

Lại nhớ đến một đêm nào đó ở một vùng đất diệu kỳ, chàng tiên nói với vị khách của mình rằng người lớn thường không còn mộng mơ, và đó không phải là lỗi của cậu.

"XingXing. Cậu gọi con như thế có được không?" - Cậu Na tự dưng cảm thấy lòng mình rất nhẹ, giống như thể xác này chẳng còn bao nhiêu cân nặng, cậu đã trở thành cái hồn lơ lửng phất phơ - "Cậu không trách con, anh càng không trách con. Con chỉ là phải lớn lên."

Không sao hết, XingXing, anh là thời ấu thơ của con, mà ấu thơ thì không thể quay trở lại. Vậy thì hãy làm như anh nói, hãy trưởng thành tốt đẹp.

Như thế, trong giấc mơ dài, chàng tiên sẽ rơi nước mắt cảm động vì con. Mộng mơ cũng không sao cả.

"XingXing, con có biết diện tích bề mặt của Trái đất là bao nhiêu không?"

Hãy khiến chàng tiên vô cùng đặc biệt kia, người có mái tóc hai màu, người buộc trên trán dây tết từ sợi thần, người còn có một bông hoa nhỏ dưới hàng mi, hãy khiến cho chàng tiên ấy rơi nước mắt trong giấc mộng dưới trời sao đang khóc, khiến cho chàng tỉnh lại, khiến cho chính mình trở lại, những ngày thuần lương như đứa trẻ. Hãy nói với thời ấu thơ làm nên chính mình ngày hôm nay và những ngày sau, rằng, mình, yêu cậu.

"Trái đất có năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông." - XingXing nói - "Cùng với chín trăm ngàn màu nhiệm diệu kì."










Là Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông.





Hết.





20210916.

Khi bạn biết rằng Trái đất có năm trăm mười triệu một trăm ngàn ki-lô-mét-vuông, đó là bạn đang gửi đến ngày trưởng thành của mình một lời chào. Còn khi bạn vẫn tin rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn chín trăm ngàn kì diệu nhiệm màu, khi Trái đất còn có một Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông, đó là bạn đang gửi đến thời ấu thơ của mình, một lời ba chữ, mình yêu cậu.

Hôm nay có gió lộng trời quang. Rất thích hợp để lạc đến một vùng đất khác, gặp một người bạn thần kì, có những kí ức nhiệm màu, sau đó, mang theo nguyện cầu của một chàng tiên, mỗi ngày đều sống thật hạnh phúc. Có thể chúng mình đều có một chàng tiên như vậy, người mong chúng mình luôn trưởng thành tốt đẹp.

Hãy làm như những gì chàng nguyện cầu. Như thế, trong giấc mơ dài, chàng tiên sẽ rơi nước mắt cảm động vì bạn.

Mộng mơ cũng không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro